Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 554: Cô gái này, quá càn rỡ

Lỏa Bôn Man Đầu

11/10/2020

Edit: Trant/Beta: Padu, RED, Bánh Bao.

Trong toa tàu im ắng chỉ còn tiếng lật báo soàn soạt, lão phu nhân và bà cả đã ngủ, Tiểu Thạch Đầu cũng ngáy o o.

Nam Tầm dựa lưng vào ghế, chẳng biết buồn ngủ ngắm người đàn ông đối diện.

Tuy mặt bị che, nhưng vẫn ngó được những chỗ khác. Như đôi chân dài vắt chéo, như cánh tay săn chắc, như ngón tay cầm báo thon dài, như eo thon được phác họa bởi thắt lưng quân dụng màu nâu...

Nam Tầm chăm chú mất hồn, không biết đã nhìn bao lâu.

Xoạch!

Tạ Lương Thành bỗng thả tờ báo xuống, hai mắt mang vẻ tức giận chuẩn xác khoá lấy Nam Tầm ngầm cảnh cáo.

Nam Tầm cong cong mi cười thân thiện. Nhận được tín hiệu, cô rất "lễ phép" dời tầm nhìn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tạ Lương Thành thả lỏng cơ bắp quan sát Nam Tầm một hồi, đang tính nhìn qua chỗ khác thì bắt gặp cô len lén hé mắt trái liếc sang.

Nam Tầm thấy người nọ lạnh lùng quan sát mình liền đóng mắt như chưa có gì xảy ra. Lần này không mở nữa, cứ ngỡ đã ngủ thật.

Tạ Lương Thành: "..."

Cô gái này... quá càn rỡ!

Tạ Lương Thành che báo lên mặt, cũng tạm nghỉ chốc lát.

Giữa trưa, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào toa.

"Cơm của tiểu thư ạ, còn đây là của tiểu thiếu gia." Nhân viên cười tươi dọn hai phần cơm phong phú lên bàn.

"Cảm ơn." Nam Tầm nói, Hứa Thạch Đầu cảm ơn theo.

Nam Tầm hơi nhíu mày nhìn nhân viên, nụ cười của người này khiến cô rất không thoải mái.

Mùi máu tươi phảng phất bay tới lúc gã ta xoay người làm Nam Tầm biến sắc.

Người nọ lúc này đẩy xe ăn tới trước Tạ Lương Thành.

"Anh cả!" Nam Tầm chỉ kịp hô một tiếng, tên nhân viên đã móc súng khỏi ngực, nhắm thẳng tim Tạ Lương Thành.

Nói thì chậm mà xảy ra thì mau. Gã đang chuẩn bị nổ súng, Tạ Lương Thành đã nhanh như chớp bẻ ngoặt khớp cổ tay gã.

Tên nhân viên rên khẽ.

Súng lục trong tay gã rơi xuống, Tạ Lương Thành lên gối rút ngay dao găm từ ủng da thọc vào ngực đối phương, rồi hung hăng đâm thêm mấy nhát.

Tên kia chưa thốt được câu nào đã bị Tạ Lương Thành đâm chết.

Anh lau dao găm lên quần áo tên nhân viên tới khi sạch máu mới nhét lại vào ủng.

Cái xác đổ ập về phía Tạ Lương Thành. Anh giữ bằng một tay, tay kia xốc cổ áo gã dựng lên.

Nam Tầm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may ban nãy kịp bịt mắt Tiểu Thạch Đầu. Nếu để cậu nhóc thấy cảnh tượng vừa rồi, chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý.

"Có chuyện gì vậy?" Lão phu nhân và bà cả thấy nhân viên phục vụ lảo đảo ngã vào Tạ Lương Thành thì hoảng sợ.

Tạ Lương Thành điềm nhiên đáp: "Không có gì, có vẻ người này phát bệnh thôi. Con đưa cậu ấy sang toa khác tìm bác sĩ."

Nói xong, anh ôm bả vai gã từ phía sau như đang dìu. Nhưng Nam Tầm thấy rất rõ, anh đang kéo lê gã.

Sức lực thật là... vẫn trâu như xưa.

Lão phu nhân và bà cả thế mà tin Tạ Lương Thành thật, hai người tự đến xe đẩy lấy đồ ăn.

"Tiểu Ngư, thức ăn trên tàu không tệ, con mau thử đi." Bà cả vui vẻ bảo.

Nam Tầm mỉm cười đáp lại.

Bà cả và lão phu nhân vừa ăn vừa nhắc tới cuộc sống trên tỉnh trước kia: "Không biết mấy chị em hồi đó giờ thế nào rồi? Đúng là thói đời nóng lạnh, lúc chuyển về quê chẳng ai tiễn chúng ta..."

Nam Tầm trầm ngâm trông hướng Tạ Lương Thành rời đi.

Bình thường người ta sẽ giữ mạng sát thủ để thẩm vấn, Tạ Lương Thành lại giết thẳng tay. Phải chăng anh đã đoán được ai muốn đối phó mình?

Tiễn người xong, anh vô toilet một chuyến. Khi về chỗ ngồi, anh lại lần nữa là Tạ Lương Thành chỉnh chu, vết máu trên tay cũng được rửa sạch.

Anh móc khăn gấm lau vài cái, sau đó vứt vèo chiếc khăn bẩn qua cửa sổ.

Cảm nhận được tầm mắt Nam Tầm, Tạ Lương Thành ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt hai người đối diện vài giây thì anh bỗng bưng suất ăn đứng dậy, tới ngồi cạnh Nam Tầm.

Hứa Thạch Đầu vừa kính vừa sợ nên chỉ biết cúi đầu nín thinh ăn cơm.

Tạ Lương Thành ăn được hai miếng thì bất ngờ hỏi: "Sao cô phát hiện?"

Nam Tầm cũng ăn hai thìa, trả lời: "Em ngửi thấy mùi máu thoang thoảng từ người gã. Có lẽ gã giết... bắt nhân viên thật rồi mặc đồng phục của người đó."

Tạ Lương Thành khẽ gật đầu, khen một câu hiếm hoi: "Tính cảnh giác không tồi."

Nam Tầm đáp: "Chẳng qua mũi em thính thôi."

Hai người không nói nữa, lẳng lặng ăn nốt phần cơm của mình.

Bàn vốn không to nên anh cúi đầu là gần như kề sát Nam Tầm. Cô không khỏi ngẩng đầu liếc qua. Tướng ăn rõ nho nhã lịch sự, ấy vậy suất cơm thấy đáy rất nhanh.

Cô để ý thấy anh ăn sạch từng thứ một.

"Anh, em không thích cà rốt." Nam Tầm đột nhiên phàn nàn.

Tạ Lương Thành quét mắt qua: "Bị bỏ đói vài lần cô sẽ thấy mấy thứ khó ăn lúc trước đều có thể nuốt trôi."

Nam Tầm cong cong khóe miệng ồ lên: "Anh cả dạy phải."

...

Mấy tiếng sau khi hoàng hôn buông xuống, tàu hỏa rốt cuộc chạm đích.

Nam Tầm nhìn qua cửa sổ, thấy được hai hàng binh đứng ngay ngắn trên sân ga trong quân phục xám thống nhất. Bắp chân bó lại*, chân đi giày vải, sau lưng đeo súng trường.

[*Xem chú thích dưới cùng.]

La Phó quan dẫn đội binh trên tàu xuống, dàn ra hai bên bảo vệ toa hạng nhất.

Tạ Lương Thành cậy chân dài nhảy xuống một mạch. Bà cả đỡ lão phu nhân xuống xe, Nam Tầm dẫn Hứa Thạch Đầu theo sau cùng.

Thời điểm bước xuống, Nam Tầm trượt chân suýt ngã dập mặt.

Đúng lúc này, một cánh tay săn chắc vươn tới ôm eo cô rồi nhanh chóng thả ra. Chạm nhau chỉ trong một hai giây.

Nam Tầm dòm Tạ Lương Thành, anh đã dõi về hướng khác. Hai tay buông thõng bên ống quần như chưa từng động đậy. Gương mặt vô cảm lãnh đạm như thường.

Vậy nên... vừa rồi ma đỡ cô đấy hả?

"Thiếu soái!" Hai sĩ quan trẻ tuổi bước tới giơ tay chào Tạ Lương Thành theo chuẩn nhà binh.

Hai sĩ quan này hẳn là người tâm phúc của Tạ Lương Thành. Nam Tầm nhìn qua, không biết phát hiện điều gì mà ánh mắt lập lòe đánh giá người bên phải.

Người này trông khá thấp bé so với đàn ông bình thường, chỉ tầm 1m68. Nhưng dáng người tương đối mảnh khảnh nên bộ quân phục trên người có vẻ thêm phần quả cảm.

Đằng trước phẳng lỳ, tóc ngắn. Ấy vậy Nam Tầm liếc một cái đã nhận ra, đây là một... cô gái.

[*Bó chân: Bó chân là một dạng phân cấp bậc trong quân đội Trung Quốc. Chỉ có sĩ quan cấp cao mới được mang ủng da, cấp thấp thì bó chân và mang giày]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook