Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 36: Quyển 3 - Chương 4

Thanh Thủy Nương Nương

16/08/2020

Đứng ở cửa cao ốc hào nhoáng trong thành phố, Kỳ Ngôn nhìn chính mình mặc một thân tây trang chỉ có giá năm trăm đồng, lén thở dài.

Số tiền năm trăm đồng này chính là tiền ăn một tháng của cậu, giờ thì tốt rồi, toàn bộ đều cống hiến hết cho đợt thực tập hôm nay.

Khoa học kỹ thuật Vinh Đằng là công ty lớn số một số hai ở thành phố A. Lại nói tiếp, ngày hôm qua cậu nộp lên lý lịch sơ lược thực tập hai tháng rốt cuộc cũng có hồi báo, ngay lúc cậu nghĩ mình giống như hòn đá rơi xuống biển thì khoa học kỹ thuật Vinh Đằng báo tin nhận cậu, để hôm nay cậu tới nộp hồ sơ.

Đây là một tin tức nói tốt cũng không tốt, nói xấu cũng không xấu... Rốt cuộc phải bỏ ra năm trăm đồng để mua một thân tây trang này, cậu đau như cắt thịt trên người cậu vậy a.

Bất quá ở chỗ này, năm trăm đồng giống như một sợi lông nhỏ trên thân một con trâu lớn, căn bản không đáng nhắc tới.

Có rất nhiều thực tập sinh vào năm cuối cấp, lý lịch sơ lược nộp vào đây cũng rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ có cậu là được giữ lại, khiến cho các nam sinh khác ghen tị một hồi, dù sao đi nữa, Vinh Đằng có tiếng xa hoa, mặc kệ là tiền lương của thực tập sinh hay là tiền lương của nhân viên, đều tốt vô cùng. Chuyện Kỳ Ngôn trúng tuyển không biết bị ai truyền tới bên tai Văn Nhược, đêm đó Văn Nhược kích động lôi kéo tay cậu, nói cô vì cậu cao hứng như thế nào...

Đương nhiên phải cao hứng rồi, nếu Kỳ Ngôn làm tốt công việc sẽ trở thành nhân viên chính thức, tiền lương mỗi tháng cũng coi như là tiểu phú rồi.

Kỳ Ngôn cười ứng phó với Văn Nhược, trong lòng lại trào phúng nghĩ, đây là Văn Nhược chuẩn bị đổi kịch bản chơi trò dưỡng thành?

Kim quy tế(*) khẳng định không phải câu tốt như vậy, Văn Nhược cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên nếu tương lai Kỳ Ngôn giàu lên, đó không phải là có cái tiện nghi sờ sờ ở trước mặt kia sao, nào có đạo lý không nhặt được đâu?

(*): Kim quy tế là rùa vàng, tức chàng rể vàng, cao phú soái.

Cho nên, trước khi cậu tới Vinh Đằng báo nộp hồ sơ, Văn Nhược còn cố ý làm "bữa sáng tình yêu" đưa đến dưới ký túc xá của cậu, dặn dò cậu rất nhiều, thiếu chút nữa đưa tiền để cậu đi hối lộ lãnh đạo.

Nhưng kỳ thực, Kỳ Ngôn lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bởi vì cậu biết, Vinh Đằng nhất định sẽ chọn mình.

Trong nguyên tác, Kỳ Ngôn không được giữ lại, hai tháng thực tập cũng chưa tin cậu, sao có thể còn dùng cậu? Đó là nguyên nhân khiến Kỳ Ngôn làm lại lý lịch sơ lược...... Không cần nghĩ cũng biết, có người ở phía sau động tay động chân.

Nói đến cái này liền không thể không nói tới tổng tài của Vinh Đằng —— Phong Dương Ngạo.

Nghĩ vậy, Kỳ Ngôn cười khẽ, Phong Dương Ngạo không biết cậu tên là gì, lại cố gắng từ trong ảnh chụp của mấy trăm lý lịch sơ lược nhận ra cậu, đúng là có điểm đáng yêu......

Nộp hồ sơ rất thành công, cậu được phân ở bộ Kế hoạch, nhưng mà nó lại khác với chuyên ngành cậu học. Bất quá khi làm thực tập sinh, ngay từ đầu đều là nhận một ít công tác như bưng trà đổ nước, sau đó lại đưa cho bạn vài phần văn kiện để bạn nhập vào máy tính và sao lưu. Cũng may bộ phận Kế hoạch toàn là thành phần thẳng thắn, không cố ý làm khó dễ, càng không có trào phúng xem thường, hơn nữa Kỳ Ngôn rất có năng lực, tất cả mọi người đều chiếu cố cậu.

Giữa trưa, Kỳ Ngôn vừa mới chuẩn bị đi ăn cơm, điện thoại của Văn Nhược giống như có ý trước, gọi đến.

Kỳ Ngôn đi đến cửa thang lầu an toàn gần nhất, nhận điện thoại.

" Anh Tiểu Ngôn! Ở công ty thế nào rồi?"

Thanh âm Văn Nhược có chút nôn nóng truyền đến, ngữ điệu vội vàng mất đi mềm mại của ngày thường, ngược lại có chút chói tai.

"Cũng tốt, em cùng dì Văn không cần lo lắng." Kỳ Ngôn nhàn nhạt nói.

"Hô...... Vậy là tốt rồi, nhưng anh Tiểu Ngôn anh phải ngàn vạn chú ý, đừng chọc giận tiền bối, gặp chuyện thì phải biết hạ mình một chút, cuối cùng cũng vì kiếm tiền cả nha."

"...... Anh sẽ chú ý." Kỳ Ngôn nhướng mày, đáp.

"Kia, vậy anh ăn cơm ngon miệng...... em không nói nhiều nữa, gặp lại sau."

"Ừ, gặp lại sau."

Gần đây, tình huống cậu cùng Văn Nhược thường xuyên như thế này, không nói nhiều lắm, chỉ khoảng đôi ba câu, sau đó liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

Thu hồi di động, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị một thanh âm ngả ngớn mà quen thuộc đánh gãy.

"Người yêu bé nhỏ gọi điện sao?"

----- end chương 4 ----

Các ái phi mau vote để ra chương đều đều nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook