Trang Chủ
Ngôn Tình
Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Ô Ngộ (24.2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tráng Ngư mỉm cười, nhìn Thẩm Thời Nhạn, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Đừng nói Đàm Giảo, tôi cũng coi như là người quen của Tráng Ngư, chưa từng bao giờ thấy dáng vẻ dịu dàng lịch thiệp của cô ấy như vậy.

Thế nhưng hai người bọn họ sẽ lại không ngừng quên đi lẫn nhau khi chúng tôi rời đi. Khách quan mà nói, tôi và Đàm Giảo coi như là may mắn hơn.

Thẩm Thời Nhạn cúi đầu, nhấp ngụm trà: "Nhưng mà sự tham gia của tôi thực sự không phải là vô điều kiện đâu."

Hai cô gái hơi giật mình, tôi im lặng hút thuốc. Anh ta là cảnh sát có nguyên tắc, là đàn ông chân chính, tôi đã sớm đoán được.

Thẩm Thời Nhạn ngẩng đầu nhìn chúng tôi, ánh mắt kiên định: "Ô Ngộ, Đàm Giảo, hai người thực sự đã cung cấp được tài liệu đáng tin cậy vè kẻ tình nghi gây án, nhưng khi Chu Hiểu Ngư nói tỉ mỉ với tôi tất cả chi tiết mấy lần, tôi thực sự vẫn không tìm ra được lý do gì để giải thích được nguyên nhân hai người sớm biết được thời gian, địa điểm, đối tượng, chi tiết tỉ mỉ về việc hung thủ gây án. Từ góc độ này mà nói, hai người cũng bị tình nghi nhiều như người trong video. Sợ rằng hai người phải theo tôi đi một chuyến đến Cục cảnh sát Tô Châu giải thích rõ ràng với bọn họ. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu tôi đến đây lần này."

Anh ta nói ra khiến tất cả mọi người đều im lặng.

Đàm Giảo lên tiếng: "Thẩm Thời Nhạn, sao anh có thể như vậy? Chúng tôi tin tưởng mới nhờ anh hỗ trợ. Bởi vì tôi biết rõ anh khác với những cảnh sát kia, anh sẵn lòng tin tưởng bạn bè, chúng tôi cũng là vì không nhờ được sự giúp đỡ khác..."

"Đại Châu, đừng nói nữa." Tráng Ngư ngắt lời cô ấy, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thời Nhạn, giọng nói lạnh lùng: "Cho nên anh đồng ý đến đây chính là quyết định chủ ý này sao? Bọn họ là bạn thân nhất của em, cũng là bởi vì không giải thích được với người bình thường nên mới đem tính mạng giao phó cho anh, anh lại muốn đưa họ đến Cục cảnh sát sao? Vậy phải mất bao nhiêu ngày mới có thể đi ra bắt người, cứu được em gái Ô Ngộ, còn hi vọng gì nữa?"

Thẩm Thời Nhạn lập tức nói: "Hiểu Ngư, anh không có ý này, nhưng là phải biết được rõ sự thật! Bất cứ chuyện gì, bất cứ chi tiết vụ án nào đều phải có cách giải thích hợp lý. Anh chỉ là tuỳ việc mà xét..."

Tráng Ngư lại bật cười: "Anh đừng nói nữa."

Sắc mặt Thẩm Thời Nhạn trở nên đỏ.

Tráng Ngư ngẩng đầu liếc chúng tôi: "Xin lỗi, người bạn tôi mới quen mười ngày này, không nghĩ tới chả đáng tin chút nào. Không sao, tôi giúp hai người bắt người, cùng lắm thì bà đây dùng tiền thuê mười người đàn ông khoẻ mạnh đến! Thời... Thẩm Thời Nhạn, bây giờ anh lên máy bay về Đại Ly đi, chuyện này không còn liên quan gì đến anh nữa."

Tôi và Đàm Giảo không lên tiếng. Tôi vốn định tự mình thuyết phục Thẩm Thời Nhan, ai ngờ Tráng Ngư đã bùng nổ nhanh như vậy, trong lúc này không nên mở miệng chọc vào.

Vẻ mặt Thẩm Thời Nhạn xấu hổ, nhưng cũng không nhúc nhích.

Tráng Ngư nói tiếp: "Sao anh còn không đi? Còn chờ tôi tiễn à?"

Vẻ mặt Thẩm Thời Nhạn đã bình tĩnh trở lại: "Hiểu Ngư, anh hiểu cảm giác của em. Nhưng có một số chuyện, anh không thể chiều theo tính của em được. Anh biết rõ chuyện này, thân là cảnh sát, anh nhất định phải biết rõ ràng, đây mới là có trách nhiệm với những nạn nhân kia. Anh sẽ không đi."

Tráng Ngư hơi sững sờ, gần như khó thở: "Anh, anh..."

Đàm Giảo nhìn tôi, rõ ràng là không có cách nào, dùng mắt hỏi tôi nên làm sao. Tôi dập tàn thuốc: "Cảnh sát Thẩm, đừng để cho phụ nữ khó chịu, tôi đi ra hút thêm điếu thuốc, chúng ta nói chuyện."

Đàm Giảo lập tức cầm chặt tay tôi, tôi mỉm cười, ra hiệu cho cô ấy không sao.

Thẩm Thời Nhạn nói: "Được." Lúc đứng dậy liếc Tráng Ngư, sắc mặt Tráng Ngư lạnh như băng, không để ý đến anh ta. Tôi đột nhiên cảm thấy người anh em này thực sự thảm hơn so với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

BÌNH LUẬN FACEBOOK