Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 283: Ô Ngộ (34.2)

Đinh Mặc

17/08/2020

Tôi từ trong quán cà phê đi ra, nhìn xe cộ tấp nập, ánh mặt trời chiếu xuống người. Tôi từng cảm thấy mình và Đàm Giảo còn may mắn hơn so với Tráng Ngư và Thẩm Thời Nhạn, ít nhất mỗi lần chúng tôi đều không quên lẫn nhau. Còn bây giờ đối với hai người kia đã là lần quên cuối cùng rồi, hoá ra bọn họ còn may mắn hơn chúng tôi.

Tôi rời khỏi Đại Ly, quay về Bắc Kinh.

Từ đó tôi tạm thời xin từ chức bên chỗ giáo sư, cũng xin tạm nghỉ học. Mỗi ngày tôi đến thư viện đọc những thứ có liên quan đến cái hồ kia, tinh cầu, thời gian; tôi đi đến hỏi thăm những học giả nổi tiếng trong trường, trong khoa những bí mật liên quan đến thời gian. Cách hai tuần, tôi lại đến cái hồ kia một lần. Chỗ đó sóng êm gió lặng, không có hiện tượng hồ nước sụt xuống, cũng không có bất kì cái hang nào thăm dò vào được.

Tôi cũng điều tra tất cả các tài liệu liên quan đến con thuyền kia. Lúc ấy toàn bộ đều chìm dưới hồ, còn có cả người chết khiến cho công ty du lịch và chính quyền địa phương vô cùng khẩn trương, nên đã niêm phong tất cả tin tức sau đó. Đàm Giảo ở trong danh sách người mất tích. Tôi cũng biết được địa điểm lúc ấy chúng tôi rơi xuống nước, còn cả địa điểm tôi và những người khác được vớt lên. Tôi từng đi thuyền đến địa điểm kia, đã từng lặn xuống dưới. Tôi thậm chí có lẽ đã tìm được vị trí lúc ấy thuyền cứu viện phá vỡ tầng đá, nhưng nó đã biến thành tầng đá chắc chắn, không có cách nào xuống dưới.

Lịch sử bắt đầu thay đổi từ ngày hôm đó. Chu Duy chủ mưu giết cô ấy cũng tức là Đoàn Vân Ảnh, vẫn chết vào tháng 7 năm 2016, bị tôi và cảnh sát bắt lấy, chết trên ngọn núi kia. Đàm Giảo và tất cả những nạn nhân khác đều tránh được vận rủi, bình an sinh sống, nhưng khi tôi hỏi lão Đinh, ông hoàn toàn không nhớ được sự tồn tại của Đàm Giảo.

Trước khi cô ấy mất, không có ai nhớ cô ấy.

Sau khi cô ấy mất cũng thế.

Vụ án nhà họ Trần vẫn xảy ra vào tháng 1 năm 2017 trước Tết âm lịch. Cả nhà xảy ra hoả hoạn, người thoát chết là giáo sư Trần và Đường Lan Lan, Trần Như Anh chết vì vết thương do dao.

Tôi biết được sự tồn tại chân thực của Đàm Giảo, đêm đó cô ấy ở nhà họ Trần với tôi, chỉ là không ai trong vụ án này nhớ được.

Ngôn Viễn và Hứa Tử Phong chết vào tháng 7 năm 2017 y như trong trí nhớ của tôi. Lúc ấy người nhà họ Chu được Thẩm Thời Nhạn và những cảnh sát khác kịp thời cứu giúp. Không có ai nhớ được sự tham dự của tôi và Đàm Giảo.

Bất kì thời gian, địa điểm nào cô ấy từng xuất hiện đều mơ hồ trong dòng thời gian, như thể đã xảy ra trong không gian khác.

Tôi từng tìm kiếm trong giải thích khoa học những thứ có liên quan. Bởi vì nếu như tìm được nguyên nhân, có lẽ có thể tìm được cách cứu Đàm Giảo về, nhưng tôi phát hiện, với trình độ khoa học hiện có căn bản không có cách nào giải thích chính xác.

Tôi đọc được lý thuyết về không gian và vũ trụ song song. Có người nói con người ở bất kì một điểm thời gian nào, làm lựa chọn khác nhau sẽ sinh ra không gian song song khác nhau. Cho nên toàn bộ thời gian có khả năng vô cùng vô tận, không gian song song vô cùng vô tận. Tựa như một mầm cây sinh ra cả cái cây lớn cành lá rậm rạp. Còn chúng tôi chỉ là sống trong một mảnh lá cây. Khi đó tôi nghĩ phải chăng ban đầu khi tôi còn chưa gặp Đàm Giảo, trí nhớ trải qua một năm là ở một không gian song song; sau khi gặp nhau, là một cái khác, sau khi rời đi lại là một cái khác... Chỉ có một mình cô ấy xen lẫn vào trong đó.

Hoặc là theo như lý thuyết lượng tử cơ học, nó nói cho tôi biết cùng là một hạt, nhưng có thể đồng thời xuất hiện tại địa điểm khác nhau, hoàn toàn đi ngược lại với thường thức của người thường. Đàm Giảo tiến vào trong hang không gian hỗn loạn, chỉ có mình cô ấy chìm trong đầm nước thần bí. Phải chăng cô ấy tương đương với hạt kia, tuy đã qua đời một năm trước, nhưng thực sự đồng thời thỉnh thoảng xuất hiện bên trong không gian? Còn những người khác cũng chịu ảnh hưởng nhất định, ở trong hang thỉnh thoảng có được trí nhớ sau đó, bởi vì mỗi người cũng giống như hạt, có chính mình ở không gian khác nhau, có liên quan đến lượng tử? Còn tôi và Đàm Giảo cũng là hạt liên quan đến nhau.

Hay là lý thuyết Einstein Tráng Ngư đã đề cập, thời gian suy cho cùng chỉ là một loại ảo giác, chỉ là trình độ giải thích của con người chúng ta vẫn còn hạn chế. Người bình thường cho rằng thời gian là trình tự tuyến tính, nhưng ở trong cái hang kia thời gian đã bị bẻ gãy, cho nên trí nhớ của tất cả mọi người mới hỗn loạn... Trong khoảnh khắc Đàm Giảo chìm vào đầm nước, một năm đã trôi qua rồi.

Tôi cũng không tìm được đáp án chính xác, nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Bởi vì tôi nhớ rõ mỗi ngày cô ấy từng ở bên tôi, nhớ rõ giọng nói và điệu cười của cô ấy, nhớ rõ mỗi lần cô ấy nắm tay tôi khẽ gọi: "A Ngộ."

Tôi không hề nằm mơ, khi tôi nhớ tới cô ấy vào ngày đó, tôi không còn gặp cô ấy trong mơ nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nghi ngờ, đau khổ, nghi ngờ tất cả chỉ là ảo giác của tôi. Tôi sẽ ngồi một mình trong đêm khuya, hút hết cả bao thuốc. Tôi sẽ không muốn thấy ngày mới đến, nhìn thấy mặt trời mọc. Bởi vì từng ngày trôi qua, tôi tựa như cách cô ấy xa hơn.

Cô ấy đang ở ngày hè nào đó năm 2016.

Thẩm Thời Nhạn và Tráng Ngư từng đến thăm tôi, thậm chí ngay cả Tráng Ngư cũng từng hỏi: "Anh cảm thấy còn có hi vọng sao? Còn có cơ hội cứu cô ấy về sao?"

Tôi đáp: "Có."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook