Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 200: Đàm Giảo (25.4)

Đinh Mặc

01/08/2020

Trần Tinh Kiến kéo Diệp Tầm Y đến bên cạnh xe, không nhét vào xe ngay mà ép vào cửa xe. Tôi khẽ giật mình, không đợi tôi kịp phản ứng chỉ thấy gã ở trên màn hình lộ ra nụ cười dữ tợn. Một đường sáng như tuyết hiện lên, tâm trạng tôi chấn động, gã đã rút dao găm từ bên hông ra đâm vào phần bụng Diệp Tầm Y.

Diệp Tầm Y hôn mê phát ra tiếng hét thảm thiết trong đêm khuya trống trải. Mắt thấy Trần Tinh Kiến rút ra dao găm, không chút lưu tình đâm vào lần nữa, cả người tôi đờ ra. Trong phạm vi thị lực có thể nhìn được, đúng lúc thấy một bóng đen từ bên đường xông ra, tay cầm côn chạy như điên về phía Trần Tinh Kiến. Bên con đường kia, Thẩm Thời Nhạn cũng chạy ra, cầm gậy cảnh sát trong tay.

Trong đêm tối, tôi nhìn thấy hai người đàn ông này ra sức chạy về phía người bị hại. Tất cả xảy ra yên tĩnh mà nhanh chóng, lại như một màn kịch im ắng bất ngờ. Trần Tinh Kiến nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu, lúc này Ô Ngộ đã cách gã rất gần. Trần Tinh Kiến vứt Diệp Tầm Y xuống mặt đất, quay người giao đấu với Ô Ngộ, còn Thẩm Thời Nhạn vẫn ra sức chạy băng băng.

Tôi nhìn hình ảnh này chỉ cảm thấy trong đầu hoảng hốt. Có loại cảm giác mãnh liệt, cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng lại nhất thời không nắm bắt được.

Thẩm Thời Nhạn đã chạy tới, hai người lập tức chiếm thế thượng phong, Trần Tinh Kiến đã bị dồn đến bên cạnh xe.

Nhưng mà sao có thể như vậy chứ?

Một sát thủ liên hoàn tại sao lại đột nhiên thay đổi cách thức gây án? Gã không thể chờ được giết người ở hiện trường, hoàn toàn không hề hưởng thụ quá trình tra tấn, bắt nhốt, ngược đại, băm thây? Không, điều này không đúng! Không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý.

Tại sao gã phải làm như vậy?

Tại sao lại đột nhiên ra tay ở hiện trường phạm tội để cho Ô Ngộ và Thẩm Thời Nhạn cứu nạn nhân, đi ra bắt người?

Tại sao?



Trừ khi là gã cố ý.

Đây là cạm bẫy đã thiết kế cho chúng tôi.

Làm sao có thể chứ? Chúng tôi tới từ tương lai, gã tuyệt đối không thể biết được chúng tôi có thể đoán được trước hành vi của gã.

Nhưng nếu như lần mai phục đầu tiên của chúng tôi khiến gã nổi lên lòng nghi ngờ thì sao? Trong lịch sử, gã cẩn thận chu đáo chặt chẽ như vậy, có lẽ gã sẽ không hiểu được tại sao chúng tôi có thể làm được, nếu như lúc này là gã thăm dò thì sao? Sử dụng người bị hại để thăm dò xem chúng tôi còn xuất hiện hay không?

Tôi cảm thấy cả người ớn lạnh. Cho dù không biết rõ cái bẫy của gã rốt cuộc là gì, nhưng tôi biết không ổn rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn, Thẩm Thời Nhạn đã ghì Trần Tinh Kiến xuống đất, khoá lại bằng còng tay, còn Ô Ngộ đang đỡ Diệp Tầm Y bị thương từ trên mặt đất dậy.

Tôi bỏ ống nhòm xuống, kéo cửa phòng học, dùng hết sức hô lên: "Mau rời khỏi đó! Cẩn thận..."

Tôi nhìn thấy Thẩm Thời Nhạn và Ô Ngộ cùng nhìn về phía mình.

"Đoàng, đoàng, đoàng" Tiếng động xé toang bầu trời. Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng mình nghe được tiếng gì, chỉ biết trơ mắt nhìn Thẩm Thời Nhạn ngã xuống, đồng thời còn thò tay che Ô Ngộ bên cạnh. Tôi choáng váng, tiếng súng, là tiếng súng phát ra từ chỗ hắc ám nào đó trong sân trường.

Bọn gã có hai người, kẻ khác mới là chủ mưu không tiếc dùng đồng bọn làm mồi nhử.

Suy luận của tôi sai rồi, hoàn toàn sai rồi! Một kẻ khác núp quá kĩ, nên Ô Ngộ cũng cho rằng bọn gã chỉ có một người. Hiện tại lại trúng mai phục của gã ở hiện trường phạm tội tiếp theo khi cảnh sát còn chưa biết, gã đã bắt đầu đọ sức chính diện với chúng tôi.



Trong đêm đen như mực, lòng tôi lại lạnh buốt. Tôi nghe thấy dường như có tiếng động cơ ô tô đi xa, nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Tôi lảo đảo chạy ra ngoài phòng học về phía bọn họ. Tôi càng chạy gần càng nhìn thấy vai trái Ô Ngộ không ngừng chảy máu, đang ra sức bò dậy. Bên cạnh là nạn nhân đang hấp hối.

Suýt chút nữa tôi đã khốc nấc lên, nhưng Ô Ngộ vẫn còn chưa từ bỏ, không ngừng gào thét, đánh về phía Thẩm Thời Nhạn nằm trên mặt đất: "Thẩm Thời Nhạn! Thẩm Thời Nhạn! Ráng chịu đựng! Mợ nó anh ráng chịu đựng cho tôi!"

Thẩm Thời Nhạn nằm cùng một chỗ trên mặt đất với Trần Tinh Kiến. Tay Thẩm Thời Nhạn vẫn còn giữ chặt còng tay. Trên ngực hai người đều có lỗ máu, đôi mắt trợn trừng, hiển nhiên là Trần Tinh Kiến đã bị người kia vứt bỏ. Còn Thẩm Thời Nhạn vẫn giữ nguyên dáng vẻ mắt trợn trừng, không nhúc nhích, khoé miệng kiên nghị nhếch lên như mỗi lần chúng tôi thấy. Phát súng vào giữa tim, cho dù Ô Ngộ gọi thế nào, anh ấy cũng không đáp lại.

Trong đầu tôi đột nhiên trống rỗng.

Đúng lúc này, di động của tôi đổ chuông dồn dập. Tôi bắt máy nghe được tiếng Tráng Ngư hình như đang hỏi xảy ra chuyện gì.

Trước mắt tôi, Ô Ngộ máu chảy đầy người, hai mắt đỏ ửng. Một tay anh vẫn còn chưa từ bỏ ý định đè ngực Thẩm Thời Nhạn, tay kia gọi cho cấp cứu.

"Xảy ra chuyện gì?" Đột nhiên Tráng Ngư hét lên trong điện thoại, "Cô nói đi!"

Cuối cùng tôi đã nghe thấy rồi.

"Tráng Ngư, Thẩm Thời Nhạn mất rồi!" Tôi nghe thấy mình nói, "Anh ấy bị hung thủ giết. Tôi không biết... Tôi thật sự không biết... Người đã mất còn có thể cứu được hay không..." Tôi khóc lên.

Đầu bên kia điện thoại cuối cùng đã hoàn toàn yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook