Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 296: Ngoại truyện Cuộc sống của tác giả, giáo sư và thợ sửa chữa (1)

Đinh Mặc

17/08/2020

Đàm Giảo soi gương cả một lúc lâu, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác màu đen, còn có chiếc quần trang trọng thẳng tắp. Ô Ngộ ngồi bên cạnh đọc sách, một lát sau nghe thấy cô nói: "Moá, em có mặc hoàng bào vào cũng không biến được thành thái tử, mặc vào vẫn chả cảm thấy giống giáo viên, chỉ cảm thấy rất cấm dục..."

Ô Ngộ bỏ sách xuống: "Cấm cái gì?"

Đàm Giảo: "Không có gì... Nói thật, anh cảm thấy em mặc như vậy được không?"

Ô Ngộ đứng dậy đi đến đằng sau cô, quan sát tỉ mỉ một lúc: "Thực ra không cần ăn mặc trang trọng như vậy, em dạy chương trình sáng tác văn học mạng, môn học tự chọn, người đến nghe giảng cũng chỉ là một số... thiếu nữ mạng không khác gì với em, dĩ nhiên là được rồi."

Đàm Giảo nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"

Ô Ngộ: "Hãy tin tưởng mắt anh."

Đối với ánh mắt của người đàn ông nhà mình, Đàm Giảo quả thực rất tin cậy, dù sao anh đẹp trai như vậy, tuỳ tiện mặc gì cũng có khí chất. Vì thế Đàm Giảo vui vẻ cởi bỏ trang phục trang trọng, lấy váy từ tủ ra, sau đó búi tóc lên: "Như vậy được không?"

Ô Ngộ nhìn một lát, đột nhiên mỉm cười: "Anh hơi hối hận rồi."

"Cái gì?"

"Không có gì."

Tiết học đầu tiên của đại thần mạng Thất Châu tại Đại học chuyên ngành XX Bắc Kinh, tất nhiên thu hút đông đảo người, cho dù là trên mạng hay trong hiện thực. Đàm Giảo từ xa đi đến gần phòng học đã thấy bên trong đông nghịt người. Cô sờ mũi, cầm tài liệu đi vào, bài giảng vẫn là do học bá giúp cô sửa sang đấy.

Ban đầu năm trăm người trong phòng không có ai chú ý tới cô ngoài mấy chàng trai ngồi ghế hàng đầu, đôi mắt sáng ngời, hơi không an phận.

Cho đến khi Đàm Giảo đi thẳng về phía bục giảng.

Trong phòng học lập tức yên lặng.

Đàm Giảo hơi căng thẳng: "Chào mọi người, tôi là tác giả Thất Châu, rất vinh hạnh nhận được lời mời đến lớp học này..." Bên dưới chợt phát ra tiếng vỗ tay như sấm, Đàm Giảo hơi sửng sốt, nhìn từng khuôn mặt kích động, rõ ràng có không ít thiếu nữ ôm chồng sách trong tay, khuôn mặt đỏ ửng kích động, chờ buổi học kết thúc tìm cô kí tên. Trong lòng Đàm Giảo đột nhiên trở nên ấm áp.

Dường như giảng dạy ở một trường đại học hạng ba cũng không tệ nha.

Năm trăm người thì có khoảng bốn trăm năm mươi thiếu nữ, vượt ngoài dự đoán của Đàm Giảo, sau khi kích động, bọn họ đều vô cùng yên tĩnh chăm chú. Đàm Giảo nói cũng rất nghiêm túc, giáo trình đâu ra đấy, giảng về những lý giải của mình đối với sáng tác văn học. Sau đó cũng có không ít thiếu nữ ghi chép, xem ra là lập chí làm tác giả mạng. Tuy Đàm Giảo bình tĩnh, nhưng dù sao đã trải qua sóng to gió lớn, trong lòng luôn đè nén cảm xúc kích động. Dù sao cô vốn là học tra, chưa bao giờ cô nghĩ đến có ngày mình trèo lên giảng bài ở đại học. Bởi vì Ô Ngộ luôn cổ vũ, cô mới dũng cảm đi đến bước này. Đây là vinh quang khó quên đối với một học tra cả đời này. Cô nghĩ đến Ô Ngộ, nghĩ thầm thực mợ nó một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Ánh sáng của học bá cũng thuận tiện bao phủ cô.

Cô vốn đang nói rất lưu loát, bầu không khí vô cùng tốt, quả thực đạt tới cảm giác đỉnh cao, cho đến khi một bóng dáng từ cửa sau đi vào, ngồi xuống hàng cuối.

Anh quá bắt mắt, là người bắt mắt nhất trong đám người, cho nên Đàm Giảo liếc mắt một cái thấy ngay. Áo khoác màu đen, áo lông mỏng quần dài, quan trọng là hiện tại đã luyện tập trở lại cơ bụng tám mũi. Chỉ yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt hình dáng đã như một bức tranh, hai đầu lông mày còn có khí chất đàn ông trẻ tuổi không có. Tim Đàm Giảo thoáng lỡ nhịp, lập tức quên mất mình muốn nói gì, ngẩn người đứng trên bục giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook