Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 445: Hu hu, bị lừa

Lỏa Bôn Man Đầu

01/03/2020

Danh gia vọng tộc khác thành thân chắc chắn hai mươi ngày chẳng thể đủ. Rốt cuộc từ mốc so bát tự đến tìm bà mối làm mai, mang sính lễ, chuẩn bị của hồi môn rồi phát thiệp mời này nọ, không mất hai ba tháng nhất định không xong. Thậm chí nhà nào cẩn thận còn phải chuẩn bị đến tận hơn nửa năm. Song vì Ánh Hàn không có người thân, nên đến lúc đó Tiếu phủ chỉ cần mở tiệc rượu đơn giản, mời vài vị bằng hữu thân thiết tới là được.

Ngày đã định, lễ thành thân cũng đang đến gần, ấy vậy Nam Tầm đang buồn bực.

Nàng biết Ánh Hàn dụ dỗ nàng, nhưng cmn đều do nàng định lực không đủ, mới thuận theo tự nhiên "ăn" luôn người ta.

Nhưng vì cái gì, vì cái quần què gì giá trị ác niệm mới giảm 3 điểm? Đờ mờ, thấp nhất từ trước tới nay, chuyện này với nàng mà nói quả thực vô cùng nhục nhã.

Cmn, Ánh Hàn cũng đã "ăn" nàng, à không, nàng đã "ăn" Ánh Hàn sạch sẽ, thế mà đối phương chỉ giảm cho nàng được 3 điểm?

Ha hả, lúc ấy Tiểu Bát nói thế nào nhỉ: "Giảm được tí tẹo, lão tử cũng chẳng có hứng báo cho ngươi."

Nam Tầm nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ do tư thế có vấn đề?

Hay là, lần sau đổi nàng ở dưới?

Ai thôi bỏ đi bỏ đi, nàng suy nghĩ vớ vẩn quái gì vậy không biết?

"Ê Tiểu Bát, sao ta cứ thấy điểm công đức thế giới này xa tít tắp mù khơi ấy nhỉ? Đến tận bây giờ mà giá trị ác niệm của Hàn Hàn vẫn hơn 90." Nam Tầm thở dài.

Tiểu Bát hết sức hào phóng: "Không sao, gia cho ngươi hạn mười năm. Nếu giá trị ác niệm mãi không tiêu trừ hết, chúng ta sẽ cắp mông chạy lấy người."

Nam Tầm: Nàng không nên than thở chuyện này với Tiểu Bát, Tiểu Bát gần đây có vẻ dư dả lắm cơ.

Đang thất thần, phụ thân nàng lại bưng canh đại bổ bước vào.

"Dao Dao, mau tới đây, uống hết chén canh cá này đi con."

Nam Tầm biết lãng phí miệng lưỡi cũng vô dụng, đành dứt khoát bưng chén lên há to miệng uống ừng ực, tiện thể xử lý sạch sẽ luôn đầu cá bên trong.

"Cha, người giúp con xem xem Ánh Hàn bị sao nha. Mấy ngày nay chàng đang cố ý tránh con thì phải." Nam Tầm buồn bực tâm sự.

Thái Thương lườm nàng: "Tự mình làm chuyện cầm thú, còn mong Ánh Hàn tươi cười với con được hả?"Nam Tầm: Được rồi được rồi, là ta cường chàng, cái tội này ta đội.

"Yên tâm, Ánh Hàn không phải xa lánh con. Tại gần đây có quá nhiều việc phải làm, hơn nữa kỳ thi Hội cũng sắp tới rồi, nó không muốn quấy rầy con nên mới cố ý tránh đi thôi."

Nam Tầm nhướng mày nhìn ông: "Cha, đừng nói là do người..."

Thái Thương nhanh chóng thừa nhận: "Không sai, chính ta bảo nó tránh mặt con. Cha cũng vì tốt cho các con, nam nữ vừa nếm mùi ngon ngọt rất khó tiết chế. Con xem con sắp thi Hội rồi, kiềm chế bản thân chút."

Nam Tầm:...

"Cha, người rành ghê ha."

Thái Thương ho khan: "Còn không phải do nương con nhắc nhở ta mới nghĩ đến sao."

Nam Tầm: Ồ, hóa ra lão nương mới là tài xế già.

"Đúng rồi Dao Dao, biểu ca con sắp sinh. Hôm nay ta với cữu cữu con chuẩn bị đến miếu Tường Hòa cầu phúc, ta dẫn Ánh Hàn cùng đi ha."

Nam Tầm mới nghe được lời phụ thân thì thoáng sửng sốt, sau đó trả lời: "Vâng, người với cữu cữu nhớ mang nhiều hộ vệ theo, nhất định không được tới những nơi ít người."

"Biết rồi, cha con có thể ngã hai lần tại một chỗ được ư?"

Thái Thương nhớ tới chuyện bắt cóc lần trước mà lòng còn sợ hãi. Đến giờ ông vẫn chưa biết Lâm Nguyệt Cẩm đã chết kia là kẻ đầu sỏ. Nhưng khách hành hương ở miếu Tường Hòa thường đông đúc, chỉ cần không ra sau núi hẻo lánh, hẳn sẽ không có việc gì.

"Thật ra ngoài đi cầu phúc với cữu cữu con, ta còn muốn tiện đường đi cầu Tống Tử Quan Âm." Thái Thương nói.

Nam Tầm run rẩy khóe miệng: "Cha người vừa nói gì, người muốn đi cầu Tống Tử Quan Âm?"

Thái Thương: "Ta cầu Bồ Tát, nhét vài nhóc vào bụng Ánh Hàn."

Nam Tầm:...

Thái Thương nói đến việc này, mặt mày hớn hở hẳn ra: "Ta thấy thể chất Ánh Hàn nom dễ sinh, nói không chừng có thể phá vỡ cái lệ nhất mạch đơn truyền của Tiếu gia ta."Đúng lúc này, Tiểu Bát bỗng đờ mờ một tiếng: "Nam Tầm, gia quên một chuyện. Tuy rằng đây là thế giới nữ tôn nên ngươi không mang thai, nhưng mẹ nó đại BOSS rất có thể nha!"

Nam Tầm day day ấn đường.

Đúng vậy, đây là thế giới nữ tôn, nam nhân sinh con, chẳng qua... Nàng thực không dám tưởng tượng cảnh đại BOSS mang thai là như thế nào, hình ảnh thật quá cay mắt.

Chờ cha nàng vui sướng rời đi, Nam Tầm lập tức hỏi Tiểu Bát: "Tiểu Bát, đại BOSS sẽ mang thai á?"

Tiểu Bát: "Nguyên thế giới đại BOSS không có thai, nhưng để ngừa bất trắc, chúng ta vẫn nên ngăn chặn bất cứ khả năng nào."

Ánh mắt Nam Tầm hơi đổi: "Ta có thể làm bất cứ điều gì với cơ thể mình, nhưng chúng ta không có quyền thay đổi người khác."

Tiểu Bát: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, uống thuốc là ngươi mà."

Giây tiếp theo, Nam Tầm phát hiện trong miệng xuất hiện một viên đan dược. Đan dược vào miệng là tan, căn bản chẳng hề cho nàng chút thời gian tự hỏi.

Trước kia không phát hiện, viên thuốc này hình như có chút chua xót.

Tiểu Bát cười đắc ý giới thiệu: "Một viên thuốc xuống bụng, đảm bảo cả đời không sinh dục, chẳng phân biệt nam nữ nha ~"

Nam Tầm khẽ thở dài.

"Thở dài cái con khỉ. Một đứa con trai Đản Đản đã đủ ngươi canh cánh trong lòng, chẳng lẽ còn muốn gieo giống ở thế giới này nữa hả? Vậy thì ngươi cứ dứt khoát thế giới nào cũng gieo giống của mình đi!"

Nam Tầm: "Ta chỉ cảm thấy có lẽ Ánh Hàn muốn có con, thật tiếc ta chẳng thể cho chàng được. Ta đúng là đồ cặn bã."

Tiểu Bát: "Ngươi đâu chỉ cặn bã mỗi thế giới này, đây đã tính cái chi?"

Nam Tầm không phản bác, nàng héo úa nằm bẹp mặt ra bàn: "Ta lại nhớ con trai rồi, không biết nó ở thế giới kia sống thế nào nữa."

Tiểu Bát gào to: "Cmn không phải ngươi mới gặp hả? Ngươi nhìn xem con trai ngươi hung bạo cỡ nào, tay không xé linh thú mãnh thú. Ai dám bắt nạt nó? Ngươi nói thử coi ai dám? Hừ hừ, con trai ngươi không đi bắt nạt người ta là tốt lắm rồi!"

Nam Tầm ngẫm lại thấy cũng đúng, khóe miệng không khỏi giương lên, đôi mắt cũng cong cong hình trăng non: "Đúng vậy, Phong Nhi là con của ta và Huyết Minh, đương nhiên lợi hại."

Tiểu Bát trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Nam Tầm, ngươi kêu Huyết Minh thuận miệng ghê, có phải từng gọi vô số lần trong mộng không đấy?"

Nam Tầm: "Hắn là cha Đản Đản, ta nghĩ đến Đản Đản nên tiện nghĩ đến hắn thôi."

Tiểu Bát không lời nào để bắt bẻ.

"Ngoan, làm cho tốt, bây giờ công đức trên người gia càng ngày càng nhiều, rất nhanh thôi sẽ đạt tới đại viên mãn." Tiểu Bát nói.

Nam Tầm "hừ" một tiếng: "Ngươi bảo nhanh thôi nhanh thôi suốt, kết quả thì cứ xuyên mãi xuyên mãi, không ngừng bắt ta làm nhiệm vụ."

Ngoài miệng oán trách, đáy mắt nàng cũng toát vẻ tịch mịch. Đôi mắt đen nhánh dường như ẩn giấu rất nhiều bí mật.

Tiểu Bát nghe nàng trách cứ thì xấu hổ: "Ta chỉ muốn cổ vũ ngươi thôi mà. Hay là như vậy đi, chờ xong hai thế giới nữa, gia mang ngươi đi nghỉ phép?"

Nam Tầm nháy mắt bơm đầy máu sống lại, trả lời thật nhanh: "Được đó được đó, một lời đã định!"

Tiểu Bát: Đờ mờ, đừng nói Nam Tầm chỉ đang đợi mấy lời này của nó đấy nhá?

Hu hu hu, nó bị Nam Tầm lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook