Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 79: VKhi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong (5)

Thanh Thủy Nương Nương

29/12/2020

Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Snivy

- ---------------------------------------------------------------------------------

Thân thế của Lâu Cốt Tu cũng không tính là tốt đẹp, cũng không phải là chuyện có thể nói ra một cách thoải mái.

Mẫu thân hắn cũng từng là tiểu thư khuê các, thân mật cùng phụ thân hắn, muốn vĩnh vĩnh viễn viễn mà ở bên nhau...... Tiếc rằng, phụ thân chỉ một tên lang dã đốn củi.

Không có linh căn cũng không có gia cảnh, chỉ có một đống thạch ốc cùng một mảnh đất trồng rau, điều kiện như vậy nên mới bị ông ngoại hắn hung hăng mà khing rẻ.

Phụ thân hắn tự biết mình không xứng với ái nhân, đang muốn từ bỏ thì mẫu thân hắn mang theo tay nải lớn nhỏ tìm đến.

"Nếu bọn họ đã không đồng ý, vậy thì chúng ta trốn đi, chạy đến chân trời góc biển, nhất định sẽ có một chỗ yên vui thuộc về chúng ta."

Bọn họ xách hành trang chạy trốn, ông ngoại cử binh mã đuổi theo không ngừng, nhưng bọn họ vẫn trốn chạy tới một chốn nhỏ, an cư lạc nghiệp, có điều cuối cùng họ lại bỏ lại hắn.

Thời thơ ấu của Lâu Cốt Tu vốn sẽ tốt đẹp, nhưng sau đó cuộc sống của hắn chỉ còn giết chóc cùng nghi ngờ.

Phụ thân hắn ra ngoài kiếm tiền, mẫu thân trông coi nhà cửa, tuy rằng không có thịt cá, nhưng vẫn được ăn no mặc ấm.

Một ngày bình yên cứ như vậy kết thúc cho đến khi phụ thân bị sát thủ ông ngoại phái đến giết chết.

Hắn chỉ nhớ rõ, mẫu thân mang theo hắn chạy thật nhanh thật nhanh, ngay cả chân hắn bị ma sát chảy máu, mẫu thân cũng không cho hắn dừng lại. Âm thanh của những kẻ truy đuổi ở phía sau quá lớn, đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ, nó giống như Hắc Bạch Vô Thường tới lấy mạng, chạy càng nhanh thì cách quỷ môn quan càng xa.

Thiếu Niên Lâu Cốt Tu cùng mẫu thân chạy trốn tới một chỗ trong rừng, tức khắc tiếng gió nổi lên bốn phía, khi đó hắn chỉ cảm thấy gió quá lớn, lớn đến mức đôi mắt không mở ra được......

Lúc mắt nhìn được rõ ràng, truy binh đã không còn nữa, mà thay vào đó là một nam nhân áo đen đứng trước mặt bọn họ, ông ta cười tà, vươn tay hướng về mẫu thân hắn.

Hắn không hiểu, cũng không nghe rõ bọn họ nói chuyện gì, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy, mẫu thân rối rắm liếc hắn một cái, sau đó đem tay đặt vào trong lòng bàn tay đang mở ra của nam nhân kia.

Câu chuyện tiếp theo, thân phận của hắn là thiếu chủ Ma giáo, nhi tử của nam nhân mặc áo đen.

Ông ta đối xử với mẫu thân hắn rất tốt, mẫu thân cũng cùng ông ta ân ái trước mặt người ngoài, nhưng Lâu Cốt Tu lại không muốn như vậy.

Hắn tức giận lớn tiếng với mẫu thân, nói nàng thực có lỗi với phụ thân quá cố của mình.

Mẫu thân hắn, nữ nhân đang ngày càng già nua kia chỉ cười khổ, cười rồi cứ cười, cười rồi thành khóc.

Mãi đến khi nàng chết đi, Lâu Cốt Tu mới biết được, người nàng yêu nhất, người nàng vướng bận nhất từ đầu đến cuối vẫn là phụ thân đoản mệnh của hắn.

Nhưng khi đó đã muộn rồi, nàng đã hoàn toàn ra đi.

Mà nam nhân áo đen ấy giống như đứa trẻ, ngã bên linh đường của nàng, cuộn tròn thân thể mà khóc, nước mắt ướt nhẹp cả gạch.

Lâu Cốt Tu cảm thấy, mẫu thân ra đi thật đáng giá, mặc kệ là quá khứ, hay là hiện tại, đều có một nam nhân yêu nàng.

Sau khi mẫu thân qua đời, nam nhân kia lập tức suy sụp, cả ngày ông ta chỉ vuốt ve bức họa vẽ mẫu thân, lầm bầm lầu bầu, còn thường thường cười ngây ngô.

Lâu Cốt Tu đi qua xem ông ta vài lần, ông ta chỉ đem toàn bộ chuyện trong Ma giáo giao cho hắn xử lý, dạy hắn vận dụng chân khí, dạy hắn học những bí tịch có lợi cho mình.

Đến khi thành công, Lâu Cốt Tu tới tìm ông ta, lại phát hiện ông ta nằm trên giường, ôm bức họa mẫu thân lẳng lặng mà ra đi, một chút tiếng động cũng không có.

Lâu Cốt Tu đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng xoay người rời đi.

Từ đây, Ma giáo là của hắn.

Thời điểm Kỳ Ngôn tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là một mảnh lông đen bù xù.

Ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện chính mình đang kê đầu trên bụng Ngao Luân, dưới mặt còn có một khối lông dính nước miếng......

Kỳ Ngôn sờ sờ khóe miệng chảy nước miếng của mình, hít hít, làm bộ không phát hiện rồi đứng lên.

Từ trong lỗ mũi Ngao Luân phát ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó đứng lên, lông run lên, đi tới một ngôi nhà gỗ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Chột dạ sờ sờ mũi, Kỳ Ngôn cũng đi vào theo.

Nhà gỗ không lớn, có bàn có ghế, có giường có án (*), ven tường còn dựng một loạt giá, phía trên ba mặt đều là thư tịch.

(*) án: án thư, bàn gỗ dài có hai đầu cong lên hoặc không, giống trong phim cổ trang các bạn hay coi đó.

Trên giường có một người đang ngủ, dưới cặp lông mày là lông mi đen nhánh, theo chiếc mũi cao thẳng xuống phía dưới là đôi môi hơi mỏng, ngũ quan tinh xảo như đao tước, tựa như một kiện tác mà Chúa tạo ra, lười biếng phát ra hơi thở đều dều câu dẫn.

Kỳ Ngôn đứng ở mép giường, không vui chút nào.

—— Đem ta ném cho Ngao Luân sau đó ngươi chạy đến ngủ trên giường?!

Duỗi cổ ra xem xét bên trong, phát hiện bên trong giường còn dư ra một khoảng trống nhỏ, Kỳ Ngôn không nói hai lời liền cởi giày chui tọt vào trong, mỹ mãn nằm xuống, cũng chuẩn bị mở chăn ra đắp lên.

Quả nhiên ngủ ở trên giường vẫn thoải mái hơn a......

Từ lúc người kia tiến vào chăn Lâu Cốt Tu liền tỉnh, chẳng qua không muốn mở mắt, không nghĩ tới tên ngốc này vậy mà bò lên trên giường của mình, cũng không chê chật.

Không vui mở mắt ra, nhìn Kỳ Ngôn bên trong: "Đi xuống."

Kỳ Ngôn bị dọa đến run run một cái, thấy hắn đã tỉnh, tự tin hơn nói:

"Không, ta cũng muốn ngủ trên giường."

"Đi xuống nhanh lên." Lâu Cốt Tu híp mắt: "Đừng ép ta nói lần thứ hai."

( Snivy: Anh zai, anh zai, anh mà nói lần nữa là lần thứ ba mà -.-)

"Ta sẽ không đi xuống!" Kỳ Ngôn ôm chặt chăn, xê dịch vào bên trong: "Dựa vào cái gì ta không thể ngủ trên giường, mà ngươi thì có thể?"

"Đây là sương phòng của ta." Lâu Cốt Tu thiếu chút nữa tức đến phát cười.

"Nói bậy, đây rõ ràng chính là ổ của Đại Tra Tử!"

"Ổ của Đại Tra Tử ngươi còn chiếm?"

"Ngươi cũng chiếm của nó tại sao ta không thể!"

Lâu Cốt Tu tức giận hít sâu mấy hơi, nén lại lửa giận trong lòng mình.

Kỳ Ngôn thật cẩn thận mà nhìn hắn, từ trong chăn vươn tay ra, cầm ống tay áo Lâu Cốt Tu, nhẹ nhàng túm túm.

"Giáo chủ của các ngươi...... Có phải không muốn thấy ta hay không vậy." Thanh âm nặng nề của Kỳ Ngôn mang theo một tia uể oải: "Ta nhìn là đoán được. Không muốn gặp ta, lại không thể tùy ý tống cổ ta đi, cho nên đem ta ném cho gã sai vặt ngươi xử lý......"

"Ngươi có thể trực tiếp nói với ta, chờ ngày mai trời sáng, ta đi liền."

Hiện tại trời cũng sáng rồi đấy......

Lâu Cốt Tu cực kỳ muốn nói như vậy, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng đáng thương của y như bị người ghét bỏ như vậy, trong lúc nhất thời lại nuốt ngược trở về.

"Chỉ cần hắn đáp ứng đối đãi thật tốt với muội muội ta là được."

"Ngươi như vậy rồi mà còn không yên lòng muội muội ngươi?" Lâu Cốt Tu nhíu mày nhìn y.

"Cũng không phải là không yên lòng, xuất giá là chuyện chung thân đại sự, đương nhiên ta hy vọng nàng gả được cho một nhà tốt, trăm triệu lần đừng chịu khi dễ giống như ở Triển gia."

Sau khi Lâu Cốt Tu nhìn y lo lắng một lúc lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng: "Nàng rất tốt, không cần lo lắng."

Nghe được Lâu Cốt Tu nói, Kỳ Ngôn sửng sốt, y hoàn hồn nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tên sai vặt này! Ngươi thật tốt!" Hai mắt Kỳ Ngôn sáng lên: "Ngươi tên là gì? Về sau ta có thể tới tìm ngươi hay không?"

"Trọng địa Ma giáo là nơi ngươi có thể tùy ý xâm nhập hay sao!" Nghe y nói còn muốn tới, Lâu Cốt Tu cau mày, lạnh giọng quát lớn.

Kỳ Ngôn bị quát như vậy, buồn bã, hạ bả vai xuống: "Ta còn muốn tìm ngươi chơi......"

Lâu Cốt Tu thiếu chút nữa bị y làm cho sặc, tìm ta chơi?

Bộ dáng chán nản của Kỳ Ngôn bị Lâu Cốt Tu liên tưởng giống như y mọc thêm hai lỗ tai và đuôi, hiện tại đang cụp xuống.

Quay mặt đi, Lâu Cốt Tu ho nhẹ một tiếng.

"Nếu có cơ hội, ta sẽ tìm ngươi."

Nói xong, hắn liền xuống giường, đi đến bên người Ngao Luân, trêu đùa Ngao Luân đang nhàm chán.

Trên khuôn mặt dần hiện lên nét vui vẻ, niềm vui kia từ đáy lòng mà mở rộng, chiếm cứ cả trái tim.

Có được lời hứa hẹn, Kỳ Ngôn không tung ta tung tăng bám người nữa, mà đem chính mình cuốn gọn trong chăn, lén lút cười.

Trong lúc mơ màng, y nghe thấy một tiếng cười khẽ, cùng với hai chữ.

"Đồ ngốc."

Như một lời hứa hẹn, ăn sâu bén rễ dưới đáy lòng hai người.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

__end chương 5 TG5__

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook