Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 77: Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong (3)

Thanh Thủy Nương Nương

29/12/2020



Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Snivy

- ---------------------------------------------------------------------------

Hắc tháp, là một mảnh tử địa trong Ma giáo.

Tuy rằng gọi là " tháp ", nhưng thật ra nó cũng không phải là một tòa tháp, nếu nhìn vẻ ngoài, thì chỉ là một dãy sương phòng hai tầng vô cùng phổ biến.

Mà trên đại lục Thương Vân, có một tòa tháp khiến cho người ta có vào mà không có ra, bị người đời gọi là Quỷ Lâu. Bên trong đó có cái gì, không người nào biết, bởi vì người ta khi đi vào thì cũng không thấy trở ra nữa.

Ma giáo, cũng có một chỗ như vậy. Nhớ rõ mệnh danh lúc trước, Lâu Cốt Tu cảm thấy thật châm chọc, hắn cười Quỷ Lâu là tháp mà không xưng tháp, liền đặt tên cho sương phòng hai tầng này là " Hắc tháp".

Cũng như Quỷ Lâu kia, Hắc tháp cũng khiến người ta có vào mà không có ra, thậm chí một số ma tu vô tình vào nhầm Hắc tháp, từ đấy cũng không thấy bóng dáng trở ra.

Hắc tháp rét lạnh âm trầm, như đường tới địa ngục, nơi cực âm lạnh vô cùng, Kỳ Ngôn bị ném vào không lâu liền tỉnh vì lạnh.

Vừa mở mắt, xung quanh là một màu đen mịt, Kỳ Ngôn mơ mơ màng màng sờ soạng trên mặt đất, đột nhiên như sờ thấy cái gì, y dùng sức túm một cái, kèm theo đó là âm thanh như quân bài rơi xuống, Kỳ Ngôn nhờ vào một chút ánh sáng, mới thấy rõ đó là một bộ xương khô đã bị hong gió cằn cỗi, mà tay mình túm lại đúng là xiêm y đã rách nát không nhìn nổi của nó.

Kỳ Ngôn: "...... Thật ngại quá, ta sẽ giúp ngươi che lại." Nói xong liền bế bộ xương khô lên, đem nó thả lại chỗ cũ.

Y đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn quanh bốn phía, y phát hiện đây là một chỗ rất giống với bát giác lâu ở Hồ Nam, hai bên có hai cầu thang, có thể đi lên tầng thứ hai. Mà toàn bộ tầng một đều là tử thi, tựa hồ như nhiều năm rồi luôn được hong gió.

(*) Bát giác lâu ở Hồ Nam

mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh-77-0

Bên trong bát giác lâu:

mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh-77-1

Đứng lên vẫy vẫy ống tay áo, khiến cho một trận tro bụi bay lên, Kỳ Ngôn bị sặc đến ho hen, khó chịu nhìn nơi quỷ dị này.

Một lát sau, Kỳ Ngôn buồn bực sờ sờ thái dương, nhẹ giọng nói thầm: "Giáo chủ Ma giáo đang ở nơi này? Trời ạ, quả thực gần dân quá mức rồi đó......"

Mới vừa đi được hai bước, y liền bị vướng bởi một thi thể khác ngã vào ven tường, xương cẳng chân nó bị Kỳ Ngôn đá bay xa thật xa.

Thấy thế y liền chạy đi nhặt khúc xương về, Kỳ Ngôn ngượng ngùng thả lại tại chỗ cho bộ xương khô ấy: "Thất lễ rồi, tối quá ta không thấy rõ, chờ ta đi ra ngoài sẽ đốt cho ngươi nhiều tiền giấy vậy."

Đột nhiên, ở chỗ tối có một sinh vật nhanh như tia chớp xẹt qua, Kỳ Ngôn thần kinh vừa động, giương mắt nhìn qua, nhưng cũng không phát hiện cái gì.

"Ơ, rõ ràng vừa nãy có cái gì mà, sao ta lại không thấy gì cả......" Kỳ Ngôn gãi gãi đầu, dạo quanh một vòng, như hiểu ra gì đó liền chỉ vào thi thể khác trên mặt đất: " Này! Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn ta đốt tiền giấy? Vậy thì nói rõ ra chứ, ta đây không thiếu nhất chính là tiền."

( Khả: câu nói đáng đánh nhất hiện nay =))))

Nói xong, Kỳ Ngôn hào phóng xua xua tay, chuẩn bị đi lên cầu thang tầng hai.

Trên cầu thang bằng gỗ đàn bị tro bụi thật dày che kín, đi lên một chút sẽ có thể dẫm ra một dấu chân rõ ràng.

Xem như an toàn đi lên tầng hai, vừa đi lên, Kỳ Ngôn đã bị một đống sách cổ khiến cho khiếp sợ.

Bên trong bát giác lâu không tính là lớn, liếc mắt một vòng là có thể thấy hết. Hai tầng tám mặt tất cả đều là kệ sách cao đến nóc nhà, chứa đầy sách cổ muôn hình muôn vẻ.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Kỳ Ngôn theo chân kệ đi một vòng, thấy được rất nhiều thư tịch y muốn nhưng không thể nào mua được.

"Đây, đây là......" Cầm lấy một quyển, miệng như muốn nuốt cả quả táo, ngâm nga thưởng thức từng trang sách, Kỳ Ngôn không thể nén kích động trong lòng nữa, hưng phấn kêu lên.

"Ma giáo thật tốt quá! Ta muốn ở nơi này!"

......

[ Ký chủ thỉnh chú ý, có vật thể không rõ đang tiếp cận. ]

Không chút sợ hãi nhìn một quyển tạp ký*, Kỳ Ngôn cảm giác được phía sau có một trận âm phong đánh úp lại, y dừng một chút, phi thường tự nhiên xoay người sang chỗ khác......

(*)Tạp ký là thể văn ghi chép lặt vặt hằng ngày.

Một cái mồm to như bồn máu chiếm trọn tầm mắt y, răng nanh bén nhọn cùng đôi mắt có ánh đỏ lúc này đang đối diện với Kỳ Ngôn. Dư quang quét tới, da lông màu đen mượt mà, bốn trảo như câu ưng, thân hình rất lớn, nếu đứng thẳng lên sẽ cao giống như nam tử thành niên......

"A ——!" Kỳ Ngôn kêu to ra tiếng, vật thể không rõ kia hình như bị hoảng sợ, phát ra tiếng hô lớn hơn so với Kỳ Ngôn nữa.

Tiếng gầm gừ kia tựa trời sụp đất nứt, cùng với sư tử không phân cao thấp, lại càng có lực uy hiếp.

Lập tức ném văng quyển sách cầm trong tay ra, Kỳ Ngôn tiến về phía trước một chút, hai tay vòng ôm lấy vật thể lông xù xù kia, còn hướng cằm nó chọt chọt.

"Đây không phải là thú cổ Ngao Luân sao lại còn sống ở đây!"

Thú cổ Ngao Luân, sinh vật chỉ có thể thấy ở trong sách. Khí phách như hổ, bộ dáng như báo,nhưng so với báo lại hung tàn hơn rất nhiều, lấy máu thịt người làm thức ăn, sau khi nhận chủ rồi sẽ trung thành và tận tâm.

Khó nén được kích động trong lòng, Kỳ Ngôn chỉ cảm thấy hôm nay thật sự quá may mắn!

"Ngươi gọi là gì? Bao lớn rồi? Ở chỗ này đã bao lâu? Ôi trời ạ, ta quên mất là ngươi không biết nói...... Vậy, vậy, vậy ta đặt cho ngươi một cái tên mới đi! Ngươi muốn gọi là gì? Khoai lang? Khoai tây? Đại Tra Tử?!"

Kỳ Ngôn quả thật phục sát đất trí thông minh của mình: "Đại Tra Tử tên này dễ nghe! Nói ra có bao nhiêu khí phách! Siêu cấp khí phách!"

Nói xong, lại hướng chùm lông rậm rạp kia chọt chọt.

Đại Tra Tử Ngao Luân: "......"

Vô tội vươn lưỡi dài liếm liếm móng vuốt, hình như Ngao Luân cảm thấy lần này đồ ăn chủ nhân ném vào hỏng rồi, ăn xong sẽ bị tiêu chảy, còn ảnh hưởng tới chỉ số thông minh nữa. Cho nên nó tránh xa cái ôm gấu mẹ của Kỳ Ngôn, chỉ lo chạy đến một góc, bắt đầu rửa sạch bộ lông của mình.

Vừa mới nằm sấp xuống, còn chưa bắt đầu liếm lông, một bóng hình gấp rút chạy như bay lại, ngồi bên cạnh nó, mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm nó.

Từ trong lỗ mũi Ngao Luân phát ra một tiếng hừ nhẹ, đứng lên đổi vị trí, đem đầu đối diện tường, mông đối mặt với Kỳ Ngôn.

"Ngươi vậy mà nguyện ý đem mông của ngươi giao cho ta!"

( Snivy: Khoan đã, câu này nghe có vẻ sai sai -_-)

Kỳ Ngôn càng thêm kích động, y sờ sờ mông Ngao Luân, nghe được nó uy hiếp gầm nhẹ.

"Được rồi, được rồi, được rồi mà, không sờ liền không sờ." Kỳ Ngôn ngồi bên cạnh Ngao Luân, hai mắt đều lộ ra sự nhu hòa nhìn nó.

Trong lúc nhất thời, không khí đọng lại, trong lâu tối đen chỉ có vài tia sáng ấm áp rải rác từ một cửa sổ gỗ nhỏ chiếu xuống, miễn cưỡng chiếu sáng lên cảnh sắc xung quanh. Bốn phía đầy tro bụi, tuỳ tiện vẫy vẫy một cái cũng có thể làm cho bụi đất bay lên mù mịt.

Bát giác lâu lâm vào một mảnh yên tĩnh, giống như trước khi Kỳ Ngôn đến đây vậy.Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Không biết từ khi nào, Kỳ Ngôn bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Ngao Luân, đối phương cũng không hề bài xích.

Quả nhiên cách thức thuần hóa mèo đối với sinh vật này rất hiệu quả!

Tiếp đó, Kỳ Ngôn đột nhiên thở dài, nói lên những gì chính mình trải qua.

"Khi đó, ta trộm chạy ra ngoài chơi, bị đấu sĩ cha ta phái tới bắt trở về. Nửa đường ta lại chạy đi, xông vào hậu viện Triển gia, thấy gã sai vặt kia lấm la lấm lét dám khi dễ Nghê Thường, liền xông lên đi đánh cho gã một trận."

"Ta tưởng là do Triển gia giáo dưỡng gã sai vặt không nghiêm, ngay cả tiểu thư cũng dám khinh nhục, nên thừa dịp lúc cha ta mang ta đến bái phỏng Triển gia, ta tố cáo tội trạng của gã sai vặt kia."

"Sau này lớn lên, ta mới biết được, Nghê Thường ở Triển gia trải qua cũng không tốt, nhất định không phải chỉ một lần kia."

"Với nàng mà nói, không những bị một gã sai vặt ức hiếp, mà còn là bị rất nhiều người bắt nạt."

"Ngày đó, ta nói với Nghê Thường, ta coi nàng như muội muội ruột của ta. Nếu nàng muốn rời đi, có thể nói cho ta biết, ta nhất định sẽ mang nàng đi."

"Nghê Thường khóc. Ta biết, nàng thích ta, là loại thích nam với nữ."

"Nhưng ta...... Không biết tại sao nữa, nhưng ta không thích nàng."

"Có lẽ tất cả mọi người cảm thấy, ta với nàng là thanh mai trúc mã, duyên trời tác hợp. Nhưng chỉ có ta biết được, không có tình cảm của hai bên, thì vĩnh viễn không tính là duyên trời tác hợp."

"Sau đó nữa, ta nghe nói Nghê Thường bị giáo chủ Ma giáo coi trọng, bị đưa tới Ma giáo."

"Ta sợ nàng sẽ cố chấp, nên muốn đến xem nàng, cùng nàng nói rõ. Rồi tiện xem giáo chủ kia như thế nào, nếu như thiệt tình chờ đợi Nghê Thường, ta liền yên tâm rời đi; nếu là kẻ tiểu nhân không chung thủy, ta liền liều mạng đem Nghê Thường ra khỏi Ma giáo."

"Nghê Thường là một cô nương tốt......"

......

Kỳ Ngôn dựa trên bụng của Ngao Luân, nặng nề ngủ đi. Ngao Luân đang híp mắt bỗng mở ra con mắt ánh đỏ nhẹ nhàng liếc y một cái, cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, ngủ.

__end chương 3 TG5__

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook