Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 574: Anh cả, dáng anh đẹp hơn anh ta

Lỏa Bôn Man Đầu

11/10/2020

Edit: Trant/ Beta: Padu, Red, Bánh Bao

Nam Tầm những tưởng Tạ Lương Thành cùng lắm phái Hà Tình theo để giám thị dưới danh nghĩa bảo vệ, ai ngờ anh đích thân ra trận.

Tiểu Bát cười mỉa: "Tiện đường hay ghê ha. Đại Boss lần này cứ chọc gia cười hoài."

Tự dưng Nam Tầm đáp lại: "Ừm, rất đáng yêu."

Tiểu Bát:...

Tiểu Bát bày tỏ nó không thể hiểu nổi mạch não Nam Tầm. Mẹ nó, sao có thể thấy đại Boss đáng yêu cơ chứ?

...

Vì sẽ đến tiệm chụp ảnh, nên Nam Tầm đương nhiên phải chải chuốt tươm tất một phen. Bà cả nhiệt liệt đề cử bộ sườn xám đỏ lần trước, nói rằng mặc lên đảm bảo anh chàng nào thấy cô cũng đổ đứ đừ.

Tạ Lương Thành bỗng nhiên phán câu lạnh căm căm: "Màu gì chẳng như nhau, lên ảnh đều thành trắng đen."

Nam Tầm:...

Nam Tầm thấy rất có lý, cuối cùng mặc bộ sườn xám hoa đào thanh nhã. Ấy vậy bộ đồ may riêng cao cấp vẫn phô bày hoàn mĩ được dáng người yểu điệu với những đường cong mê hồn. Hai tai điểm xuyết đôi khuyên ngọc trai nho nhỏ tinh xảo càng tôn lên vành tai trắng nõn nà.

Tạ Lương Thành xụ mặt đánh giá cô, không hiểu sao cứ thấy cô nhóc mặc gì cũng không vừa ý mình. Rồi chợt, anh nhận ra mấy cái áo khoác dài rộng trông còn dễ ưa hơn.

"Anh cả, anh không thay đồ ạ? Như Trường Bào* hay Âu phục nè?" Nam Tầm thắc mắc.

Tạ Lương Thành trả lời hờ hững: "Không thay, mặc luôn như này. Tiện lợi."

Nam Tầm vậy mà hiểu ngay được ý anh. Vì an toàn của bản thân, thân phận như Tạ Lương Thành phải luôn mang vũ khí theo người. Mặc quân phục để còn giắt súng bên hông, giấu dao găm trong ủng, cảm giác an toàn mới trăm phần trăm.

...

Tạ Lương Thành tự mình lái xe chở họ đến tiệm ảnh. Cửa tiệm nằm trên đoạn đường sầm uất nhất với giá thuê mặt tiền một tháng lên tận giời. Những ai mở được tiệm trên con phố này thì hoặc có địa vị, hoặc là các phú thương thừa tiền.

Dọc đường, hai người phụ nữ ngồi sau trò chuyện rôm rả.

Nam Tầm tò mò hỏi: "Mẹ nuôi, sao anh cả không thích chụp ảnh ạ?"

Bà cả bật cười khe khẽ, giải thích: "Khi nhỏ Tiểu Thành từng được cha dẫn đi chụp một lần, lần đó nó bị tiếng nháy máy và đèn flash dọa. Không biết còn nghe ai bảo chụp ảnh sẽ bị hút mất hồn, nên cứ la không muốn biến đần, từ ấy chẳng bao giờ chụp choẹt gì nữa."

Ngược lại với thằng cả, Tiểu Huân rất thích chụp ảnh, lần nào cũng cười toe toét.

Đương nhiên, những lời này bà cả không dám nói ra, bà biết Tiểu Thành không thích nhắc tới thằng bé. Rõ ràng hồi nhỏ Tiểu Thành rất quý em trai, chẳng biết từ khi nào quan hệ hai đứa lại dần xa cách.

Nam Tầm nghe kể mà không nhịn được phụt cười.

"Tiểu Bát, Tạ Lương Thành ngày bé ngố quá đi a ha ha ha, hút mất hồn nữa chứ ha ha ha... Khó trách cấm ta làm mấy thứ mê tín. Chắc tại hồi bé từng tin, về sau phát hiện mình bị lừa, còn làm chuyện mất mặt quá nên mới ghét cay ghét đắng những ai cổ xúy mê tín dị đoan đây mà."

Tiểu Bát: "Ta nghĩ ngươi lùng ra chân tướng rồi đấy."

Tạ Lương Thành trên ghế lái sầm mặt, mím chặt môi mỏng: "Mẫu thân, đừng nói mãi mấy chuyện xa lắc xa lơ vậy, lúc nhỏ ai chẳng từng ngớ ngẩn?"

Bà cả vui đùa: "Tiểu Ngư đâu phải người ngoài, sao lại không thể kể?"

Nam Tầm gật đầu lia lịa: "Đúng vậy đúng vậy, em nghe xong cũng không cười nhạo đâu, anh đừng ngại. Mẹ nuôi, con còn muốn nghe mấy chuyện xấu hổ của anh cả."

"Ha ha, lúc nhỏ, chắc tầm bốn tuổi thì phải, Tiểu Thành cực thích mặc trộm quân phục của cha nó. Người ngợm có xíu mà cứ khoái trùm áo rộng thùng thình, cái chân nhỏ thì nhét vào đôi ủng quá khổ, lê lết lạch bạch trên đất, trông ghét ghê lắm."

Nói đến đây, không biết bà cả nhớ tới điều gì mà vẻ tươi cười phai nhạt, giọng cũng thấp xuống: "Thật ra trước khi lên năm Tiểu Thành rất nghịch ngợm, cười đùa ầm ĩ suốt ngày. Nhưng bỗng có một hôm, Tiểu Thành đột nhiên không thích nói chuyện nữa. Quãng thời gian đó tâm trạng mẹ bất ổn nên cũng không quá để ý, đến khi phát hiện thì Tiểu Thành đã lầm lì ra thế này. Thấy người lạ, đặc biệt phái nữ sẽ quay đầu vọt đi, không còn làm nũng với mẹ, phải rất lâu sau nó mới mở miệng với mẹ."

Mà từ đó, nó không gọi u, cũng không phải mẹ, chỉ gọi một tiếng xa cách: mẫu thân.

Bà cả tiếp tục kể: "Lúc ấy mẹ tưởng nó bệnh bèn đưa đi gặp thầy thuốc, khám luôn cả bác sĩ Tây y, nhưng họ đều nói không sao. Không những vậy, bác sĩ Tây y kiểm tra trí lực cho Tiểu Thành còn bảo thằng bé rất thông minh, có lẽ chỉ không thích giao tiếp thôi."

Ban đầu bà rất mất tự nhiên, cứ cảm giác Tiểu Thành sắp coi mình thành người dưng, cho đến khi các bác sĩ đều xác nhận bình thường mới đành từ từ chấp nhận vẻ xa cách đó.

Nam Tầm chú ý thấy khi bà cả đề cập chuyện lúc nhỏ, cả người Tạ Lương Thành căng chặt, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo và cả cảm xúc cáu gắt khó thể kìm chế.

"Đủ rồi." Anh thình lình ngắt lời, âm điệu hiếm có lạnh thấu tận xương: "Mẫu thân, đừng nhắc lại mấy chuyện cũ xa xôi nữa."

Bà cả cứng người, hé miệng cả buổi, cuối cùng chỉ đành thở dài.

Phản ứng hai bên càng khiến Nam Tầm tò mò. Cô đoán sở dĩ Tạ Lương Thành ghét bị phái nữ đụng chạm như vậy, tám chín phần là có liên quan đến sự thay đổi ngày bé.

Nhưng tò mò thì tò mò, Nam Tầm vẫn không có ý định hỏi Tiểu Bát. Chuyện như này để Tạ Lương Thành tự kể cho cô thì tốt hơn, có lẽ khi ấy sẽ hóa giải được khúc mắc trong lòng anh.

Lúc đến nơi, bà Triệu đã ở đó, hai quý bà liền đi tới chào hỏi nhau một hồi.

Bà Triệu trông thấy Tạ Lương Thành cạnh Nam Tầm thì giật nảy, vội vàng qua đón: "Ôi chao, Tạ Đốc quân, ngọn gió nào đưa ngài tới đây? Mời vào mời vào. Hôm nay không đông lắm, tôi có dặn Văn Hạo trước để nó chỉ đón tiếp mấy người chúng ta thôi."

Ngoài tiệm trang hoàng không tính hoa lệ, nhưng cách bày trí bên trong đã mang hơi hướng tiệm ảnh nghệ thuật thời hiện đại, khiến Nam Tầm rất là ấn tượng.

Trên tường treo nhiều ảnh trắng đen, tuy không có màu sắc sặc sỡ, lại hết sức duy mĩ về mặt nội dung, đồng thời mang tính nghệ thuật cực cao.

Phong cảnh có, chân dung có, đặc tả sinh hoạt cũng có, đặc biệt nhất vẫn là ảnh chụp người. Nhân vật trong ảnh có thể là một thiếu nữ thanh tao, cũng có thể là một cô nàng phóng khoáng, hoặc một cô gái e thẹn hay tức tối, ngoài ra còn có mấy tấm... khá táo bạo.

Có một bức chụp nửa thân trên trần trụi của một cô gái từ sau. Cô gái hơi nghiêng đầu, khiến đường nét trên mặt lẫn chiếc lưng ong* đều được ống kính bắt trọn.

Còn có một tấm chụp góc nghiêng người đàn ông bán khỏa thân, đường nét cơ bắp hoàn hảo đến độ người xem không kìm được ngắm thêm vài bận.

Tạ Lương Thành bất ngờ xuất hiện đằng sau Nam Tầm, không cảm xúc nhìn bức hình đàn ông để trần, xì một tiếng: "Dáng thế này cũng dám phô ra cho người ta xem."

Nam Tầm:...

"Đúng đấy anh cả, dáng người anh đẹp hơn anh ta nhiều."

Mặt Tạ Lương Thành thoắt cái đỏ bừng.

- --------------------

Chú thích:

[1] Trường Bào: Trang phục truyền thống phái nam của Trung Quốc.[2] Lưng ong: chiếc lưng với đường cong gợi cảm, các cụ thường có câu "Thắt đáy lưng ong" đó mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook