Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 59: Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (6)

Thanh Thủy Nương Nương

16/08/2020

Editor: Potato

Beta: Water

ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ

"Để cho bị đau mới chịu được à." Lời nói của Mãng Hi mang theo một phần châm chọc.

Kỳ Ngôn biết hắn đang nói mình, bởi vì chạy đi mà bị trật chân, còn đau thành bộ dạng này.

Đôi mắt nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn như lốc xoáy của đối phương được thu hồi, Kỳ Ngôn nhìn Mãng Hi xa lạ đứng trước mắt mà run rẩy.

"Ngươi, ngươi là ai............"

"Ta là chủ nợ của ngươi................" Thanh âm của Mãng Hi tràn ngập dụ hoặc, "Cho nên, ta chưa cho phép thì ngươi tốt nhất không được bị thương."

Nói xong, Mãng Hi ôm Kỳ Ngôn hướng về phía bộ lạc mà đi.

Kỳ Ngôn cúi đầu, nỗ lực đè xuống nội tâm run rẩy, lắp bắp mà phản bác: "Ngươi, ngươi không phải là chủ nợ của ta........."

"A? Ngươi cũng thật lớn gan nha." Mãng Hi cũng không dừng bước, chỉ là hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước nhìn tiểu thư thú, Kỳ Ngôn nghe được tiếng cười thỏa mãn của Mãng Hi, "Kết cục của việc phản bác ta rất đáng sợ đấy, tiểu thư thú đáng yêu."

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Bị dọa sợ tới mức không dám nói lời nào, Kỳ Ngôn nỗ lực duy trì khoảng cách, không dựa vào lồng ngực của Mãng Hi, nhưng cánh tay của Mãng Hi lại hơi dài, chỉ cần hắn thu tay lại thì cậu liền đâm sầm vào lồng ngực của hắn.

[ Mãng Hi đối với Kỳ Ngôn độ hảo cảm +5, độ hảo cảm trước mặt: 35]

Nguyên hình của Mãng Hi là một con rắn nước, so với rắn núi và rắn đất thường được thấy, bộ dáng của rắn nước đẹp hơn, tính cách đồng thời cũng giảo hoạt đa đoan hơn.

Dù cho có chuyện gì thì người của tộc rắn cũng sẽ không gia nhập bộ lạc, bởi vì họ cảm thấy độc lai độc vãng mới là tự tại nhất. Bắt được con mồi thì không cần chia sẻ, cũng không cần phải nghe lệnh của người khác, sinh hoạt như vậy mới gọi là tuyệt mỹ. Nhưng Mãng Hi lại là một ngoại lệ, so với việc sống tự tại, Mãng Hi là kiểu người theo đuổi uy quyền sức mạnh, hắn muốn mọi người trên thiên hạ chỉ cần nghe tới tên của hắn thôi cũng đã sợ mất mật rồi.

Gia nhập bộ lạc Nam Sơn là một chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn, khí khái hùng mãnh của Thi Ngang làm hắn tin phục, may mắn hợp tác vài lần với người của bộ tộc, Mãng Hi phát hiện phẩm hạnh của mỗi người cũng không tệ lắm, cho nên thời điểm Thi Ngang mời Mãng Hi vào bộ lạc, hắn liền đồng ý gia nhập.

Mãng Hi là người đầu tiên biết Kỳ Ngôn ngã xuống nước, rắn nước so với những loài khác thì tương đối biết rõ mùi vị của nước, chỉ cần nguồn nước gần đó có trộn lận mùi vị của loài khác, Mãng Hi liền có thể phát hiện được.

Đó cũng là lí do vì sao Mãng Hi lại nói với Kỳ Ngôn - hắn chính là chủ nợ của cậu.

Trở lại bộ lạc Nam Sơn cũng đã giữa trưa. Mặt trời lên tới đỉnh đầu không chỉ lóng lánh mà còn chói mắt.

Trước rừng cây lớn, Lộ Nhĩ và Thi Ngang đứng đó. Khoảnh khắc bọn họ đang ủ rũ cụp đuôi liền thấy Mãng Hi ôm Kỳ Ngôn đi đến.

"Mãng Hi! Tiểu thư thú!"

Lộ Nhĩ vui sướng la lên một tiếng, nhanh chóng chạy tới.

Thi Ngang thấy thế cũng cùng đi qua, thấy chân của Kỳ Ngôn sưng đỏ, sắc mặt liền biến đổi: "Đây là có chuyện gì?"

"Tiểu thư thú không ngoan, tự mình chạy loạn đến trật cả chân." Mãng Hi nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tiểu thư thú đi với ta, các ngươi có ý kiến gì không?"

"Tại sao lại phải đi với ngươi?" Lộ Nhĩ là người đầu tiên phản bác, so với việc để Kỳ Ngôn đi với Mãng Hi, Lộ Nhĩ cảm thấy tiểu thư thú này nên đi với mình thì tốt hơn, vừa rồi Kỳ Ngôn còn muốn cùng mình đi săn thú mà!

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

"Mãng Hi, tuy rằng ban đầu chúng ta cùng nhau phát hiện ra tiểu thư thú này, nhưng ta không cho phép ngươi độc chiếm tiểu thư thú!" Thi Ngang cũng biểu đạt sự không tán đồng.

Mãng Hi bị phản bác cũng không hoảng mà nhìn hai người bọn họ, nói: "Ta nhớ không nhầm thì hai người các ngươi hồi nảy cãi nhau một trận? Không phải đã dọa cho tiểu thư thú này chạy biến à?"

Thi Ngang và Lộ Nhĩ nhất thời cứng họng, nhưng vẫn giằng co không chịu nhượng bộ.

Chỗ mắt cá chân càng đau dữ dội hơn, Kỳ Ngôn nhẹ chớp chớp mắt, lông mi thon dài cong cong tạo thành một độ cong mê người," Cái kia, ngươi có thể thả ta xuống được không....... "

"Các ngươi không cần giằng co, trước tiên các ngươi cứ giao hắn cho ta đi."

Kỳ Ngôn còn chưa kịp nói xong, đã bị một giọng nói lạnh nhạt đánh gãy.

~~end chương 6 TG4~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook