Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 272: Đàm Giảo (33.7)

Đinh Mặc

14/08/2020

Bởi vậy toàn bộ logic đã thông. Sợ hãi, căm hận và quật cường đồng thời quay cuồng trong lòng tôi. Tôi lên tiếng, nhưng là nói với Ngôn Viễn: "Ngôn Viễn, anh cho rằng gã giết tôi sẽ bỏ qua cho các người sao? Gã là đồ biến thái giết người, tôi và Ô Ngộ đã đuổi theo gã lâu rồi. Các người là nhân chứng, vợ anh cũng là tuýp người ưa thích của gã, các người cũng không trốn thoát được đâu. Các người chỉ có thể giống tôi..."

Chu Vũ Đồng lộ ra vẻ mặt tức giận, lúc này gã đi qua Ngôn Viễn, hai gã đều im lặng.

Tôi nghĩ lời mình nói đã có tác dụng rồi.

"Cô ấy nói đúng." Ngôn Viễn gần như nói cực nhanh, "Không ai bằng lòng để cho người khác thấy mình phạm tội." Vừa dứt lời, gã đã rút dao găm ra đâm về phía Chu Vũ Đồng, nhưng Chu Vũ Đồng phản ứng rất nhanh, không gian hẹp khiến Ngôn Viễn không thể dùng hết sức, gã tránh được. Còn lúc này ở phía xa, tơ bạc của Trần Như Anh lại hiện ra. Ngôn Viễn đá vào lưng Chu Vũ Đồng, kéo tay Chu Quý Nhuỵ: "Đi thôi!"

Ba chúng tôi chạy như điên.

Đây là cục diện tôi tuyệt đối không nghĩ tới, tôi và hai người Ngôn Viễn lại cùng bỏ chạy khỏi hai tên biến thái trong hang. Chu Vũ Đồng chạy trước, thỉnh thoảng khi tôi quay đầu lại, ngoài nhìn thấy khuôn mặt âm trầm nóng nảy của gã thì còn thấy trên cổ gã đeo thứ gì đó không ngừng loé lên.

Tình cảnh kia giống như đã từng quen thuộc, nhưng tôi căn bản không kịp nhớ tới đã thấy ở đâu rồi.

Đồ vật ẩn hiện như tia chớp đeo trên cổ có nguồn gốc từ trong cái hang này.

Cuối cùng chúng tôi đã chạy đến cửa hang.

Bên ngoài trống trải, dây thừng cứu mạng còn treo trên đá cách đó không xa, Phùng Yên dựa vào trong góc, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, như là đang hôn mê. Ngay cả chúng tôi chạy đến gây ra tiếng động lớn như vậy cũng không tỉnh lại. Ai đã làm bà hôn mê?

Chỉ có một người, đứng bên cạnh đầm nước sâu không thấy đáy, nghe thấy riếng động xoay người, vẻ mặt vui mừng nhìn chúng tôi.

Không phải Ô Ngộ, là Chu Duy.

"Cô... các người cuối cùng quay về rồi." Chu Duy vui vẻ nói, "Xảy ra chuyện gì?"

Chúng tôi hoàn toàn không kịp giải thích, ba người chúng tôi chạy đến bên cạnh anh ta, rồi quay đầu lại.

Hai người khác đi ra. Trần Như Anh đã thu sợi tơ lại, tóc dài che hơn nửa mặt, đi theo sau Chu Vũ Đồng. Khuôn mặt Chu Vũ Đồng tràn đầy sự lo lắng, nhưng trong mắt mơ hồ có nụ cười mỉa mai.

Chu Duy còn chưa phát hiện ra sự khác thường: "Tốt quá, đều trở lại rồi..." Quay đầu nhìn về phía tôi, "Ô Ngộ đâu?"

Tôi không nói chuyện.

Lúc này tôi đột nhiên thấy rõ thứ Chu Vũ Đồng đeo trên cổ, chính là miếng đá tuyết vụn gã và Chu Duy nhặt trong hang. Cho dù bề ngoài không hoàn toàn giống nhau, nhưng tôi chợt nhớ ra đã thấy ở đâu rồi.

Trần Tinh Kiến.

Trước giờ bối cảnh và tính cách Trần Tinh Kiến đều tốt đẹp, lại cất giấu bộ mặt sát thủ liên hoàn lạnh lùng, giống như cùng sống chết với Đoàn Vân Ảnh. Gã đeo thứ kia có từ trường rất mạnh, lúc ấy Tráng Ngư đã nói: "Sao gã lại đeo máy phát tín hiệu từ trường trên cổ? "Khi sợi dây chuyền kia bị dụng cụ của Tráng Ngư làm nhiễu sóng, Trần Tinh Kiến cũng rơi vào hôn mê...

Cho nên bắt đầu từ nơi này sao? Chu Vũ Đồng đã có được sợi dây chuyền mang sức mạnh thần bí từ hang này, sau đó dùng nó khống chế Trần Tinh Kiến?

Nhưng tại sao tôi lại mơ hồ cảm thấy phỏng đoán này không đúng?

Mơ hồ cảm thấy chính mình đã bỏ qua chuyện quan trọng rất đáng sợ?

"Mọi người... sao vậy?" Chu Duy nói.

Ngôn Viễn đáp: "Còn hỏi gì ngốc thế, không thấy bọn họ muốn giết chúng ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook