Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 274: Ô Ngộ (33.1)

Đinh Mặc

14/08/2020

Tôi nghe được một loại tiếng động khác rất trầm thấp, rất mơ hồ, như là tiếng máy móc nào đó va chạm ngay trên đỉnh đầu chúng tôi. Tôi còn không xác định được nó có ý nghĩa gì, nhưng tin tưởng phải lập tức đuổi tới lối ra, tụ hợp lại với Đàm Giảo.

Tôi thở gấp ngẩng đầu, nhìn con nhện khổng lồ kia thoi thóp chạy trốn vào trong đám dây leo quấn quanh hang âm u. Tôi dựa vào vách hang, từ từ mỉm cười.

Trong lòng vẫn còn áp lực, tuy tôi tạm thời đã vây những người kia ở sâu trong mê cung nhưng cảm giác bất an luôn xông lên đầu.

Nếu Trần Như Anh và Ngôn Viễn không khôi phục trí nhớ thì tốt.

Nếu như người kia cũng có trí nhớ tương lai, chỉ là ẩn nhẫn không phát ra.

Tôi chỉ có một suy nghĩ: phải đưa Đàm Giảo bình an ra ngoài. Đây chính là nỗi lòng tôi đối với cô ấy.

Tôi cách lối ra ngày càng gần, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh Đàm Giảo đứng ở đó, trông mong nhìn tôi. Chỉ mong tất cả vẫn còn kịp.

Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.

Là tiếng Chu Duy. Rõ ràng là cùng một giọng nói, nhưng người lại như thay đổi, khàn khàn, vui vẻ, mỉm cười, nghe được giọng nói kia tâm trạng tôi chấn động.

Gã nói: "Mày vẫn còn đợi Ô Ngộ tới sao? Cho dù nó có thể chạy tới thì chỉ có hai người chúng mày sẽ có kết quả gì?"

Tôi vươn tay đẩy dây leo trước cửa hang, xông ra ngoài.

Tất cả mọi người giật mình khi thấy tôi, nhưng đây cũng là hình ảnh đau xót. Bọn chúng, tất cả mọi người, Trần Như Anh, Chu Vũ Đồng, Chu Duy, Ngôn Viễn, thậm chí là Chu Quý Nhuỵ đều vây quanh Đàm Giảo. Cô ấy đã lùi đến bờ đầm nước, trên mặt không có chút máu nào, quay đầu nhìn tôi.

Rất tốt, rõ ràng tất cả bọn chúng đã hợp sức với nhau. Từ lúc chết đã bắt đầu ẩn nhẫn, tất cả kẻ có tội vô tội đều kết hợp chờ đợi thời khắc này.

Đây là cục diện xấu nhất tôi nghĩ tới.

Nó đã đến rồi.

Tôi tiến lên, bọn chúng cũng không ngăn cản, hoặc là cảm thấy cho dù tôi đến cũng không thay đổi được gì. Tôi ôm Đàm Giảo vào trong ngực, cô ấy không khóc, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn vết thương trên cánh tay tôi do nhện gây ra, hỏi: "Anh ổn không?"

Tôi đáp: "Khá ổn. Còn em thì sao?"

Cô ấy nói: "Em cũng vậy, nghe lời anh nói, chạy thẳng đến nơi này."

Lòng tôi đột nhiên dâng lên sự bi thương và thương tiếc, tôi mỉm cười: "Đừng sợ, còn nhớ lời anh nói..." Tôi kề sát bên tai cô ấy, dùng giọng chỉ có hai người nghe thấy: "Leo lên đi, ném dây thừng, nhớ rõ, phải cố gắng trèo lên đỉnh. Em nghe thấy tiếng trê đỉnh đầu không? Anh nghĩ đó là thuyền, cố gắng bơi, Đàm Giảo."

Lúc này nước mắt cô ấy trào ra, giữ lấy cánh tay tôi, không nói ra lời.

Tôi nói: "Đàm Giảo, mặt trời của anh luôn lên cao."

Cô ấy dường như đã có quyết định rồi, tôi đẩy cô ấy, quát: "Chạy!" Sau đó xoay người, sắc mặt đám ô hợp đều thay đổi, Chu Duy và Chu Vũ Đồng dẫn đầu móc dao găm ra đâm về phía tôi. Chu Quý Nhuỵ lùi sang một bên, Trần Như Anh và Ngôn Viễn liếc nhau, vượt qua chúng tôi, đuổi theo Đàm Giảo.

Tôi đấm vào mặt Chu Duy, đồng thời bị Chu Vũ Đồng đá một cái. Tôi vội quay đầu lại, nhìn thấy Đàm Giảo chạy về phía dây thừng, nhưng Trần Như Anh và Ngôn Viễn không ngừng đuổi theo sau cô �

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook