Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Chương 63: Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (10)

Thanh Thủy Nương Nương

16/08/2020

Đi vào khu vực sinh hoạt chung của bộ lạc, một vài thú nhân cường tráng đang nâng một con mồi giống như sơn dương, bởi vì cơ thể của nó quá lớn, Kỳ Ngôn thật sự không biết nên hình dung đây là loài gì. Còn có một ít thú nhân khác trên tay xách theo con gì đó trông khá giống cá.

Con đường trước kia Kỳ Ngôn từng đi qua, bây giờ trước mỗi nhà đều dựng lên một cái giá, trên đó phơi cá khô và trái cây, cậu tò mò hỏi Lộ Nhĩ thì hắn nói đó là để chuẩn bị cho mùa đông.

Kỳ Ngôn lúc này mới nghĩ đến, đối với thú nhân mà nói, chiến tranh không đáng sợ, cái đáng sợ chính là mùa đông tới.

Mỗi một năm khi mùa đông giá rét tới, chính nó đã giết chết không ít thú nhân. Hoặc là da lông không đủ ấm, người đang sống thì bị đông chết, hoặc là lương thực trong bộ lạc không đủ, thế là bị đói chết. Mà khi đông tới kiêng kị nhất chính là lúc thời tiết khắc nghiệt phải đi ra ngoài săn thú, nếu như đi chắc chắc sẽ thành thức ăn cho bão tuyết, chết không toàn thây.

Không biết Hùng Tháp Khắc phát hiện được thứ gì đặc biệt mà tất cả mọi người đều vây quanh hắn, tiếp theo là từng tiếng kinh ngạc vang lên, hết đợt này đến đợt khác.

Sau khi Thi Ngang, Mãng Hi và Bảo Trạch đến thì mọi người liền nhường ra một khoảng đất trống. Kỳ Ngôn vì bị Lộ Nhĩ ôm vào trong ngực hơi bất tiện nên cũng không thể nhìn thấy bên trong đám người có gì.

Lộ Nhĩ đối với những thứ mới cũng không hứng thú, nhưng thật ra trong lòng lại đang mãi ngắm Kỳ Ngôn, tiểu thư thú này nằm gọn trong lòng ngực mình, đầu gác lên cổ mình, hướng người ra ngoài tò mò, khuôn mặt trắng nõn được phủ đầy sự tò mò và tìm tòi nghiên cứu.

Lộ Nhĩ bị dáng vẻ này của Kỳ Ngôn manh(moe) tới chịu không nổi, thừa dịp Kỳ Ngôn không chú ý, đột nhiên siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn lên mặt Kỳ Ngôn một cái.

Kỳ Ngôn bị hôn liền yên lặng rúc vào lồng ngực của Lộ Nhĩ, chỉ lộ ra một đôi tai hồng hồng.

Đang lúc hai người không coi ai ra gì mà ân ân ái ái, Mãng Hi đột nhiên từ đâu đi ra, không nói hai lời liền đoạt Kỳ Ngôn từ trong lồng ngực của Lộ Nhĩ, sau đó hắn lơ luôn cả sắc mặt tràn đầy bức xúc của Lộ Nhĩ mà đi thẳng vào trong đám người.

"Nhìn xem." Mãng Hi dừng bước, đối với Kỳ Ngôn trong lồng ngực mình nhẹ giọng nói.

Kỳ Ngôn theo tầm mắt của hắn mà nhìn thử, chỉ thấy trên đất có một mỹ nữ đang nằm. Mái tóc cuộn sóng tuyệt đẹp rối tung trên mặt đất, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn trắng nõn như có ánh sáng, chiếc váy màu đỏ bao sát lấy người nàng, tuy rằng nàng đang hôn mê nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cổ khí chất độc nhất.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Đây chính là nữ chủ Joanna!

Mà để giải thích cho khí chất này của nàng, theo lời nói phun tào của Kỳ Ngôn thì đây chính là khí chất quyến rũ của mấy cô gái ở hộp đêm!

Một khắc khi Mãng Hi thấy Kỳ Ngôn nhìn tới khuôn mặt của người đang nằm trên đất, Mãng Hi rõ ràng cảm giác được người trong lồng ngực mình run cả lên, tiếp theo chính là cơn run dù có muốn ngăn cũng ngăn không được. Cũng có khả năng là do sự khống chế của Mãng Hi mà Kỳ Ngôn run lên nhưng cậu lại không ngừng phát ra tiếng thở dốc sợ hãi đây chính là thứ không thể lừa người được.

Con ngươi màu xanh tối của Mãng Hi nhíu lại, nhìn người trên mặt đất cũng không thể nổi lên được một chút ý tốt nào.

Quả nhiên..........

Thi Ngang đi tới, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Ngôn, cũng minh bạch được cái gì. Hắn trấn an thò môi lại gần hôn trán Kỳ Ngôn một cái, thấp giọng nói: "Đừng sợ, chúng ta sẽ không để nàng làm tổn thương ngươi............"

"Chính là nàng!" Tiểu thư thú không đủ tự tin để phản bác, phảng phất sự sợ hãi sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, " Nàng thật xinh đẹp lại rất lợi hại........ Nàng có thể khiến cho hùng thú vứt bỏ thư thú của chính mình..........."

Nói, một giọt nước mắt từ gương mặt nhớt nhạt trượt xuống, tạo ra một đứa khóc nhè.

"Đừng khcó đừng khóc, chúng ta sẽ không để nàng thực hiện được!" Thi Ngang luống cuống tay chân vì lau nước mắt cho Kỳ Ngôn, đường đường là một con sư tử oai phòng mà cũng có một ngày phải dậm chân như này.

Bảo Trạch yên lặng ngồi xổm bên người nữ chủ Joanna, không biết từ đâu mà hắn lấy ra một chiếc lá, để dưới mũi nàng, thấy nàng vẫn còn thở, ấn đường hắn hơi nhíu.

"Hùng Tháp Khắc, ngươi phát hiện loài này ở đâu?"

Kỳ Ngôn một bên âm thầm rời lệ nghe được câu này trong lòng không khỏi cười nức nẻ.

Loài này ha ha ha ha ha!

*

~~end chương 10 TG4 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook