Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 85: Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong (11)

Thanh Thủy Nương Nương

29/12/2020

Edit: Khả Tịch Nguyệt

Beta: Snivy

- -------------------------------------

Một cuộc hôn lễ kết thúc trong không vui, Kỳ Ngôn trong ánh mắt phức tạp của Lâu Cốt Tu chậm rãi rời đi.

Triển Nghê Thường khóc la y đã không còn thèm để ý, những gì nên nói đều đã nói xong, thành ý được làm sáng tỏ, mọi chuyện cũng đã nói rõ ràng.

Giống như một con tiểu cẩu bị người vứt bỏ, cứ như vậy, cái gì cũng không lấy mà rời đi.

Đêm hôm đó, nghe nói giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân, không có viên phòng, mà phân phòng ra ngủ, so với trước kia cũng không có gì khác nhau cả.

( Snivy: Cảm giác đoạn này giống như tác giả đang cố vớt vát cho Lâu đầu heo, cố giảm độ tra cho hắn để trấn an dân tình. Hừm, các ái phi tiếp tục bức xúc hắn cho trẫm.)

Chuyện giáo chủ Ma giáo đón dâu, người tu chân chính đạo sau ba ngày mới biết được. Khi biết giáo chủ phu nhân là đích nữ Triển gia - Triển Nghê Thường, liền có một đống chỉ trích nhắm ngay Triển gia.

Triển Nghê Thường thức tỉnh song linh căn với chính đạo mà nói là muôn vàn chuyện tốt, mà cái bánh đầy hương thơm này lại phí phạm đưa cho Ma giáo, bọn họ tự nhiên đem hỏa khí nhắm ngay Triển gia, gia chủ Triển gia hiện giờ cũng hết đường xoay xở.

Triển gia.

"Phụ thân." Triển Nhu Đại bưng chén canh bổ đi vào thư phòng, thấy khuôn mặt Triển gia chủ một bộ u sầu, thanh âm không khỏi mềm xuống: "Uống một chút canh đi phụ thân, nhuận họng đỡ khát, đừng vì hồ ngôn loạn ngữ bên ngoài mà lo lắng."

"Ai! Chỉ có mỗi Nhu Đại là thương ta thôi." Triển gia chủ đối với nữ nhi này là mười phần mười yên tâm, lại nghĩ đến đứa con gái Triển Nghê Thường phản bội gia môn kia, hỏa khí của lão lại nổi lên: "Triển Nghê Thường đúng là đồ nghịch nữ mà!"

Triển Nhu Đại giấu đắc ý vào trong mắt, thiện giải nhân ý nói: "Phụ thân, đừng nóng giận, Nghê Thường tỷ tỷ cũng tìm được người mình ái mộ rồi, chẳng qua người nọ là giáo chủ Ma giáo thôi..."

"Thôi?" Triển gia chủ trừng mắt: "Chỉ một tiếng " thôi " thì có thể tính sao? Rõ ràng biết người nọ là giáo chủ Ma giáo, còn khăng khăng gả qua đó, đây không phải là đánh vào mặt Triển gia ta sao?!"

Triển Nhu Đại vội đem chén nước trà đưa đến trước mặt: "Phụ thân đừng tức giận nữa, là nữ nhi nói sai lời rồi."

"Ai, việc này không liên quan gì đến ngươi, cũng không thể bắt ngươi nhận tội."

Bên người có nữ nhi tri kỷ như vậy, tâm tình bực bội của Triển gia chủ tốt lên rất nhiều, so sánh với Triển Nghê Thường phản bội gia môn, vẫn là đứa con gái này tốt hơn rất nhiều a...

Trước nay Triển gia chủ không nghĩ tới chính mình là người bức đích nữ ra khỏi gia môn, trong lòng chỉ nhớ tới thứ nữ tốt đẹp kia.

Triển Nhu Đại thấy thời cơ chín mùi, liền ra vẻ vô tình nhẹ giọng nói: "Phụ thân, hiện giờ các thế gia khác cũng có điều hiểu lầm với Triển gia chúng ta, chẳng phải nếu ở thời cơ này cùng Kỳ gia liên hôn, thế lực chúng ta được lớn mạnh hơn thì sao?"

Triển gia chủ nghe vậy, đuôi lông mày nâng cao: "Liên hôn cùng Kỳ gia?"

"Đúng vậy. Hiện giờ trong các thế gia, chỉ có ngài với Kỳ bá phụ nói chuyện có còn tính uy nghiêm, gia chủ Thành gia cùng Vinh gia cũng là bạn cũ của Kỳ bá phụ từ khi nhỏ. Nếu vào lúc này liên hôn cùng Kỳ gia, tất nhiên hai nhà Thành, Vinh kia không dám coi nhẹ ngài nữa, những tiểu thế gia đó càng không dám nói gì thêm."

"Đương nhiên việc này là tốt, nhưng liên hôn cùng Kỳ gia..." Triển gia chủ nhìn gương mặt Triển Nhu Đại càng thêm phấn hồng, đột nhiên cười: "Ha ha ha, thật là nữ đại bất trung lưu a, thì ra Nhu Đại của chúng ta thích tiểu tử Kỳ gia kia rồi."

(*) nữ đại bất trung lưu: con gái lớn rồi không giữ lại trong nhà được nữa.

Triển Nhu Đại hờn dỗi một tiếng: "Phụ thân!"

"Rồi rồi rồi, ta không nói nữa. Chờ thêm mấy ngày, ta liền đi tới Kỳ gia, cùng Kỳ lão nhân hảo hảo nói chuyện này!"

Triển Nhu Đại cung kính làm lễ: "Nhờ phụ thân làm chủ."

Chỉ thấy bóng dưới cái đầu đang cúi là một khuôn mặt bị đắc ý cùng tham lam ăn mòn, chỗ sâu bên trong, còn có một tia khoái cảm do chinh phục được.

Triển Nghê Thường a Triển Nghê Thường, ngươi tâm tâm niệm niệm phải gả được cho Kỳ Ngôn ca ca, cuối cùng còn không phải thuộc về ta hay sao!

Từ sau ngày ấy, Kỳ Ngôn năm ngày này chưa từng ra khỏi cửa, Kỳ phu nhân thêm lo lắng, ngay cả Kỳ Thiên Hành cũng không quen nhìn nhi tử của mình như vậy nên vài ngày nay đều sầu muốn bạc đầu.

"Lão gia, Ngôn nhi nhà chúng ta mấy ngày rồi chưa ra cửa, ăn cũng ít, nếu còn như vậy nữa, chẳng phải là..."

Kỳ Thiên Hành ôm lấy phu nhân mình khóc thút thít, thở dài thật sâu.

Bên ngoài đều nói, là do đại tiểu thư Triển gia Triển Nghê Thường gả chồng, Kỳ Ngôn mới như thế.

Nghĩ đến lúc trước Kỳ Ngôn vì Triển Nghê Thường ra mặt quá mức, bất luận chuyện gì cũng hướng về Triển Nghê Thường, Kỳ Thiên Hành lo lắng càng sâu.

Chẳng lẽ thật là bởi vì ái mộ cô nương kia đã gả cho người rồi, cho nên suy sút?

Cũng không biết rốt cuộc cô nương Triển gia kia có nơi nào luẩn quẩn trong lòng, trên đời còn nhiều công tử ca tốt như vậy, cố tình lựa chọn giáo chủ Ma giáo.

"Đừng khóc nữa." An ủi lão thê của mình: "Chờ ta đi tìm tiểu tử kia hảo hảo nói chuyện!"

Kỳ Ngôn đúng là vì hôn lễ kia, nhưng không phải do Triển Nghê Thường.

Tránh ở trong nhà, chẳng qua là để chờ đợi cốt truyện lần nữa kích phát, từ chỗ hệ thống biết được Lâu Cốt Tu cùng Triển Nghê Thường không hề viên phòng, y liền biết, lời mình nói đều đã tác dụng lên hai người, thậm chí đối với Lâu Cốt Tu còn nhiều hơn.

Cốt truyện phía sau, hẳn là lúc ở đại hội đồ ma, Lâu Cốt Tu cùng với Triển Nghê Thường từ trên trời giáng xuống, tuy rằng ngay lúc đó Triển Nghê Thường còn muốn vì Kỳ Ngôn báo thù, nhưng việc trước tiên chính là nhìn thấy Triển gia rơi xuống đài.

(*) đồ ma: đồ sát ma giáo

Nàng hận, hận người Triển gia vô tình, hận bọn họ sủng thứ ngược đích, hận bọn họ khinh nhục chính mình.

Trong nguyên tác, đúng là trận đại hội đồ ma này, Triển Nghê Thường đại triển quyền cước, phế đi linh căn của Triển Nhu Đại, huỷ hoại dung mạo của mẹ kế, thậm chí còn đánh gãy cả hai chân gã sai vặt... Cuối cùng lại dưới âm đao của Triển Nhu Đại, rơi vào huyền nhai, đến tận đây mới dẫn phát cốt truyện ẩn cư sơn cốc kế tiếp, khổ tâm tu luyện, thế nhất định phải giết Lâu Cốt Tu cho bằng được vì báo thù cho Kỳ Ngôn.

Cái gọi là đại hội đồ ma, cũng không phải chiến tranh, mà là mấy đại thế gia đi đến trước Hành Vân Phong tế đàn, thương nghị mấy đại sự gần đây đã phát sinh.

Kỳ Ngôn không biết chừng có xảy ra ngoài ý muốn ở chỗ nào hay không, lần này Kỳ gia cũng không diệt vong, còn không biết hội nghị này tiến hành như thế nào đâu.

Bên ngoài Kỳ Thiên Hành đang hết sức trấn an phu nhân, quản gia tới báo, nói Triển gia chủ đang chờ ở sảnh tiền thính.

Trong lòng Kỳ Thiên Hành không vui, một là vì hành vi trước kia của Triển gia chủ, hai là hiện tại thật sự không rảnh để ý tới việc khác.

Chẳng qua cũng không thể xé mặt, ông vẫn đi tới sảnh ngoài, tiếp đãi Triển gia chủ.

"Kỳ huynh, đã lâu không gặp a!" Triển gia chủ cười ha ha, bộ dáng ra vẻ thân mật nhưng không được Kỳ Thiên Hành đáp lại.

Cười cái gì mà cười? Một nhà trên dưới của lão tử đều đắm chìm trong bi thống, ngươi mẹ nó tới đây liền cười?!

Kỳ Thiên Hành hừ nhẹ nói: "Triển gia chủ thật đúng là nhàn rỗi a, bao lâu rồi cũng không tới Kỳ gia ta một lần, làm sao lại đột nhiên bái phỏng đây?"

"Ai, này không phải là có chuyện tốt muốn thương nghị cùng ông hay sao!" Triển gia chủ ngồi ở chỗ ngồi, nhìn Kỳ Thiên Hành trên chủ vị, lơ đãng dò hỏi: "Kỳ Ngôn nhà ngươi đã ái mộ cô nương nào chưa? Là nhà ai vậy?"

Tay Kỳ Thiên Hành bưng trà ngưng một chút, nhướng mày nhìn lão, trong lời nói mang theo một tia trào phúng: "Như thế nào, Triển gia chủ đổi nghề bắt đầu làm bà mối rồi sao?"

"Ha ha ha ha, Kỳ huynh thật sự không nên nói vậy a!" Triển gia chủ không để ý tới, ngược lại còn một bộ " ngươi nhặt được đại tiện nghi rồi đó": "Ngươi nói nếu hai nhà Kỳ Triển liên hôn, thì sẽ như thế nào a?"

"Liên hôn?" Nghe đến đây, Kỳ Thiên Hành cuối cùng cũng minh bạch.

Thì ra lão gian trá này là tới liên hôn, nghĩ tới nghĩ lui, tuổi phù hợp cũng chỉ có nhị tiểu thư Triển gia Triển Nhu Đại......

Nghĩ đến phong cách làm việc cùng lấy lòng tức phụ của mình hai lần nọ của Triển Nhu Đại kia, Kỳ Thiên Hành lại thấy phiền chán, bản thân mình tam đại năm thô không tính là tốt rồi, càng không thể chơi hay gặp mấy trò như tâm kế lục đục với nhau.

(*) tam đại năm thô: Tiêu chuẩn của những người đàn ông "năm lớn và ba dày" trong những năm 1950, giống đại hán tử, nói nôm na là dạng như Từ Hải trong Truyện Kiều.

Thấy vẻ mặt " việc này tất thành " của Triển gia chủ, trong lòng Kỳ Thiên Hành càng thêm phiền.

"Triển gia chủ nói chuyện chớ có quá khẳng định a." Kỳ Thiên Hành uống ngụm trà, từ từ nói: "Đem thứ nữ nhà ngươi gả cho đích tử duy nhất của ta? Nhìn qua hôn sự này ta đều không thấy tốt đẹp ở đâu?"

Sắc mặt Triển gia chủ cứng đờ, không nghĩ tới Kỳ Thiên Hành nói trắng ra như thế.

"Hơn nữa nếu nói tiếp, mấy ngày trước đây đích nữ Triển gia vừa mới cùng giáo chủ Ma giáo thành thân, Triển gia chủ đã bắt đầu muốn gả nhị nữ đi rồi?"

"Kỳ huynh ngươi đây là đang nói cái gì!" Ngữ khí của Triển gia chủ không tốt chút nào: "Chẳng qua Triển Nghê Thường chỉ cùng họ với Triển gia ta mà thôi, đã không còn là người của Triển gia ta nữa. Mà từ nhỏ Nhu Đại đã được ta cường điệu bồi dưỡng, trong phủ hạ Triển gia đều biết, Nhu Đại nghiễm nhiên giống với đích nữ, nơi nào mà không xứng với Kỳ Ngôn nhà ngươi chứ?"

Kỳ Thiên Hành cũng không chuẩn bị đánh vòng vo Tam quốc, nói thẳng: "Đích thứ khác nhau, hôn sự này thứ cho ta không thể đáp ứng."

"Ngươi!"

"Ta còn có chút gia sự chưa xử lý, Triển gia chủ cứ tự nhiên đi!"

Nói xong, Kỳ Thiên Hành tiêu sái phất tay áo rời đi.

( Khả: Bác lại ngầu nữa rồi:>>>)

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

__end chương 11 TG5__

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook