Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 24: Quyển 2 - Chương 8

Thanh Thủy Nương Nương

16/08/2020

Bộc Dương Tranh hồi triều được ba ngày, liền dùng nhiều tiền chuộc về một vị tiểu quan ở Hợp Hoan lâu, việc này trên đường đến kinh thành người người đều biết, khiến kinh thành cũng lập tức dấy lên một trận sóng to gió lớn.

Mà vai chính của sự kiện, đầu sỏ gây tội Kỳ Ngôn cực kì thoải mái, chính thức tiến vào phủ Tướng quân.

Nhàn nhã uống trà nóng, Kỳ Ngôn nhàn nhạt thưởng thức quyển sách. Giống như cậu đã nói, Bộc Dương Tranh chuẩn bị cho Kỳ Ngôn một sương phòng cách thư phòng của hắn gần nhất, tất cả chỉ để thể hiện Kỳ Ngôn được hắn vô cùng sủng ái.

Người ngoài không biết thân phận thật sự của Kỳ Ngôn, chỉ biết nhục mạ tiểu quan của Hợp Hoan lâu, dám giờ trò mê hoặc chủ tủ, khiến tướng quân thần hồn điên đảo, mới có thể đạt được trái tim của đại tướng quân cương trực, ngay thẳng.

Kỳ Ngôn không để ý tới những tin đồn đó, hiện tại người đang sứt đầu mẻ trán không phải Hoàng Thượng, Tể tướng hay bá tánh, mà là Bộc Dương Tranh đang trong phòng của hắn đi qua đi lại.

"Ngươi rốt cuộc có ý gì?"

Tiếp tục duyệt thư, Kỳ Ngôn im lặng nói: "Không có gì, chẳng qua muốn cho tướng quân một tội danh ngu ngốc."

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Cái gì?" Bộc Dương Tranh vô cùng tức giận liếc hắn: " Làm càn! Ta làm sao có thể đem thanh danh anh minh một đời của Bộc Dương gia hủy trong phút chốc?"

[ độ hảo cảm của nam chủ với Kỳ Ngôn -10, độ hảo cảm trước mắt:-5]

Kỳ Ngôn không vội, ngược lại chỉ tùy tiện nói: "Ngươi nếu thật sự để một vị phu nhân chết nữa, kia mới là huỷ hoại thanh danh của Bộc Dương gia."

Nghe vậy, Bộc Dương Tranh triệt để không lời nào để nói.

"Ngày mai vào cung, tướng quân nhất định nhớ nói theo những gì ta nói, như vậy Hoàng Thượng mới có khả năng tạm gác lại, buông tha việc chỉ hôn."

"Mặc kệ Hoàng Thượng ngày mai hỏi như thế nào, ngươi đều phải nói đôi ta đã nhận ra từ lâu, sớm đã ái mộ đối phương, chỉ vì thế tục cùng công sự nên chậm trễ, không thể thừa nhận."

"Hoàng Thượng truy vấn nhiều hơn, ngươi đại khái có thể đem việc đổ lên đầu của ta, liền nói ta nghe nói ngươi cưới vợ, không cam lòng rồi oán hận vân vân..."

"Còn có, một màn tướng quân diễn cùng ta nữa..."

Một màn diễn xuất thật sự.

Bộc Dương Tranh vẫn chưa phát giác, chỉ nói: "Diễn cái gì?"

Buông quyển sách trong tay, Kỳ Ngôn đứng lên, bước nhẹ nhàng nện bước hướng Bộc Dương Tranh đi đến. Ra sau bức bình phong, xả xuống toàn bộ trường bào, thản nhiên lộ ra dáng người mảnh khảnh mà thon dài, liếc mắt qua thật sự là không mặc gì cả.

"Ngươi làm gì vậy!" Bộc Dương Tranh sắc mặt cứng đờ, ửng đỏ nhàn nhạt.

Kỳ Ngôn chỉ cười không nói, lặng yên đến gần, trong khi Bộc Dương Tranh còn chưa bình tĩnh lại, đôi tay Kỳ Ngôn đã quàng lên đôi vai vững chãi của hắn.

"Ngươi ——!" Bộc Dương Tranh vội vàng hất tay đẩy ra hắn, lại vô tình chạm vào làn da trơn trượt mị hoặc khiến hắn có chút mê muội, tham luyến đầy thỏa mãn.

Không cho Bộc Dương Tranh lưu lại bất luận một cơ hội nào, Kỳ Ngôn cúi người, đột nhiên hôn lên môi hắn.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng Bộc Dương Tranh lại có vẻ càng thêm mờ mịt, hắn trừng mắt Kỳ Ngôn, đập vào tầm mắt là đôi mắt tràn đầy ý cười của đối phương.

"Ngô..."

Kỳ Ngôn bật ra một tiếng rên.

Đầu lưỡi nhanh chóng tiến quân thần tốc đánh vào phía trên khoang miệng, lại gặp phải hàm răng cắn chặt đầu lưỡi một cái, lập tức cảm nhận được đau đớn, Kỳ Ngôn hít sâu một ngụm khí lạnh.

"Thật là không hiểu phong tình a..."

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

"Không hiểu phong tình?" Đẩy thân thể lạnh lẽo của cậu ra, Bộc Dương Tranh lặp lại lần nữa: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tướng quân không có phu nhân lại giữ mình trong sạch, chẳng lẽ thật sự không có nhu cầu sao..." Thanh âm khàn khàn hoàn toàn xứng với Kỳ Ngôn một bộ yêu mị, thực sự khiến người phải hung hăng nuốt ngụm nước miếng tràn lan.

Kỳ Ngôn lời nói lộ liễu gương mặt cương nghị của Bộc Dương Tranh nổi lên một tầng đỏ hồng, hắn lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách với Kỳ Ngôn, nhưng Kỳ Ngôn lại không thuận theo, tuyệt đối không buông tha tiến lên hai bước. Không rề rà, Bộc Dương Tranh lại tiếp tục thối lui, Kỳ Ngôn lại tiếp tục đuổi theo...

Kỳ Ngôn chỉ cảm thấy buồn cười, Bộc Dương Tranh lúc này nào còn giống Đại tướng quân chinh chiến sa trường nha, rõ ràng chính là thư sinh mặt trắng ngượng ngùng không thôi. Nhìn bộ dáng này của hắn, Kỳ Ngôn ngược lại bắt đầu cảm thấy có phải hay không bản thân có lỗi vì gấp gáp truy cầu mà nóng nảy...

Bộc Dương Tranh không ngừng lui bước, bất chợt dưới chân như vướng phải vật gì, hại hắn chật vật ngã ngồi trên giường, thấy Kỳ Ngôn không dừng, ngược lại càng thêm nhanh chóng đi tới, không khỏi quát lớn: "Ngươi đứng lại! Đừng có đi lên nữa!"

"Người xem còn chưa tới lúc, làm sao có thể ngừng diễn...."

~~ end chương 8 ~ vote đê~

p/s: Thời gian trước không ra truyện thường xuyên là vì Miy có công tác. Thực may là nhà đã tìm được 1 bạn giúp tiếp tục bộ này chứ không là không biết làm sao luôn, vì bộ này thực sự rất dài ~

Hoan nghênh editor mới của bộ này Huyền Dục ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook