Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 58: Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (5)

Thanh Thủy Nương Nương

16/08/2020

Nơi ở của bộ lạc Nam Sơn trên đại lục phương Bắc được bao vây bởi rừng rậm. Khí hậu nơi này rất thích hợp để mọi giống loài sinh sống, cho nên bộ lạc Nam Sơn khi ở nơi này, mặc kệ là thức ăn hay nguồn nước đều rất dồi dào.

Ba mặt của rừng rậm đều được những ngọn núi cao tới tận chân trời bao vây, duy chỉ có một hướng còn lại thì không biết được. Ở thời đại không có khoa học kỹ thuật như nơi đây, bản đồ địa hình đều là do thú nhân tự mình đi khai phá, chỉ nhưng nơi nào đã được đi qua, mới có thể được ghi lại trong bản đồ của bộ lạc.

Thi Ngang cũng không dẫn tộc nhân của mình đi thăm dò phương hướng bí ẩn kia, mỗi lần săn thú đều giới hạn phạm vi trong ba mặt núi. Ở phương hướng bí ẩn kia, ai biết được còn có bộ lạc khác hay không, nếu như lỡ chân bước vào phạm vi của bộ lạc khác, họ có thể coi đó là uy hiếp có thể dẫn đến chiến tranh.

Kỳ Ngôn không biết mình đã chạy được bao lâu, cũng không biết mình đang ở đâu, cậu ngẩng đầu đỏ bừng hai mắt, mờ mịt nhìn mọi thứ tràn ngập sắc xanh nơi rừng rậm. Xoay người, cậu phát hiện những con đường bản thân đã từng đi qua giờ nhập lại làm một, không thể phân biệt đường nào ra đường nào được nữa.

Một trận gió lạnh thổi qua, Kỳ Ngôn vốn chỉ ăn mặc đơn bạc bị trận gió này thổi tới run rẩy, cậu xoa xoa cánh tay đang lộ ra trong không khí, hy vọng cọ sát như vậy có thể mang chút ấm áp tới cho mình.

"Đây là đâu a......."

Thanh âm thật nhỏ ở nơi rừng rậm rộng lớn này như thể đá chìm sâu vào biển, vừa dứt lời nháy mắt liền chẳng nghe được gì nữa.

Kỳ Ngôn ngẩng đầu lên cao, cây cối cao lớn so với cậu tưởng tượng còn cao hơn nhiều, cành lá tươi tốt, cành khô giao triền bên nhau, lá cây thì che trời lấp đất nối thành một mảnh lớn, chỉ có thể thấy một vài ánh nắng li ti từ kẽ lá chiếu xuống đất.

Tựa như đặt mình trong một cái nhà giam do cây cối bện lên, trong như nhà giam nhưng nhà giam này lại vô cùng rộng lớn, lại bất đắc dĩ không thể cất bước.

Vẻ mặt đưa đám, Kỳ Ngôn nôn nóng muốn khóc thành tiếng.

[ Mãng Hi đối với Kỳ Ngôn độ hảo cảm +5, độ hảo cảm trước mắt: 20 ]

............

Mọe nó thằng nào vậy!

Áp xuống lửa giận trong lòng, Kỳ Ngôn hốc mắt phiếm lệ hung hăng nháy mắt, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống theo khuôn mặt.

[ Mãng Hi đối với Kỳ Ngôn độ hảo cảm +10, độ hảo cảm trước mắt: 30 ]

Mẹ nó thằng cha này là S àaaaaaaaaaaaa!

Không thể để đối phương biết được mình đã biết sự tồn tại của hắn, Kỳ Ngôn vươn tay gạt nước mắt, chuẩn bị mắt nhắm mắt mở mà bước đi.

Mãng Hi chỉ thấy tiểu thư thú này vươn tay, dùng sức lau nước mắt trên mặt, che mắt mà đi đại, kết quả cậu liền dẫm phải một chỗ trên mặt đất, phía sau bất ngờ một cái cây bay tới đẩy cậu ngã xuống đất.

Trong phút chốc, toàn thân trên dưới đều đau nhưng đau nhất lại ở nơi mắt cá chân, Kỳ Ngôn đau đớn mà hít hà, vốn không có nhiều nước mắt lắm nhưng trong nháy mắt nước mắt liền tràn lan lên.

Đau đớn bén ngọn khiến Kỳ Ngôn xanh cả mặt. Theo lý thuyết thì chỉ là bị trầy nhẹ thôi, cũng sẽ không thảm thiết như vậy, nhưng Kỳ Ngôn lại cảm nhận được vô vàn đau đớn không thể chịu đựng được, thêm vào đó trái tim của cậu cũng đập rất kịch liệt khiến mông không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Có thể thấy được tình trạng của thân thể này cũng không tốt lành gì. Ở thời đại y học không phát triển như này, Kỳ Ngôn không dám khẳng định liệu thân thể này có bệnh gì hay không. Đau đớn hết sức, cậu chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó.

Không đợi cậu giảm bớt đau đớn, bỗng nhiên cậu thấy thân thể bay lên không, Kỳ Ngôn la lên một tiếng, hoảng hốt nhìn về phía sau, tiếc rằng bởi vì quá hoảng hốt, cậu chỉ có thể phản xạ có điều kiện ôm lấy một bên vật thể kia, chờ đến khi bình tĩnh lại, Kỳ Ngôn mới phát hiện mình bị ôm kiểu công chúa.

Ôm kiểu công chúa........

"Hừ, tiểu thư thú không ngoan."

Một đạo âm thanh tràn ngập từ tính từ bên tai truyền đến, thanh âm kia như thể rượu ngon ngàn năm, thuần hậu độc đáo, trầm thấp mang theo giọng mũi.

Kỳ Ngôn vừa nhấc đầu, liền đâm phải một đôi mắt màu xanh lá, trong đôi mắt kia như thể tràn ngập bóng đêm ánh sáng duy nhất phát ra từ đó là ánh sáng của vầng trăng rằm, khiến người ta như thể bị lạc trong đó.

Mãng Hi rũ mắt, nhìn tiểu thư thú khóe mắt còn mang theo nước mắt, khuôn mặt tái nhợt không có lấy một chút hồng thuận, cái trán phủ đầy mồ hôi li ti, thoạt nhìn cậu thật sự rất đau.

Đồng tử màu xanh lá u tối hơi hơi nheo lại, tấm mắt nhìn Kỳ Ngôn, nhìn làn da trắng nón của Kỳ Ngôn bị sung đỏ phá hỏng, thần sắc nháy mắt tôi tăm đi.

*,

~~end chương 5 đây ~~ sẽ thị tẩm từng người một nên đừng gấp a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook