Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 82: Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong (8)

Thanh Thủy Nương Nương

29/12/2020

Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Snivy

- ----------------------------------------

Kỳ Ngôn đỏ mặt, vội vàng xua tay: "Không phải như các ngươi nghĩ đâu!"

"Kỳ huynh." Thành Kha vẻ mặt trầm ổn, vỗ vỗ bả vai Kỳ Ngôn: "Vẫn là nữ nhân có thân hình kiều nhu tốt hơn, ngươi cần phải nghĩ kỹ."

(*) kiều nhu: vừa mềm mại vừa đẹp

Kỳ Ngôn vừa muốn nói thêm, đã bị tiểu nha đầu Thành Trúc kia cướp lời.

"Kỳ Ngôn ca ca, ngươi...... Ai, tóm lại ngươi thích là được rồi, nhưng mà lời này đừng để cho Triển Nhu Đại nghe được."

Vinh An Thăng không tán thành, lắc đầu: " Thật vớ vẩn."

Kỳ Ngôn khóc không ra nước mắt, rơi vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội?

"Các ngươi đừng có nói bậy, ta với người kia là bạn thân, các ngươi nghĩ như vậy, thật khiến người khác bực mình đấy?"

"Bạn thân?" Thành Kha nhướng mày: "Bạn thân hẹn nhau lên núi tu luyện? Sao không thấy ngươi hẹn ta vậy?"

"Ai biết được lúc đó ngươi đang hưởng thụ mỹ nhân ở nơi nào." Kỳ Ngôn vô tội nói, thành công khiến Thành Kha nghẹn lời, sắc mặt không tốt, quay đầu đi.

Đề tài này xem như chấm dứt, Kỳ Ngôn vừa mới nghỉ một chút, nữ nhân Triển Nhu Đại làm người ta không bớt lo kia liền tới.

Xiêm y bạch phấn xinh đẹp tựa tiên nữ, tóc đẹp thanh tú, mày ngài mắt hạnh, mặt nộn thi phấn, thật đúng cho chữ diệu nhân.

Thong thả ung dung đi vào, Triển Nhu Đại lễ phép: "Đã để cho các vị thiếu gia, tiểu thư đợi lâu."

Thành Kha thấy nàng tới, ánh mắt tràn đầy ý cười của kẻ chốn phong lưu: "Chúng ta cũng vừa tới không lâu."

"Thành công tử vẫn thiện giải nhân ý như cũ." Triển Nhu Đại nhẹ giọng cười nói.

(*) thiện giải nhân ý: hiểu lòng người, lý giải được tâm lý theo đó mà hiểu lòng người.

Thành Trúc nhìn ca ca mình lấy lòng mỹ nhân, hơn nữa mỹ nhân lại là tiểu thư con vợ lẻ, trong lòng không vui, quay đầu hừ lạnh một tiếng.

Kỳ Ngôn nghe được thanh âm đó liền nhìn qua, cảm thấy tính tình trẻ con này của Thành Trúc vô cùng khả ái, liền dịch lên vài bước dỗ dỗ nàng.

Tiểu nha đầu cùng Triển Nhu Đại không biết vì sao không hợp, không biết là do mâu thuẫn giữa nữ nhân với nhau hay là như thế nào, dù sao Thành Trúc thấy Triển Nhu Đại liền không vui, ghét nhất là bộ dạng ra vẻ ôn nhu, bộ dáng thiện giải nhân ý của nàng ta.

Được Kỳ Ngôn dỗ dành hai câu, tâm tình Thành Trúc lại vui lên.

Ánh nhìn của Triển Nhu Đại lướt qua, thấy hai người nói chuyện thật vui, ánh mắt xinh đẹp không khỏi trầm xuống, đáy mắt vốn mờ mịt, mê muội như sương mù bỗng xẹt qua một tia âm độc.

"Thành Trúc muội muội." Triển Nhu Đại đi tới, bộ dạng tỷ muội thân quen, ôm lấy tay Thành Trúc: "Nhiều ngày không thấy, muội muội trổ mã càng thêm khả ái."

Thành Trúc lập tức rút tay về, không hề che dấu sự khó chịu của chính mình: "Ai là muội muội ngươi cơ!"

"Thành Trúc muội muội nhỏ hơn ta một năm, đương nhiên là muội muội." Triển Nhu Đại mặt không đổi sắc.

Thành Trúc vừa định nói nữa, lại thấy Kỳ Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, cắn môi nghẹn trở về.

Động tác nhỏ giữa hai người bị Triển Nhu Đại để ý thấy, nàng rũ mi mắt xuống, che dấu tia tàn nhẫn càng thêm nồng đậm kia.

Chiếc thuyền du hồ đã sớm chuẩn bị tốt, năm người Kỳ Ngôn cùng lên thuyền, trên thuyền có nhã tọa*, còn có rượu trái cây cùng điểm tâm.

(*) Có thể hiểu là nơi chuẩn bị để đón tiếp khách quý.

"Bánh hạnh hoa này vừa mới làm xong." Mũi Thành Kha vô cùng thính: "Thật ra rượu trái cây này đã được ủ lâu rồi."

"Mũi của Thành công tử cảm nhận đồ thật là tốt." Triển Nhu Đại che miệng cười: "Bánh hoa quế này là ta đặt cửa hàng trong thành mới làm, rượu trái cây tự ủ nhiều năm uống mới ngon."

"Vẫn là Triển tiểu thư chu đáo!"

Kỳ Ngôn không để ý tới bọn họ nói chuyện, chỉ ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài, thường thường quay đầu, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó.

Vinh An Thăng trầm mặc ngồi bên người Kỳ Ngôn, giống như y không nói chuyện với ai cả. Trong lúc nhất thời, nơi này giống như bị lãng quên.

Triển Nhu Đại dừng một chút, đột nhiên duỗi tay lấy bầu rượu, đi đến trước bàn Kỳ Ngôn, rót đầy cái ly trống cho y.

"Kỳ Ngôn ca ca, uống chút rượu trái cây đi."

Kỳ Ngôn nghe tiếng nhìn qua, lễ phép lắc đầu: "Ta không uống rượu."

"Rượu trái cây này không nặng, hôm nay không có nhiều đồ tốt chiêu đãi mọi người, Kỳ Ngôn ca ca chớ có ghét bỏ." Triển Nhu Đại tiếp tục khuyên nhủ.

"Ta không thích rượu, nhị tiểu thư đừng khuyên nữa." Kỳ Ngôn ngẩng ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía bên Thành Kha ý bảo: "Ta thấy Thành Kha không có rượu, nhị tiểu thư giúp hắn rót một ly đi."

Triển Nhu Đại biến sắc, xấu hổ đứng lên, như tỳ nữ đổ một ly cho Thành Kha, sau đó sắc mặt không tốt mà trở lại chỗ ngồi của mình.

Trừ bỏ Thành Kha, không người nào ở đây đối với vị nhị tiểu thư này có ấn tượng tốt. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Vinh An Thăng cũng từng chịu qua uy hiếp của con vợ lẻ, cho nên đối với con vợ lẻ ấn tượng đều không được tốt, không thể kết bạn, nhưng cũng không phải kẻ thù.

Du hồ trải qua được một nửa, phố, hẻm nguyên vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt.

Hạnh hoa tiết là ngày hội truyền thống của Thương Vân đại lục, ngày này, mặc kệ nam nữ, già trẻ đều sẽ mua chút bánh hạnh hoa và rượu trái cây, tìm một chỗ yên tĩnh cùng người nhà, uống rượu ngắm hoa, cùng thiên luân chi nhạc với nhau.

(*) thiên luân chi nhạc: chia sẻ niềm vui

Một ít văn sĩ còn tổ chức hội thơ, một ít bà mối tìm mối tiếp theo trong cánh rừng hạnh hoa này, dẫn vài nam nữ chưa lập gia đình đến cạnh nhau gặp mặt, vạn nhất có một đôi thành, vậy thì bà mối sẽ được không ít lời.

Người trên đường dần dần nhiều lên, đôi mắt Kỳ Ngôn thậm chí nhìn theo không kịp, tìm tới tìm lui, cũng không thấy được thân ảnh mà mình muốn gặp.

Vinh An Thăng ăn vài miếng điểm tâm, lại thấy Kỳ Ngôn cứ nhìn ra bên ngoài, không nhịn được liền hỏi: "Ngươi tìm cái gì vậy?"

"Bạn thân của ta."

"...... Ngươi cùng bạn thân ngươi đã hẹn rồi?"

Nghe vậy, Kỳ Ngôn trầm tư: "Xem như vậy đi......"

"Xem như?" Vinh An Thăng khó hiểu.

"Đúng vậy, sau khi ta nói với hắn, hắn không nói hai lời đã đi rồi."

Vinh An Thăng: "......" Vậy ngươi đừng tìm nữa, người ta nhất định là cự tuyệt rồi!

Kỳ Ngôn không ngừng tìm kiếm, Vinh An Thăng càng không dám nói thêm gì, dù sao du thuyền cũng nhàm chán vô cùng, không bằng để y tự mình tiêu khiển.

Trong nháy mắt, thời gian cơm trưa đã tới rồi, Thành Kha phân phó du thuyền cập bờ.

Nơi dùng bữa là Vinh An Thăng định, một tửu lầu vô cùng nổi danh. Nơi này tuy rằng không thể nói là sang trọng, nhưng lại rất lịch sự, tao nhã, quan trọng nhất chính là thức ăn của nơi này, là đỉnh nhất trong thành.

Tuy rằng đồ ăn mỹ vị, nhưng tâm tình Kỳ Ngôn tựa hồ rất không tốt, ngay cả vị hoa hoa công tử Thành Kha chỉ chú ý mỹ nhân cũng còn nhìn ra.

Ăn đồ ăn trên bàn được một chút, Thành Kha một bên nhìn không được, duỗi tay gắp một đũa thịt bỏ vào chén Kỳ Ngôn: " Lúc này mà ngươi cũng có thể ăn lâu như vậy! Không ăn nhanh lên thì nha đầu Thành Trúc kia ăn đến không còn món nào cho ngươi đâu!"

Thành Trúc vừa nghe được liền trừng mắt: "Bụng ta lớn thế à, sao có thể ăn nhiều như vậy!"

"Không được phản bác! Tâm tình Kỳ Ngôn ca ca của ngươi đang không tốt!" Thành Kha khó được một làn dùng tới uy nghiêm của một vị ca ca.

Thành Trúc biết tâm tình Kỳ Ngôn không tốt, cũng không nói nhiều, trừng mắt liếc Thành Kha một cái, giống như đang nói: " Đợi chúng ta về nhà sẽ tính sổ sau!"

Kỳ Ngôn xem hai anh em cãi nhau, tâm tình cũng tốt lên một chút: "Được rồi, các ngươi ăn nhanh đi, tự ta ăn là được rồi."

"Vì sao tâm tình Kỳ Ngôn ca ca không tốt?" Triển Nhu Đại dùng khăn tay xoa xoa khóe miệng, quan tâm hỏi.

Kỳ Ngôn thở dài, xem như không phải chuyện lạ mà nói: "Ta rất lo lắng cho Nghê Thường. Những năm qua đều là Nghê Thường cùng chúng ta trải qua Hạnh hoa tiết, năm nay nàng đạt được linh căn, đây hẳn là chuyện đáng chúc mừng, nhưng lại không thấy bóng dáng nàng."

Sắc mặt Triển Nhu Đại cứng đờ, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cổ hỏa vô danh.

Làm trò nói này nọ trước mặt nàng, không phải là đánh vào mặt nàng sao!

Không đợi nàng nói gì, cửa nhã gian đột nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ, tiếp theo, cửa liền bị mở ra, một hình bóng Kỳ Ngôn quen thuộc đi vào.

"Nhìn dáng vẻ của Kỳ công tử hình như là rất nhớ mong giáo chủ phu nhân của chúng ta thì phải."

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

__end chương 8 TG5 __

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook