Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 575: Chụp ảnh, nhìn nhau đắm đuối

Lỏa Bôn Man Đầu

11/10/2020

Edit: Padu/ Beta: Bao, RED, Trant

Sau đó Nam Tầm có nói gì Tạ Lương Thành đều không nghe rõ, bởi trong đầu bận hồi tưởng cảnh ngày ấy mình tắm xong trần truồng lên lầu bị cô nhóc xem hết không sót chỗ nào. Nhớ đến lại bực mình xấu hổ không thôi, nhưng anh tuyệt không ngu tới mức chủ động đề cập.

Mấy người vào tiệm không lâu thì thấy một chàng trai từ lầu trên đi xuống, tới trước bà Triệu tặng bà cái hôn bên má: "Dì Hai, lâu quá không gặp mà dì vẫn rạng rỡ như ngày nào."

Bà Triệu cười mắng: "Rõ ràng tháng trước mới gặp. Cái thằng bé này, cứ thích ba hoa."

"Trời? Mới một tháng thật ư? Vậy mà cháu tưởng lâu lắm rồi. Dì Hai xem, cháu nhớ dì đến nỗi một ngày không gặp ngỡ ba thu."

"Xùy xùy xùy, mới ra nước ngoài một chuyến đã quên mất thành ngữ ông cha dùng thế nào à? Câu đó chỉ dành cho đôi lứa thôi." Nói thế chứ bà Triệu vẫn cười toe.

Anh chàng trông còn khá trẻ, chừng 22, 23 tuổi, diện vest xám trắng với lớp áo gile màu be bên trong và cà vạt đỏ chấm bi trắng. Túi áo gile thả một chiếc đồng hồ quả quýt lộ dây xích ở ngoài lấp lánh ánh vàng*. Nam Tầm kìm lòng không đặng ngó vài lần.

Chói muốn đui mù con mắt.

Tóc tai anh chàng được vuốt ra sau để lộ vầng trán rộng, quả nhiên sáng sủa bảnh bao không khác gì ảnh chụp. Đương nhiên, nhan sắc tầm này nào sánh bằng Tạ Lương Thành, chẳng qua nụ cười của anh ta cho người xem cảm giác rất thân thiện, dễ mến.

Chàng trai trẻ chào hỏi dì Hai mình xong, quay qua liền bắt gặp Tạ Lương Thành và Nam Tầm.

Một người cao lớn đĩnh đạc bận quân phục anh tuấn bất phàm. Một người mặt mày tinh xảo như búp bê, bận sườn xám hoa đào tôn dáng người trước lồi sau vểnh. Hai người đứng chung một chỗ có thể gọi là tuyệt phối.

Phùng Văn Hạo dường như quên mất dì Hai tới là để giới thiệu đối tượng cho mình. Trong mắt anh, Tạ Lương Thành và Nam Tầm đứng bên nhau đã thành một kỳ cảnh, thế nên suy nghĩ duy nhất lúc này là phải chộp bằng được khoảnh khắc này.

"Ôi trời! Thật tuyệt vời!" Phùng Văn Hạo ca ngợi: "Dì Hai, dì tìm đâu ra quân nhân đẹp trai ngời ngời và quý cô mỹ miều này vậy, họ đứng cạnh nhau trông đẹp đôi quá chừng!"

Đang tính trịnh trọng giới thiệu Hứa Đa Ngư - dì Hai:...

Cảm thấy cậu trai này không tồi, có thể tiếp tục phát triển - bà cả:...

Tạ Lương Thành mới vừa phát uy, bắn ánh mắt sắc bén như lưỡi dao qua thì nghe được lời anh ta, lưỡi dao bỗng chốc mềm oặt, biểu cảm cũng trở nên kì dị.

Tạ Lương Thanh cảm tưởng tình huống này như một tướng quân vác đao chuẩn bị đại sát tứ phương, nhưng chưa kịp vung đao, quân địch đã quỳ mọp giương cờ trắng.

Phùng Văn Hạo hứng khởi sải bước tới trước hai người: "Lâu lắm rồi tôi chưa chụp được tác phẩm nào ưng ý, thế mà hôm nay thấy hai vị, linh cảm lại cuồn cuộn tràn về. Làm ơn hãy thành toàn cho tôi!" Đoạn, anh ta hứa hẹn: "Yên tâm, tôi tuyệt đối không phát tán những bức ảnh đó. Tôi chỉ giữ hai tấm, còn lại tặng hết cho hai người. Thế nào?"

Mặt Tạ Lương Thành không hề thay đổi.

Nam Tầm nhích lại gần kéo tay anh, nhỏ giọng năn nỉ: "Anh cả, em muốn chụp, anh chụp với em nha. Miễn phí thì tội gì không chứ."

Tạ Lương Thành hơi mím môi, ngập ngừng ừ một tiếng. Anh móc đồng hồ quả quýt nho nhỏ tinh xảo giá trị xa xỉ từ túi quần ra xem, rồi lại thả về, hờ hững bảo: "Tôi rất bận."

Phùng Văn Hạo hiểu ý đáp ngay: "Sẽ không làm mất nhiều thời gian của hai người đâu, nhanh thôi!"

Tạ Lương Thành khẽ gật đầu.

Phùng Văn Hạo bộc phát linh cảm nào còn hơi sức quan tâm bà cả và dì Hai. Sau khi ngoác miệng cười hứa hẹn bữa khác sẽ chụp thật nhiều ảnh nghệ thuật, đảm bảo hai quý bà lộng lẫy đẹp như tiên thì dẫn người đi luôn.

Anh chàng dẻo miệng dỗ hai vị phu nhân đi một chuyến tay không mà không những không mất hứng, ngược lại còn thấy được hời. Ấy vậy, hai người vẫn buồn thối ruột. Rõ ràng tới dẫn mối cho Hứa Đa Ngư, thằng nhóc Phùng Văn Hạo trông cũng thích con bé, song chỉ là lòng yêu cái đẹp thưởng thức thuần túy, thậm chí còn vội vã ghép đôi con bé với Tạ Lương Thành.

Bà cả nghĩ, nếu Tiểu Ngư và Tạ Lương Thành thành đôi thì còn gì bằng. Nhưng Tiểu Thành không thích, lần đầu gặp đã bác bỏ cuộc hôn nhân bà và lão phu nhân sắp xếp.

Nếu không phải bà để Tiểu Ngư ở lại nhà họ Tạ dưới danh nghĩa con nuôi thì hai người này sớm chẳng còn dính dáng. Hơn nữa Tiểu Ngư ở đây lâu rồi, vẫn không thấy thằng cả cho con bé sắc mặt tốt.

Bà cả sở dĩ quan tâm hôn sự của Hứa Đa Ngư nhường này cũng vì muốn cô ổn định, miễn bị tên ất ơ nào lừa. Mấy cô bé điên vì tình đáng sợ lắm. Như cô tiểu thư nhà nọ, nghe nói bỏ trốn cùng một thằng nhóc nghèo, hai ba năm chưa liên lạc về cho gia đình.

Suy xét việc Tiểu Ngư là quý nhân trong mạng con trai, dù Tiểu Thành không thích, bà cũng phải nghĩ cách giữ cô lại. Bởi bà không muốn nghe tin dữ mất con lần nữa.

Cơ mà, nếu Tiểu Thành thay đổi suy nghĩ chuyển sang thích Tiểu Ngư, bà còn gì phải sầu cơ chứ?

Ý nghĩ này nảy lên làm bà càng nhìn càng thấy con trai cũng có xíu xiu tình ý với Tiểu Ngư. Khó trách chọn cậu ấm nhà ai, thằng nhóc này đều không hài lòng. Tính tình chẳng biết giống ai nữa, không giống ông cha lăng nhăng, cũng không giống bà.

Bà cả lúc này vui điên luôn rồi, lo kéo bà Triệu đi dạo phố.

...

Trong tiệm ảnh, Phùng Văn Hạo thử nháy trước mấy tấm, nhưng mới nháy liền phát hiện ngay vấn đề. Biểu cảm Tạ Lương Thành trước ống kính quá cứng đơ, cực kỳ mất tự nhiên.

"Anh Tạ, thôi không cần nhìn tôi đâu, anh nghiêng người ôm eo em Tiểu Ngư đi. Cúi đầu 45 độ, nhìn vào mắt em ấy."

Tạ Lương Thành xụ mặt điều chỉnh tư thế, tay hơi khựng lại rồi mới ôm Nam Tầm. Khoảnh khắc chạm vào eo cô, vẻ mặt anh hoàn toàn thay đổi, không còn cứng đờ, đến ánh mắt cũng như ánh lên điều gì.

Phùng Văn Hạo vừa lòng cười nở hoa: "Đúng đúng, chính là vậy. Em Tiểu Ngư đặt tay trái lên vai anh Tạ nào, hơi ngửa đầu lên nhìn. Chú ý ánh mắt."

Nam Tầm nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Anh không hề lảng tránh, trái lại còn như buộc chặt lấy ánh mắt cô. Nam Tầm lục tìm trong đó hồi lâu, cuối cùng phát hiện... nét dịu dàng như ẩn như hiện.

Tách, đèn flash lóe lên, hình ảnh hai người nhìn nhau đắm đuối được ghi lại.

"Xuất sắc! Tấm tiếp theo, anh Tạ với em Tiểu Ngư đổi tư thế khiêu vũ đi, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Hai người chắc chắn từng nhảy cùng nhau rồi, không sao động tác tự nhiên thế được. Đẹp vô cùng!"

Phùng Văn Hạo chụp không dưới hai mươi tấm mà Tạ Lương Thành vẫn tích cực phối hợp đến lạ. Thậm chí khi được hô đã xong, trong mắt anh còn xẹt qua vẻ tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook