Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 289: Ngoại truyện Chim sa cá lặn (2)

Đinh Mặc

17/08/2020

Thẩm Thời Nhạn đột nhiên trợn mắt.

Chu Hiểu Ngư sờ mũi, cô cũng cảm thấy xấu hổ, còn có chút nôn nóng khó hiểu, nói: "Cứ như vậy nhé." Quay người định đi, tay lại bị bắt lấy.

Mặt trời đã xuống núi, đèn đường còn chưa sáng lên, xung quanh là một màu u ám. Chu Hiểu Ngư cúi đầu nhìn cái tay kia, ống tay áo màu màu xám đậm, tay rất lớn, thon dài, còn có vết thương nhỏ, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, không biết sao thấy mà giật mình.

Với tính cách bình thường của Tráng Ngư, hiện tại đã sớm tát một cái để cho đối phương tỉnh táo, nhưng cô lại sững sờ, rồi đột nhiên phát hiện mình không muốn tránh ra.

Một... bàn tay đàn ông xa lạ.

"Này, buông ra." Chu Hiểu Ngư lạnh lùng nói.

Người đàn ông cũng không phải dạng điên cuồng, lập tức buông ra, nhưng khuôn mặt đoan chính sảng sủa vẫn giấu dưới mũ.

"Có phải tôi đã gặp cô ở nơi nào rồi không?" Anh hỏi, trong giọng nói có chút áp lực.

Chu Hiểu Ngư im lặng.

Một lát sau, cô xoay người nói: "Lời tôi nói đã nhớ kỹ chưa? Ngày 30 tháng 7, đừng đến Tô Châu chịu chết, nhớ kỹ là được." Cô ấy xoay người cũng không quay đầu lại cứ thế đi thẳng.

Khi đó Tráng Ngư cũng không biết, người đàn ông nhìn chằm chằm bóng lưng, mái tóc, chiếc eo, tay của cô, thậm chí là từng ngón một, nhìn rất lâu. Không biết sao người cảnh sát hình sự trước nay tận trung với chức vụ lần đầu tiên phát huy bản lĩnh theo dõi một cô gái lạ lẫm, đi theo cô đến tận cửa ký túc xá. Tối đó khi sao đã mọc, điều tra tường tận tài liệu về đời sống của cô.

Tối đó Tráng Ngư cũng mất tập trung, không đến thư viện tự học, nằm trên giường trong ký túc xá, cầm sách che mặt, cô cảm thấy có lẽ là mình bị Đàm Giảo lây bệnh rồi, trong đầu lặp đi lặp lại dáng vẻ của Thẩm Thời Nhạn. Mỗi câu anh từng nói buổi chiều, từng biểu cảm của anh. Cuối cùng lúc cô rời đi, anh đứng trong bóng chiều, dáng vẻ vô cùng yên tĩnh. Tại sao cô lại nhìn thấy sự cô đơn từ trong bóng dáng của anh?

Shit, chẳng lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên? Phiền muộn trong lòng, mặt Tráng Ngư hơi nóng lên. Anh đến gần nói: Có phải tôi đã gặp cô ở nơi nào rồi không. Nhưng tại sao lúc ấy nghe được câu nói kia, cảm thấy trái tim như thoáng ngã vào chỗ nào đó ngọt ngào, đau khổ lại còn cả quyến luyến không nói nên lời?

Cô chưa từng yêu, không biết có phải là cảm giác này hay không.

Song cô sống hai mươi mốt năm qua, còn chưa từng bất an như thế. Nằm khoảng hai tiếng, Tráng Ngư cảm thấy không chịu được nữa. Cô cảm thấy mình phải đi tìm người đàn ông này hỏi cho rõ ràng cái cảm giác bà đây khó mà có được.

Cô bò dậy, vừa đi ra cửa nhìn thoáng qua gương, lại lùi về, hiếm khi lấy váy từ trong tủ ra. Mẹ cô phải nhét cho cô đấy. Thay váy, thả mái tóc buộc đuôi ngựa ngàn năm xuống, ngẩng đầu hỏi người giường trên: "Này, Nhị Cẩu, son của cậu đâu, cho tớ mượn phát." Nhị Cẩu đang nằm sấp trong chăn đọc tiểu thuyết, cúi đầu liếc cô, choáng váng: "Cậu cậu cậu... có phải biến thái rồi..."

"Biến cái em cậu. Son môi ấy!"

Cả người Tráng Ngư nhẹ nhàng khoan khoái đi ra ký túc xá, trên đường thu hút vô số ánh mắt của nam sinh, thậm chí có người còn chụp ảnh, hôm nay Tráng Ngư không có tâm trạng dạy dỗ mấy tên này, vừa đi ra cửa trường học, chợt thấy một bóng người đứng dưới tàng cây.

Tráng Ngư đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook