Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 268: Đàm Giảo (33.3)

Đinh Mặc

14/08/2020

"Nhưng mà..." Giọng tôi run run, "Chúng ta mới tách ra được hơn mười phút với mọi người, thời gian ngắn ngủi như vậy, không thế nào tách rời người ra được như thế, hơn nữa... máu đều đã khô, cô ấy phải chết ít nhất nửa ngày thì thi thể mới có thể như vậy, nhưng một tiếng trước, em mới nhìn thấy cô ấy, còn nói chuyện với cô ấy nữa, sao có thể chứ?"

Ô Ngộ vội vàng quay đầu nhìn tôi, tôi nhìn thấy sự mịt mờ và cảnh giác trong mắt anh. Hang uốn lượn sâu, đá tuyết bên cạnh chúng tôi vẫn tản ra ánh sáng như có như không. Những ánh sáng kia không biết đến từ nơi nào rồi lại biến đi đâu.

Chúng đột nhiên trở nên quỷ dị khó lường.

Ô Ngộ hỏi: "Em chắc chắn?"

Giọng tôi hơi khô khốc: "Chắc chắn. Em vẫn còn có thể phán đoán được điểm đặc trưng của thi thể mà."

Ô Ngộ im lặng một lúc, nói: "Từ lúc vừa mới bắt đầu, chúng ta luôn gặp chuyện li kì, thời gian chuyển động không tuân theo quy luật tự nhiên. Hiện tại chúng ta đã đến đây, hai thời gian không hề giống nhau, anh nghĩ để giải thích được thì chỉ có một - người em nhìn thấy không phải là Lưu Song Song ngày hôm nay, không phải cô ấy của một tiếng trước mà là cô ấy trước khi chết."

Tim tôi nhói lên, ý của Ô Ngộ là...

"Người hôm nay em gặp là cô ấy của ngày hôm qua?"

Anh khẽ gật đầu.

Cho nên tôi và Ô Ngộ từng trải qua thời gian hỗn loạn, nên nó cũng xảy ra ở trong cái hang này? Tôi đột nhiên nhớ lại tình cảnh gặp lại Lưu Song Song, rõ ràng chúng tôi đều phát ra tiếng, nhưng những người khác không nghe thấy, ngay cả Ô Ngộ bên cạnh tôi, điều này thực sự rất kì quái.

Cảm giác... giống như tôi và Ô Ngộ với bọn họ không phải ở cùng trong một không gian, tựa như những lời Ô Ngộ từng nói trước đó... bên cạnh tôi và Lưu Song Song có một "từ trường" tách tôi và bọn họ, mà khi Lưu Song Song nhìn thấy gì đó, có lẽ là không phải cô ấy nhìn thấy hình ảnh đằng sau tôi. Lúc cô ấy chạy trốn từ trường kia đã bị phá vỡ rồi, tôi lại ở cùng một chỗ với những người khác.

Suy nghĩ hoảng sợ được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Cho nên cái hang này hoàn toàn chính xác là nguồn gốc của tất cả sự khác thường.

"Nhưng mà..." Tôi nói, "Trước đó chúng ta và những người khác, thời gian dường như không có gì bất thường, tại sao chỉ có mỗi Lưu Song Song?"

"Anh không biết." Ô Ngộ nói, "Chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Tôi lại bắt đầu chạy trốn cùng Ô Ngộ, còn Lưu Song Song ở lại phía sau chúng tôi, bên trong cái hang này. Chúng tôi chạy ngày càng xa, nhưng trong mắt tôi cái hang này cũng ngày càng âm trầm dữ tợn.

Chúng tôi rơi vào tập kích cách thi thể Lưu Song Song không xa.

Đó là một góc rẽ, Ô Ngộ kéo tay tôi, vừa định rẽ, khi anh xoay người, kéo tôi vào trong ngực, con nhện khổng lồ kia đã từ trên đỉnh hang nhảy xuống, các bộ phận nhào ra, tôi hít sâu một hơi, may mà Ô Ngộ phản ứng nhanh, chúng tôi né tránh được nguy hiểm. Thế nhưng khi con nhện kia rơi xuống dường như không ngừng giây nào, chân nhanh không thấy kịp, nhào về phía chúng tôi.

Ô Ngộ đẩy tôi ra quát: "Đi trước!"

Tôi đâu chịu, muốn tìm đồ vật trên mặt đất , giúp anh đánh lại con nhện, nhưng ngoài ít đá tuyết vụn nhỏ, thứ gì cũng không có. Con nhện kia nhanh chóng bò đế

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook