Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 49: Khi nam chính phúc hắc ngả ngớn bị bẻ cong (17)

Thanh Thủy Nương Nương

16/08/2020

Kỳ Ngôn hoảng sợ, cậu vội vàng đẩy Phong Dương Ngạo ra, hung hăng mà chà lau miệng mình.

Phong Dương Ngạo bị đẩy đến lảo đảo, thiếu chút nữa đụng trúng tủ đầu giường, may mắn là tay hắn chống lại kịp, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt tức giận xen lẫn phận nộ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, không khỏi cười ra tiếng.

Nhìn thấy bộ dạng đó của Phong Dương Ngạo, Kỳ Ngôn càng thêm tức giận, nhưng vì có trợ lý của Phong Dương Ngạo bên ngoài, cậu đành nhịn xuống.

Nếu cậu không nhịn xuống, tựa đề đầu bảng ngày mai chắc sẽ là: Trợ lý đặc biệt của tổng tài làm trò đánh luôn cả tổng tài, thật anh dũng vô địch!

Cậu không muốn trở thành cho chê cười đâu, Kỳ Ngôn khẽ cắn môi, xoay người liền đi, chỉ chào hỏi trợ lý ở ngoài một cái, cậu còn chưa có làm gì Phong Dương Ngạo đâu.

Ha ha, cái loại nam chính đi tìm chết như này! Có thể đem anh ta quăng cho nữ chính luôn được không?

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Kỳ Ngôn cả người tức giận rời đi, ý cười trong mắt Phong Dương Ngạo nháy mắt lạnh xuống, hóa thành bão tuyết lạnh lẽo đến dị thường.

"Tất cả đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ?" Phong Dương Ngạo nhẹ giọng nói, nghe không rõ hỉ nộ trong giọng nói.

Trợ lý cung kính gật gật đầu: "Chuẩn bị tốt rồi ạ."

"Tốt." Phong Dương Ngạo cầm lấy ly nước ấm trên tủ đầu giường, uống một ngụm mới nói: "Cô về nghỉ đi."

Trợ lý không nói hai lời đã rời đi, rất tri kỷ mà đóng cửa dùm hắn,

Ra tới phòng khách, trợ lý dừng một chút sau đó thở dài thật sâu.

........ Tổng tài, cũng thật gan nha. Vừa rồi nhìn bộ dạng của Kỳ Ngôn hận tới không thể cắn đứt cổ tổng tài, vậy mà tổng tài còn có thể cười được nữa.

Chị trợ lý lại thở dài lần nữa, ổn định lại tinh thần rồi bước nhanh về phòng của mình.

Một đêm này, tinh quang lộng lẫy, nhưng Kỳ Ngôn ngủ không ngon. Trong mơ, thân là công lược giả* nhưng cậu lại bị cái tên Phong Dương Ngạo chết tiệt phúc hắc này nhìn thấu tâm tư, hơn nữa còn lấy điều này uy hiếp cậu bắt cậu làm đủ loại sự tình trơ trẽn. So với việc làm đi làm lại các nhiệm vụ cũ, đối mặt với đao kiếm nguy hiểm, cũng không đáng sợ bằng việc mơ một giấc mơ như vậy.

*công lược giả: người đi thực hiện các nhiệm vụ ở những thế giới khác nhau.

Ngày hôm sau, Kỳ Ngôn mang theo cặp mắt thâm đen ngồi trên xe của Phong Dương Ngạo, đối với ánh mắt tìm tòi của Phong Dương Ngạo, Kỳ Ngôn trực tiếp xem thường rồi hạ ghế tựa người vào nghỉ ngơi, không để ý tới hắn.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

[ Nam chính đối với Kỳ Ngôn độ hảo cảm +5, độ hảo cảm trước mặt: 70 ]

Ha hả, đúng là một tên bệnh thần kinh mà.

"Nhìn đáng vẻ của cậu, tối qua ngủ không ngon à?" Phong Dương Ngạo tỏ vẻ ơ đãng hỏi, đồng tự màu đen xinh đẹp tràn đầy ý cười.

Kỳ Ngôn vốn không để ý tới ý đến Phong Dương Ngạo, nghe thấy hắn nói chuyện, hắn cũng chỉ cho là cậu đã ngủ rồi nên không nghe thấy.

"Thật là đáng tiết mà, tối hôm qua tôi ngủ ngon lắm." Thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tình gần trong gang tấc, phun ra nhiệt khí,"Trong mơ còn có mỹ nhân đến làm bạn nữa......"

Kỳ Ngôn mở to mắt, một khuôn mặt tuấn mỹ quyến rũ nhưng không mất đi anh khí xuất hiện trong mắt cậu. Kỳ Ngôn bị dọa hoảng, phản xạ có điều kiện mà lui ra phía sau, lại nghe "phanh" một tiếng, Kỳ Ngôn ăn đau mà ôm đầu.

Vững vàng mà rớt vào trong góc của xe, quả thật..........

"Uầy, có sao không đó?" Phong Dương Ngạo nhanh chóng từ chỗ ngồi bên kia chồm lại, muốn xem Kỳ Ngôn có sao không, lại bị cậu phủi tay đuổi đi.

"Tổng tài, mong ngài an phận một chút." Kỳ Ngôn chịu đau, giọng lạnh lùng nói:"Chúng ta còn có hợp đồng giao dịch với nhau, ngài cũng không nên thả lỏng với tôi như vậy."

"Chính ngài cũng đã nói qua, nếu hợp đồng giao dịch không thành thì tôi với ngài cùng lên tòa nói chuyện mà." Kỳ Ngôn âm dương quái khí nói, lời của Phong Dương Ngạo nói vào lúc uy hiếp cậu đi công tác cùng hắn, lời này cậu nói ra là để châm chọc Phong Dương Ngạo.

"Cậu vậy mà thù dai nhỉ." Phong Dương Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu, "Nếu đã đi tới đây thì nói nhiều như vậy làm gì. Hơn nữa......"

Giọng nói của Phong Dương Ngạo đột nhiên thấp dần, cùng ngữ khí ngã ngớn trêu đùa thường ngày khác nhau, vào lúc này thanh âm của Phong Dương Ngạo không nhu tình nhưng lại dễ nghe như đàn cello, thản nhiên mà nói _________

"Đương nhiên là hy vọng em tới đây."

Kỳ Ngôn bị âm sắc của Phong Dương Ngạo dọa sợ, ngơ ngác nhìn qua, lại bị một đôi mắt tràn ngập nhu tình đâm vào mắt.

"Anh....."

"Được rồi, tán tỉnh dừng ở đây thôi!"

Đột nhiên, một giọng nói không hài hòa truyền đến, không phải giọng của Kỳ Ngôn cũng chẳng phải của Phong Dương Ngạo,

Còn chưa kịp hoàn hồn, trên đầu đã bị một vật kim loại đụng vào khiến cậu nháy mắt không dám nhúc nhích.

Trừng mắt nhìn về Phong Dương Ngạo ở đối diện..........

Hắn cũng như mình bị một khẩu súng đặt ở trên huyệt Thái Dương.

......

Đây là........ Bị bắt cóc à?

*

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

~~end chương 17 TG3~~

p/s: Hú hú, dạo này mình bận quá, nên tranh thủ up luôn 2 chương bù cho các bạn nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook