Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 277: Ô Ngộ (33.4)

Đinh Mặc

14/08/2020

Ngày 1 tháng 8 năm 2017.

Tôi ngẩng đầu, nhìn lịch trên tường. Vách tường trong phòng thí nghiệm trắng tinh đơn giản, tất cả vô cùng yên tĩnh. Bên cạnh một đàn em hỏi: "Anh Ngộ, anh vẫn giữ ý định ở lại trường sao?"

Tôi đáp: "Ừ."

Người đàn em chậc chậc: "Anh cứ thế ném đề nghị tốt như vậy, tiền lương cao như thế, cuối cùng lựa chọn ở lại trường, thật sự là bội phục."

Tôi thoáng cười: "Tôi muốn sống như vậy." Không biết sao tôi mơ hồ cảm thấy mình đã từng nói như vậy ở đâu đó.

Tuy nhiên nó chỉ là ấn tượng mơ hồ chợt loé lên. Tôi ngẩng đầu, lại nhìn thời gian. Người đàn em hỏi: "Anh nhìn chằm chằm vào tường làm gì?" Tôi cúi đầu xuống: "Không có gì."

Tôi thực sự để ý tới thời gian, ngày tháng, nhưng không biết là tại sao.

Trường đại học vào hè vô cùng yên tĩnh. Rất nhiều sinh viên về nhà, người ở lại học tập cũng không ít. Sau khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ, lựa chọn tiếp tục ở lại trường học tiến sĩ, đồng thời gia nhập mấy tổ nghiên cứu nhỏ hướng dẫn sinh viên. Tiền tài, cơ hội, tiền đồ đối với tôi mà nói đã chẳng còn là vấn đề. Mấy hôm trước Ô Diệu còn gọi điện thoại tới nói muốn đưa mẹ tới Bắc Kinh chơi. Tôi đương nhiên cầu còn không được. Trải qua chuyện năm ngoái, A Diệu bị thương rất nặng. Hiện tại đã trở lại tính tính hoạt bát đáng yêu, tôi chỉ có thể cảm tạ sự hậu đãi của ông trời, để cho tôi không mất đi con bé, cuối cùng cứu được con bé về.

Chỉ là khi tôi nhớ tới chuyện xảy ra đêm hôm đó, những chuyện có liên quan đến vụ án, còn cảm thấy đã quên thứ gì đó, nhưng lại không nghĩ ra. Sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, còn không có thời gian suy nghĩ. Mẹ thường xuyên nhắc tới nói tôi năm ngoái đi du lịch trên thuyền xảy ra chuyện, may mà sau đó trôi trên mặt hồ được cứu lên. Sau đó Ô Diệu lại gặp chuyện không may, tuy nhiên hai chúng tôi đều mạng lớn, làm cho mẹ vô cùng đau lòng lo lắng. Tôi nói với mẹ: "Mẹ yên tâm, sau này con sẽ bình an."

Thế nhưng cuối cùng tôi đã bỏ qua điều gì?

Mấy ngày sau đó, cuộc sống của tôi trôi qua bình tĩnh theo quy luật. Mỗi ngày đi đến phòng thí nghiệm làm việc, đọc sách, buổi tối ngủ rất ngon.

Chỉ là sau khi ngủ luôn giống như đi một chỗ khác. Nơi đó rất yên tĩnh, cũng rất ấm áp, có ánh mặt trời chiếu trên người, có gợn nước lăn tăn, còn luôn có người nào đó khẽ khàng nói bên tai tôi. Chỉ là mơ hồ vô cùng sâu, tựa như trong một cái hang vô cùng sâu, tôi chưa từng có bất cứ trí nhớ nào đối với cảnh trong mơ. Tuy nhiên mỗi ngày sau khi tỉnh lại luôn cảm thấy lưu luyến, thậm chí không muốn tỉnh lại. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra với tôi.

Tôi cảm thấy kì lạ vì sự thay đổi của mình. Tôi đã từng kể với Ô Diệu một lần về giấc mơ này trong điện thoại, con bé cười hì hì nói: "Anh à, không phải anh đang nghĩ về tình yêu đấy chứ? Dù sao đã hơn hai mươi rồi ha ha. Có cần em mượn ít tiểu thuyết tình yêu cho anh xem không, đáng tiếc đại thần em yêu đã một năm không ra sách rồi, aiz..."

Tôi đột nhiên có cảm giác nghẹn thở, tuỳ tiện mắng Ô Diệu mấy câu, cúp máy. Tôi nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, có lẽ gần đây do nghiên cứu quá mệt mỏi nên cơ thể mới không thoải mái.

Song tôi lại ngày càng lún sâu vào những cảnh trong mơ kia, mỗi đêm lại bắt đầu mong chờ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên cảnh trong mơ vẫn hỗn loạn, chỉ có đôi tay mềm mại mát rượi dẫn dắt tôi, thì thào bên tai. Mỗi ngày tỉnh lại cảm giác tinh thần dâng cao, tâm trạng cũng tốt lên.

Có một hôm, giáo sư nói với tôi hiện tại có một hạng mục nghiên cứu đã đến giai đoạn quan trọng, muốn phái tôi đi Mỹ, học tập một tháng rồi về. Tôi không có ý kiến gì, điều này đương nhiên là một cơ hội tốt.

Chỉ là đêm nay sau khi về nhà, cảm thấy lo nghĩ, cho đến buổi tối, tôi lại hi vọng giấc mơ đến. Tôi trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook