Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 80: Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong (6)

Thanh Thủy Nương Nương

29/12/2020

Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Snivy

- ------------------------------------------------------------------

Vào lúc rạng sáng ngày thứ hai, Kỳ Ngôn rời khỏi Ma giáo, Lâu Cốt Tu đã sớm không biết chạy đi đâu, tuy nhiên đối với Kỳ Ngôn mà nói, hắn là gã sai vặt có tâm địa cực tốt.

"Cho nên mới nói trên đại lục này vẫn còn nhiều người tốt!" Kỳ Ngôn ngồi trên ghế đá trong tiểu viện của mình, ăn điểm tâm uống ấm trà.

"Thiếu gia."Mặt người hầu đã giống như không còn nuối tiếc điều gì nói: "Ngài a, ba ngày nay chạy đi đâu? Tìm không thấy ngài, lão gia tức giận đến râu mọc ngược lên rồi."

"Mọc ngược thì mọc ngược, bộ râu kia của phụ thân ta vốn là mọc hếch lên vậy rồi." Kỳ Ngôn không sao cả mà xua xua tay.

Người hầu thở dài: "Lão gia mà nghe thấy lời này nhất định sẽ lại phát hỏa."

"Đừng than ngắn than dài, bổn thiếu gia ta dùng ba ngày đã nếm hết được tư vị của nhân gian này rồi, đổi mới cách nhìn về đại lục này, đây là chuyện tốt!"

"Cách nhìn mới gì?"

"Ma giáo vẫn còn nhiều người tốt."

"......"

Người hầu bỗng nhiên không muốn cùng thiếu gia ngốc ngếch nhà mình nói chuyện nữa.

Liếc mắt qua, liền thấy một chiếc giày cùng cẩm bào tại cổng vòm tiểu viện bước vào, người hầu run run một cái, sau khi thấy rõ người tới là ai lập tức nhanh chóng quỳ xuống.

"Nghịch tử ——!" Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

Hai bên râu vểnh lên của Kỳ Thiên Hành theo dòng khí ông nói chuyện mà run rẩy hai nhịp, dưới chân ông như cưỡi gió, nháy mắt liền đi đến bên người Kỳ Ngôn, vươn tay nhéo lỗ tai y, nghiêm túc trừng mắt: "Ba ngày nay ngươi chạy đi đâu?"

"Ai nha, đau đau đau...... Ta chỉ đi ra ngoài nếm thử một chút ấm lạnh nhân gian thôi mà!"

"Nói hươu nói vượn! Muốn nếm thử ấm lạnh nhân gian sao ngươi không đi tìm lão tử ta đây không phải tốt hơn sao! Ta nhất định phải đánh đến khi ngươi một lạnh một nóng mới thôi!"

Kỳ Ngôn cường điệu: "Ngài như thế là bạo hành!"

"Ta đánh nhi tử của ta, bạo hành là bạo hành thế nào? Ai dám ở trước mặt ta nói ra nói vào?!"

Giọng nói vừa dứt, một mảnh xung quanh bao gồm người hầu nọ đồng thời rũ mắt, phảng phất giống như không phát hiện bên này xảy ra chuyện gì.

Tựa hồ là bàn tay nhéo lỗ tai thấy mỏi rồi, Kỳ Thiên Hành buông tay ra, nhìn Kỳ Ngôn che lỗ tai lại, bộ dáng đáng thương, hừ nhẹ một tiếng: "Nương ngươi gấp đến phát khóc rồi, sáng nay trở về có đi thăm nương ngươi chưa?.

Sống lưng Kỳ Ngôn vẫn luôn thẳng tắp, nhấc chân liền hướng bên ngoài chạy đi.

Nhìn tiểu tử ngốc nhà mình chạy một chút đã không còn bóng dáng, Kỳ Thiên Hành thở dài thật sâu.

Cũng không biết tính tình y như thế này là tốt hay xấu nữa, ngay thẳng đến phát ngốc, nếu như bị người có tâm cơ lợi dụng, rất có khả năng phải bỏ mạng.

Không có việc gì thì nhất định phải rèn luyện thật nhiều cho tiểu tử này, miễn cho y không biết phân tích lòng người, đến lúc đó cho dù muốn khóc cũng không kịp.

Thời điểm buổi trưa Kỳ Ngôn cùng ăn cơm với Kỳ lão gia tử và Kỳ phu nhân, trong lúc ăn còn bị hỏi han ân cần, đồ ăn trong chén luôn không ngừng thêm, Kỳ lão gia tử nhìn đến ghen tức trong lòng, bộ râu cong vút kia lại bắt đầu run lên.

Chuyện ở Ma giáo Kỳ Ngôn cũng chưa đề cập tới, đương nhiên là sợ cha nương lo lắng, bởi vì từ đầu đến cuối tu giả chính phái luôn có hận ý tận xương đối với Ma giáo.

Ăn cơm trưa xong, Kỳ Ngôn thấy ánh mắt " ngươi có thể lăn được rồi" của cha y phía sau giống như có gắn cánh bay về tiểu viện của mình.

Y chang buổi sáng, tiếp tục ngồi trên ghế đá, uống trà, ăn bánh.

Người hầu còn nhìn ra được, thiếu gia nhà gã có bao nhiêu nhàm chán.

Không thể quấy rầy đến chủ tử, người hầu lặng yên lui ra.

Đối diện tiểu đình cách đó không xa là một gốc cây trong khuôn viên, vào tiết trời này, trên những cành cây khô màu nâu sẫm, đóa hoa phấn bạch sắc còn chưa nở rộ hoàn toàn, lại như cũ có chút ngạo nghễ ngẩng đầu, khoe khoang phong thái mỹ lệ nhất.

Mắt chợt nhìn rồi lướt đi, không có lá xanh tiếp nối, cùng với bối cảnh là tường đá đối lập mà lại thuận mắt, cảnh sắc kia phá lệ lôi cuốn cùng ngoạn mục.

"Thiếu gia." Người hầu rời đi còn chưa quá một khắc lại quay trở về, ghé vào bên tai Kỳ Ngôn nhẹ giọng nói: "Nhị tiểu thư Triển gia tới."

(*) một khắc =15p.

Hứng thú ngắm cảnh bị quấy rầy, Kỳ Ngôn không vui nhíu mày, nghe thấy năm chữ nhị tiểu thư Triển gia, càng thêm bực bội trong lòng.

"Ngươi từ chối nàng, nói ta không có ở đây!"

Triển Nhu Đại, thứ nữ Triển gia, từ khi ra đời đã có Thiên Linh Căn nên nhận hết sủng ái của một vị nhị tiểu thư.

Khác với vợ lẻ hay tiểu thư khác trong Triển gia, nàng là một nữ nhân rất có lòng dạ, sẽ không chủ động đi khi dễ Triển Nghê Thường, mà đứng trong tối, nhìn những người khác châm chọc, mỉa mai Triển Nghê Thường, rất ít khi ra mặt.

Thứ nữ có nỗi oán hận với đích nữ mà người khác không thể hiểu được.

Cho nên, Triển Nghê Thường phượng hoàng niết bàn,có thể hủy hoại dung nhan của những thứ mẫu, thứ nữ khác nhưng không thể xuống tay với nàng.

Triển Nhu Đại, không có lúc nào là không hy vọng dựa vào Kỳ Ngôn để xoay người, làm địa vị của mình có thể cao hơn đích nữ, đem Triển Nghê Thường đạp dưới chân.

Thanh danh thứ nữ Triển gia không được, vậy thì nãi nãi của Kỳ gia đại thiếu thì sao?

(*) nãi nãi:bà ngoại

Gã sai vặt cực kỳ khó xử rời đi, sau một lát vậy mà mang theo Triển Nhu Đại đến đây.

Kỳ Ngôn trừng mắt, gã sai vặt khóc không ra nước mắt mà thò đầu qua, nói: "Đây là ý của phu nhân."

Như vậy, Kỳ Ngôn cũng không còn cách nào, quả nhiên tâm cơ của nữ nhân Triển Nhu Đại này rất sâu, hiện tại đã đem Kỳ phu nhân dỗ đến vui lòng.

"Kỳ Ngôn ca ca." Triển Nhu Đại cười đến phong hoa tuyệt đại: "Nghe nói huynh hồi phủ, ta thực lo lắng, liền làm chút điểm tâm tới an ủi huynh." Nói xong, mày liễu nàng hơi chau, khuôn mặt nhu mỹ như Lâm Đại Ngọc hiện ra một tia lo lắng.

Kỳ Ngôn lễ phép chắp tay: "Đa tạ Triển nhị tiểu thư có lòng nhớ, bản công tử hết thảy đều mạnh khỏe, không cần lo lắng."

"Kỳ Ngôn ca ca, chớ có nói như người xa lạ. Huynh cùng ta từ nhỏ đã quen biết, tuy kém huynh cùng tỷ tỷ một chút, nhưng nếu có chuyện gì, nhất định sẽ nhớ đến các ngươi đầu tiên."

Triển Nhu Đại không hổ là giấu mặt làm người tốt, Kỳ Ngôn xưng nàng là nhị tiểu thư rõ ràng như vậy, nàng ngay cả mặt cũng không đổi sắc.

Kỳ Ngôn gật gật đầu, nhàm chán tùy ý xua tay: "Hiện giờ thấy ta mạnh khỏe rồi, nhị tiểu thư không cần lo lắng nữa."

Nói xong, vung tay áo, lại có ý muốn đuổi khách.

Triển Nhu Đại ngụy trang có tốt thế nào đi nữa cũng có một chút không kiên trì được, sắc mặt nàng hơi trầm xuống, cười nhạt, làm như lơ đãng nhắc tới:"Ta nghe nói tỷ tỷ được giáo chủ Ma giáo yêu thích, tuy nói là giáo chủ của Ma giáo, nhưng mặc kệ là người nào đi nữa, chỉ cần đối tốt với tỷ tỷ, Triển gia chúng ta liền yên tâm."

"Đúng vậy, ngươi nói không sai."

Kỳ Ngôn thành khẩn phụ họa làm cho Triển Nhu Đại nghẹn họng, đề tài này xem như bỏ qua.

Vắt hết óc suy nghĩ, Triển Nhu Đại mới nói tiếp: "Qua hai ngày nữa là Hạnh hoa tiết, chúng ta định đi du thuyền ở hồ Vọng Nguyệt cùng với mấy con cháu vương quan để ngắm hoa, Kỳ Ngôn ca ca có muốn đi cùng hay không?"

(*) Hạnh hoa tiết: Lễ hội hoa đào. ( dịch ra nghe hiện đại quá nên mình để nguyên)

Kỳ Ngôn tất nhiên là không muốn, nhưng mà trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, y rũ mắt trầm ngâm, sau một lúc lâu mới nói: "Nếu ngày đó không có việc gì, vậy ta sẽ đi cùng."

Được nghe thấy đáp án mà chính mình muốn, tâm tình Triển Nhu Đại vẫn luôn không tốt rốt cuộc cũng được một tia nắng mặt trời chiếu vào, nàng thong thả ung dung mà hành lễ, cảm thấy mỹ mãn rồi cáo từ.

Trong nguyên tác, Hạnh hoa tiết ngày đó, Triển Nghê Thường chạy ra khỏi nơi ẩn cư trong sơn cốc Ma giáo, khổ luyện chân khí chuẩn bị vì Kỳ gia báo thù.

Tuy nói hiện tại tình huống thay đổi, nhưng nếu Hạnh hoa tiết là ngày quan trọng, vậy thì không thể bỏ qua.

Thời gian như cánh hoa đào rơi xuống, nằm trên mặt đất, hóa thành một sợi hương khí chui vào thổ địa.

Một ngày trước Hạnh hoa tiết, rốt cuộc Kỳ Ngôn không nhịn được, đề bút ghi một phong thư, sau khi cất phong thư vào trong, tự mình mua một con bồ câu đưa tin, buộc bức thư lại trên chân nó, chính tay thả bay đi.

Ngày hôm nay chưa có hồi âm, tâm tình Kỳ Ngôn buồn bực, buổi tối tắm gội xong, vừa mới nằm trên giường, liền nghe được một âm thanh vang lên ở cửa truyền đến.

Vẻ mặt nghiêm lại, Kỳ Ngôn khoác một kiện xiêm y rồi bước xuống đất, cảnh giác đi đến cửa nghe động tĩnh bên ngoài.

Không quá một hồi, lại thêm một tiếng nhẹ nhàng, nhưng lần này khoảng cách rất gần, Kỳ Ngôn nghe được rõ ràng.

—— Đó là âm thanh của Ngao Luân!

Kinh hỉ lớn hơn cảnh giác, lòng Kỳ Ngôn tràn đầy vui mừng, không nói hai lời lập tức mở cửa ra, quả nhiên ở nơi đó có một con thú khổng lồ đang nằm.

"Đại Tra Tử!"

Kỳ Ngôn kêu một tiếng, Ngao Luân liếc y một cái, lắc lắc thân mình rung rung bộ lông, không muốn đi vào phòng của Kỳ Ngôn.

Nhìn khoảng sân trống rỗng, trong lòng Kỳ Ngôn khó tránh khỏi thất vọng......

Bất quá Ngao Luân tới đây, vậy là vui rồi.

Đóng cửa lại, xoay người, liền thấy trên ghế chủ vị đối diện cửa, một nam nhân đang ngồi uống trà.

Kỳ Ngôn sửng sốt, ngây ngốc đứng ở kia không có động tác.

Nam nhân trên ghế chủ vị xem dáng vẻ này của y, hừ nhẹ một tiếng, mắt đen tràn ngập mị hoặc, ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, tản ra nét lạnh nhạt.

"Hừ, vẫn ngốc như vậy."

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

__end chương 6 TG5__

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook