Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 294: Ngoại truyện Chim sa cá lặn (7)

Đinh Mặc

17/08/2020

Hai mươi tám năm qua anh chưa từng bị cô gái nào đến gần như vậy, xem ra vẫn chỉ là một cô bé mà thôi. Tuy nhiên khi ngủ Tráng Ngư rất ngang ngược, cô thích đè lên chăn màn, hiện tại trong lúc mơ màng sờ được cái chăn nóng hầm hập, dứt khoát quấn lấy, hai tay ôm chặt, thậm chí chân còn gác lên trên, trong đầu Thẩm Thời Nhạn linh hoạt, dựa vào tốc độ phản ứng nhanh nhẹn của cảnh sát hình sự, thoáng cái tránh thoát.

Chân Tráng Ngư rơi vào khoảng không, nhếch miệng, ôm lấy eo anh, trong mơ khoé miệng hơi cong lên, ngủ tiếp.

Thẩm Thời Nhạn giống như bị dây thừng trói chặt, cử động không được, không cử động cũng không xong. Người cao 1m8, lúc này lại cứng đờ như khúc gỗ, muốn cử động một chút, buông tay cô ra, cô gái lập tức phát hiện, nhíu mày, càng ôm chặt hơn. Mùa đông mà cả người Thẩm Thời Nhạn nhanh chóng đổ mồ hôi.

Anh cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Dù con gái nhà người ta đang nằm mơ, hiện tại dù anh không làm gì cũng là chiếm tiện nghi của người ta. Thẩm Thời Nhạn anh không làm ra chuyện như vậy.

Vừa định gọi cô tỉnh thì Thẩm Thời Nhạn ngẩn người.

Rõ ràng cô gái ngủ say, nhưng trên mặt lại rơi nước mắt. Giọt nước mắt yên tĩnh, tróng suốt, dưới ánh sáng u ám, có chút loé lên. “Thời Nhạn...” Trong miệng cô thì thào, “A Nhạn...”

Tim Thời Nhạn như bị một dòng nước lạnh dội vào, khuôn mặt cô ánh vào mắt anh. Anh không hiểu sao cô gái này có thể gọi tên anh thân mật như vậy, nhưng trong nháy mắt đã không còn muốn đẩy cô ra. Anh cứ thế ngồi thật lâu như một bức tượng, cho đến khi cô gái lại ngủ say, không cử động, tay cũng dần bỏ xuống, không quấn lấy nữa. Thẩm Thời Nhạn ngồi yên một lúc, sờ tay cô, hơi lạnh. Anh cẩn thận cởi áo khoác đắp lên người cô. Ở trong mơ cô cảm thấy càng ấm áp hơn, cơ thể rụt lại, cả người chui vào trong áo anh. Thẩm Thời Nhạn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhiều như lông ngỗng bay tán loạn, chân trời lộ ra một vòng sáng trắng.

Rốt cuộc là thứ gì, như thể bị tầng tuyết dày che giấu giữa sắc trời u ám, lại sinh động như ánh mặt trời sắp đi vào trong tính mạng anh?

(8)

Tráng Ngư vừa mở cửa nhà Tiểu Hạo ra, thấy ngay một người cảnh sát nam rất cao, đứng ở cửa. Cô cũng thấy rõ mặt anh. Trước đó xem ảnh chụp chỉ cảm thấy vô cùng tuấn tú, âm thầm phỉ nhổ Đàm Giảo chả tinh mắt tí nào. Hiện tại nhìn kĩ ánh mắt anh sáng, mũi cao thẳng, cả người còn lộ ra khí chất khoan khoái.

Thẩm Thời Nhạn nhìn cô, yên tĩnh một lúc: “Cô Chu Hiểu Ngư?”

Tráng Ngư: “Vâng?”

Thẩm Thời Nhạn móc ra thẻ cảnh sát, để trước mặt cô: “Tôi là cảnh sát hình sự Thẩm Thời Nhạn, đại đội trưởng phân cục một thành đông thành phố, có thể vào xem hay không? Tôi cũng là bạn Đàm Giảo.”

Tráng Ngư dịch người, nhường đường.

Thẩm Thời Nhạn cảm kích cười, vừa đi được hai bước, nghe thấy cô ở đằng sau nói: “Cho là tôi không biết anh sao?”

Anh dừng bước, cô gái đã lướt qua anh đi trước dẫn đường. Anh không thể không chú ý tới bóng lưng cô gái, ăn mặc áo phông và quần da đen đơn giản, dáng người vô cùng đẹp, tóc đen xoã xuống như thác nước, tung bay sau lưng cô. Anh phát hiện mình phân tâm, nhanh chóng dời mắt đi.

Cuối tháng 7, vụ án của Ngôn Viễn chấm dứt.

Tráng Ngư ngồi trước máy tính, lần đầu tiên không có tâm trạng chơi game. Cô im lặng suy nghĩ thật lâu, sợ tới mức nhóm bạn cùng phòng cảm thấy trên người vị lão đại này có chuyện.

Cuối cùng cô cầm lấy di động, đi ra ngoài, gọi cho Đàm Giảo.

“Cô và Thẩm Thời Nhạn thực sự không có khả năng nào sao?”

Cô nàng kia lập tức bật cười: “Không có.”

Cúp máy, tâm trạng Tráng Ngư khoan khoái dễ chịu, cũng đúng nha, trước nay cô nàng kia khẩu vị kì lạ, thích người thợ sửa xe cũng chả có gì lạ. Tráng Ngư hơi do dự, đột nhiên cầm chặt điện thoại gọi cho vị cảnh sát Thẩm kia

“A lô.”

Thẩm Thời Nhạn: “Cô Chu, có chuyện gì?”

Anh lưu lại số của cô, hay là nghe ra tiếng của cô? Mặc kệ là loại nào, Tráng Ngư rất hài lòng.

"À, là như thế này , cảnh sát Thẩm, anh đã giúp Đàm Giảo bạn tôi trong vụ án này, tôi muốn thay cô ấy mời anh ăn một bữa cơm cảm ơn." Nàng bình thản nói. Nói xong có chút xem thường chính mình, mợ sao lại giống như một lão già cổ lỗ tiếp cận con gái nhà lành.

Thẩm Thời Nhạn im lặng một lát.

Tráng Ngư là người nhạy cảm, anh im lặng khiến cô hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại này.

"Tôi mời cô." Thẩm Thời Nhạn nói, "Là mọi người giúp tôi mà. Cô vẫn còn là sinh viên, không thể để cho cô tốn kém." Bên trong giọng anh mơ hồ có sự vui vẻ.

Không biết sao Tráng Ngư cũng bật cười: "Vâng."

Cúp máy, cô đi vào ký túc xá, đám bạn cùng phòng thấy khuôn mặt âm trầm của lão đại đột nhiên quét sạch, thay thế bằng sự hớn hở, Nhị Cẩu lanh lợi: "Mợ nó Ngư lão đại, cô cười bỉ ổi như vậy, không phải là có bạn trai rồi đấy chứ?"

Tráng Ngư ném di động lên bàn, vắt chân lên ghế, thản nhiên cười nói: "Sắp có rồi."

Cô ngẩng đầu nhìn lịch, bọn họ hẹn mấy ngày sau, ngày 2 tháng 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook