Trang Chủ
Ngôn Tình
Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Ô Ngộ (24.4)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chúng tôi quay về bàn, đồ ăn đã mang lên đủ, nhưng hai cô gái chưa đụng đũa. Tôi nói: "Anh và cảnh sát Thẩm đã trao đổi xong, đợi bắt được người, chúng ta theo anh ấy về Cục cảnh sát."

Đàm Giảo tất nhiên là đã hiểu ý tôi, ánh mắt linh động: "À, được, cứ thế đi."

Tráng Ngư vẫn như cũ không để ý tới Thẩm Thời Nhạn. Anh ta ngồi xuống cạnh cô ấy, cũng không nói gì, múc cho cô ấy bát cơm, lại đưa cho cô ấy bát canh.

Tôi nói lời công bằng: "Tráng Ngư à, không thể trách Thẩm Thời Nhạn. Anh ấy là cảnh sát, nếu không làm như vậy thì cũng không xứng với chức trách." Thẩm Thời Nhạn cảm kích nhìn tôi. Tráng Ngư hừ một tiếng. Đàm Giảo cũng xen vào: "Được rồi, Ngư à, tha thứ cho anh ấy đi. Cô sớm biết anh ấy vốn đầu gỗ, võ tăng Thiếu Lâm đúng không... quen là được rồi."

" Võ tăng Thiếu Lâm?" Tráng Ngư kì quái liếc Đàm Giảo, Thẩm Thời Nhạn cũng hơi xấu hổ.

Tôi mỉm cười.

Từ đó bầu không khí giữa bốn người chúng tôi cũng trở nên hoà hợp hơn. Tôi và Đàm Giảo không ngừng nói rõ chi tiết về vụ án cho bọn họ. Thẩm Thời Nhạn nghe vô cùng chăm chú, còn móc từ trong người ra cuốn sổ ghi lại. Tráng Ngư vừa uống Coca vừa nhìn chúng tôi.

Cuối cùng tôi và anh ta lại chả bận tâm đến đồ ăn trên bàn. Đàm Giảo đẩy tôi: "Ăn cơm trước đã rồi nói sau." Tôi đáp: "Không sao." Tráng Ngư cũng chạm vào cánh tay Thẩm Thời Nhạn: "Này, ăn cơm trước đã."

Thẩm Thời Nhạn ngẩng đầu liếc tôi, lập tức bỏ sổ và bút xuống, nhận lấy đôi đũa Tráng Ngư đưa. Tôi mỉm cười, rõ ràng cùng là đàn ông nhưng địa vị trong nhà lại khác nhau. Trên cánh tay đột nhiên tê rần, là Đàm Giảo vụng trộm nhéo một cái. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt rất uất ức rất "tức giận". Tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn phải thắng rất nhiều cô gái khác. Tôi cũng lập tức nhận lấy bát đũa, và mấy miếng lớn, Đàm Giảo lập tức mỉm cười ngọt ngào.

Tôi ngẩng đầu, lại nhìn thấy Thẩm Thời Nhạn cũng mỉm cười với tôi.

Không nghĩ tới lại có cảm giác anh không ra anh, em không ra em với anh ta.

Cha mẹ Diệp Tầm Y là giáo viên, cô ta sống ở khu đại học mới, diện tích không lớn, hơn nữa còn có công trình đang xây dựng.

Dựa vào trí nhớ của tôi, tài liệu sau đó của cảnh sát có ghi lại rạng sáng hôm đó Diệp Tầm Y đi taxi tới cửa trường học rồi đi bộ về nhà. Trong đó có một đoạn đường không có camera, tương đối vắng vẻ âm u, cảnh sát cũng xác nhận cô ta bị tấn công mang đi trên con đường này.

Cửa chính trường học có camera và đăng kí xe cộ ra vào, nhưng bởi vì đang xây dựng nên còn có những con đường khác đi ra ngoài trường thông đến công trường, ban đêm cũng không có người trông coi, hơn nữa khoảng cách Diệp Tầm Y mất tích đến đoạn đường kia không xa. Cảnh sát suy đoán kẻ tình nghi lái xe trên con đường này mang theo Diệp Tầm Y, cho nên không để lại bất cứ manh mối gì.

Đêm nay chúng tôi đến trong trường học điều tra một chút, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thực sự con đường xảy ra vụ án vô cùng đen kịt vắng vẻ, hai bên cây cối um tùm, bóng đen chập chờn, khoảng cách đến kí túc xá giáo viên cũng tương đối gần, nếu như xảy ra chuyện gì thực sự khó mà phát hiện. Còn Diệp Tầm Y có lẽ cũng đoán chừng cảm thấy trong trường học tương đối an toàn, không có vấn đề nên đêm khuya mới đi một mình. Còn kẻ kia cũng gan lớn cuồng vọng, tính toán chính xác.

Ngoài ra, địa chỉ trường học này trong khu Khai Phúc. Chúng tôi vừa đi vào, Đàm Giảo đã nói: "Xem này, đây chính là điển hình của sát thủ liên hoàn, gã sẽ gây án ở nơi cảm thấy thoải mái dễ chịu quen thuộc."

Tổng kết kính nghiệm thất bại lần trước, tôi và Thẩm Thời Nhạn quyết định thương lượng, lần này không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên phải chắc chắn thu thập, giữ lại đầy đủ chứng cứ. Nếu có điều kiện thì bắt người tại chỗ. Bởi vì chúng tôi đã có mục tiêu hoài nghi, mà gã lại giảo hoạt linh hoạt, chỉ cần chúng tôi có thể chụp được chứng cứ gã phạm tội, chụp được biển số xe của gã, theo dõi hướng đi của gã, gã làm sao mà chạy trốn được? Đương nhiên tất cả những điều này phải đặt sự an toàn của nạn nhân lên hàng đầu.

Tôi sẽ âm thầm canh giữ trên con đường vụ án xảy ra, còn Thẩm Thời Nhạn canh giữ cửa công trường ra vào. Với thân thủ và ứng biến của hai chúng tôi, một khi liên thủ, ai muốn đào thoát được chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

BÌNH LUẬN FACEBOOK