Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 290: Ngoại truyện Chim sa cá lặn (3)

Đinh Mặc

17/08/2020

Anh đã cởi đồng phục cảnh sát thay bằng thường phục. Áo polo màu trắng, quần jean. Dáng người rất tốt, vẫn rắn rỏi cao lớn. Mặt anh lờ mờ dưới bóng cây, chỉ có ngón giữa cầm điếu thuốc lá loé lên chút ánh sáng đỏ. Tráng Ngư chú ý tới trên đỉnh thùng rác bên cạnh anh đã vứt rất nhiều tàn thuốc.

Tráng Ngư đi thẳng về phía anh.

Anh bỏ thuốc ra.

Đó là một góc khuất, không có ai chú ý tới hai người họ.

Tráng Ngư: "Đợi tôi à?"

Thẩm Thời Nhạn không lên tiếng.

Tráng Ngư: "Không nói lời nào tôi đi nha." Lời còn chưa dứt, tay đã bị bắt lấy. Tráng Ngư bất ngờ phát hiện, mình rất mê luyến cảm giác người đàn ông này ép buộc giam cầm... Trong lòng hơi ngưa ngứa, vui sướng.

"Cô..." Anh nói, "Thật sự không nhớ gì sao, không có chút cảm giác nào với tôi?"

Tráng Ngư đứng im, cũng không nói lời nào. Cô không biết nên trả lời thế nào, trả lời về cảm giác mất mác buồn vô cớ trong lòng rốt cuộc là vì gì? Hay là những giấc mộng mơ hồ, người đàn ông trong mơ có dáng người cao lớn và hai mắt sáng ngời nhắm chặt giống anh. Nhưng mà một học bá khoa học tự nhiên như cô, sao có thể tin tưởng được loại chuyện hư vô mờ mịt chứ?

"Bà... bà đây..." Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra.

"Đừng có mở miệng là bà đây, miệng đầy thô tục. Cô là con gái đấy." Thẩm Thời Nhạn gần như là thốt ra, Tráng Ngư chợt sững sờ, cô đã nghe được những lời này ở đâu, tiếng nói trầm thấp dễ nghe, giọng điệu bất đắc dĩ, mang theo khuyên nhủ. Nước mắt Tráng Ngư chợt rơi xuống, quát: "Rốt cuộc anh là ai?"

Anh đáp: "Tôi là Thẩm Thời Nhạn."

Hai người căng thẳng trong chốc lát, anh từ từ vươn tay ra lau đi nước mắt trên mặt cô. Ngón tay thô táp vô cùng dịu dàng lướt qua, Tráng Ngư quay sang, ngửa đầu nhìn anh. Trong lúc ấy Thẩm Thời Nhạn cảm thấy không thể kìm chế nổi, trước khi anh kịp phản ứng đã cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ tươi như hoa hồng kia. Tráng Ngư sững người, lập tức muốn giãy ra. Thẩm Thời Nhạn cảm thấy không thể buông ra, vì thế bàn tay đáng xấu hổ lần đầu tiên tăng lực với cô gái vô tội. Tráng Ngư có đai đen Teakwondo ở trước mặt anh cũng không ngăn được, hai người run rẩy thở khẽ mấy lần, trong nháy mắt Tráng Ngư đã bị đè lên cây, ban đầu Thẩm Thời Nhạn chỉ khẽ thơm mấy cái, sau đó đột nhiên bùng phát, hôn sâu vào. Còn Tráng Ngư đứng trong bóng tối bóng cây, nhìn biểu cảm say mê của anh. Một lát sau, cô vươn tay ôm lấy anh, hôn lại nhiệt tình hơn.

Sau đó, anh nói với cô: "Đừng quên anh."

Cô đáp: "Bà đây không khống chế được thời gian."

Anh nói: "Lần này em... không có cảm giác mãnh liệt, kiên định tìm kiếm như anh."

Cô nói: "Moá, anh đường đường là một người đàn ông, đừng có lải nhải nhiều như vậy."

Anh không nói nữa.

Một lát sau, cô nói tiếp: "Thẩm Thời Nhạn, Chu Hiểu Ngư em, sẽ không phụ lòng đàn ông. Thời gian là cái đếch gì chứ, mất trí nhớ cũng là cái đếch gì. Em sẽ không phụ lòng anh."

(3)

Tráng Ngư luôn cảm thấy mình đã quên hết gì đó, nhưng đối với chồng tài liệu học tập chất cao như núi, cũng không có kiên nhẫn suy nghĩ. Cô đang trong quá trình ghi công thức tính toán trên giấy nháp, đang viết, ngòi bút đột ngột gãy, nhìn câu viết ra, cô sửng sốt:

Chim nhạn lên xuống, cá chìm như trước.

Ma xui quỷ khiến lật lại mấy tờ, phát hiện trên giấy viết rất nhiều câu như vậy. Còn có cả những chữ viết lộn xộn, không nhớ viết từ lúc nào:

Thời gian...

Thời Nhạn...

Chim nhạn lên xuống, cá chìm như trước...

Lòng tôi đừng quên, đừng quên, đừng...

A Nhạn...

Thành đông... cảnh sát hình sự... tháng 7...

Tráng Ngư nhét đống giấy nháp vào, nghịch cái gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook