Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 194: Bạn trai tôi là zombie (6)

Vân Phi Mặc

04/05/2021



“Để ý chút.”

Có thứ này, sức chiến đấu của đội sẽ cao hơn.

Có rất nhiều bao thuốc nổ trong mỏ quặng, ước chừng là số lượng của một tháng, bốn xe chia nhau. Vì Bắc Vũ Đường chỉ dẫn đến đây, cô được phân cho một bao.

Đám người thu dọn ở mỏ quặng rồi vui vẻ về xe.

Khi Phan Đình chuẩn bị lên xe, hắn đột nhiên nhớ ra khứu giác của Bắc Vũ Đường rất nhạy, không dám đi qua, đi về phía chiếc Minibus khác. Phan Đình đổi chỗ với một người đàn ông vạm vỡ khác.

Đối với hành động đổi xe của hắn, mấy người trêи xe đều hiểu rõ mà không nói.

Sắc mặt Lâm Phi Tuyết như thường, không nhìn ra vui giận.

Một giờ sau khi xe rời khỏi mỏ quặng, sắc trời tối dần. Đi tiếp về phía trước chính là thành phố, họ đang ở ngoại ô thành phố. Ban đêm không thể lên đường, họ tìm một ngôi nhà ở chung quanh.

Nhà ở vùng này đều là nhà cấp bốn, không thể cùng ở trong một ngôi nhà, vừa lúc cách đó không xa còn có một căn nhà khác. Hơn hai mươi người chia ra vào ở.

Từ lúc lên xe, Phan Đình vẫn luôn cúi đầu, không dám lộ mặt, càng không dám tiếp xúc với người xung quanh. Hắn đi ngược lại hướng với Bắc Vũ Đường.

Vương Diễm thấy Phan Đình đi về phía họ, cười khẩy, “Ai nha, chia tay với bạn gái à?”

Phan Đình không để ý đến cô ta, đi qua thẳng.

Vương Diễm thấy hắn không để ý đến mình, không vui hừ lạnh một tiếng, “Trêи đời không có thuốc hối hận đâu, hahaha.”

Sắc mặt Phan Đình tối sầm, không đáp lại.

Hắn cúi đầu vào phòng, cách xa những người khác. Mấy người trong phòng đều thầm hiểu mà không nói ra, không ai đi qua quấy rầy hắn.

Lúc này, Phan Đình trốn trong góc phòng, kéo ống tay áo của mình lên, khi nhìn thấy màu da xanh tím, hắn hoảng sợ kéo tụt tay áo xuống.

Trong phòng rất náo nhiệt, qua giờ cơm chiều, mọi người về phòng mình nghỉ ngơi.

Phan Đình vẫn luôn trốn trong góc, chỉ cảm thấy cổ rất ngứa, cảm giác ngứa lan từ cổ ra khắp cơ thể, hắn gãi, càng gãi càng ngứa, lực tay cũng càng lúc càng mạnh hơn.

Xẹt một cái, móng tay mắc một khối thịt, màu máu đỏ sậm xuất hiện.

Phát hiện này làm Phan Đình hoảng sợ.

Phan Đình run rẩy, hắn nhịn không gãi, nhưng dù hắn nhịn thế nào, cảm giác ngứa ngáy kia cứ như ngàn vạn con kiến đang gặm cắn máu thịt hắn.

“A!” Phan Đình nhịn không được, đau đớn rêи rỉ.

Người gác đêm chú ý thấy hắn không bình thường, đi lên dò hỏi, “Cậu làm sao thế?”

Phan Đình ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sáng xanh, người nọ hoảng sợ, chưa kịp phản ứng lại, Phan Đình đã nhào lên, phác gục người nọ xuống đất, gặm cổ người đó, gặm ra một miếng thịt lớn.

“A!” Người nọ đau đớn hét thảm.

Đám Ngô Hạo đang nghỉ ngơi nghe tiếng, vội nhảy xuống giường, đi về phòng khách. Đèn chiếu đến góc phòng khách thì thấy Phan Đình đang cắn xé một người, người nọ tay chân run rẩy, máu tươi chảy ròng.

Tám người đứng sững sờ ở đó, khϊế͙p͙ sợ nhìn hắn.

Đột nhiên, Phan Đình ngẩng đầu lên, hắn đã biến thành zombie, đôi mắt không phải con người hung ác nhìn họ. Mấy người bị hắn dọa sợ.

Vương Diễm trực tiếp hét lên.

Phan Đình gào một tiếng, nhào về phía họ.

Ngô Hạo phản ứng nhanh, ném chùy băng, trực tiếp đâm thủng người hắn, một người khác vung gậy, đập nát đầu hắn, óc văng bốn phía, mùi máu tràn ngập không khí.

Đám người Bắc Vũ Đường ở cách vách, tất nhiên nghe được tiếng kêu thảm. Mọi người vội đi về phía cách vách.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tiết Siêu đẩy cửa lớn ra.

Đám người Bắc Vũ Đường còn chưa tiến vào đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Đại Tráng sờ sờ mũi, “Sao lại có mùi máu tươi?”

Mấy người vào phòng thì thấy cảnh tượng máu me thảm thiết. Lâm Phi Tuyết thấy một thi thể trong đó thì ánh mắt hơi sững lại.

“Sao lại thế này?” Tiết Siêu giật mình hỏi mấy người.

Ngô Hạo nói sơ qua sự tình một lần.

“Thằng nhãi này bị zombie cào lúc nào?” A Đạt kinh ngạc nhìn thoáng qua Phan Đình nằm trêи đất.

Vương Diễm hồi thần, thấy Bắc Vũ Đường, lập tức chộp lấy cơ hội trách Bắc Vũ Đường, “Bắc Vũ Đường, không phải mũi cô rất nhạy sao? Sao không phát hiện trêи người Phan Đình có mùi máu? Có phải cô đã sớm biết, cố ý gạt mọi người cho hắn không?”

Người không rõ nguyên do nghe Vương Diễm nói thế thì đều nhìn về phía Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường lạnh lẽo nhìn qua cô ta, “Cô còn dám nói một câu vô nghĩa, có tin tôi giết cô không?”

Vương Diễm bị ánh mắt lãnh lệ của cô dọa sợ, nhưng cô ta ỷ vào Ngô Hạo là người đàn ông của mình, “Cô có bản lĩnh thì thử xem?”

‘Chát’ một tiếng, mặt Vương Diễm bị đánh lệch.

Cô ta bụm mặt, không thể tin nhìn Ngô Hạo.

Bắc Vũ Đường còn chưa làm gì, Ngô Hạo đã ra tay trước.

Mọi người đều giật mình nhìn Ngô Hạo, nghe được Ngô Hạo cảnh cáo, “Đừng có việc gì ở đây quấy rối.”

Vương Diễm thấy hắn tức giận, lập tức ngậm miệng, bụm mặt không nói câu nào, chỉ là oán độc xẹt qua đáy mắt.

“Ngôi nhà này không thể tiếp tục ở.” Tiết Siêu nói.

Mùi máu nặng như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn zombie xung quanh. Buổi tối, khứu giác của zombie còn nhạy hơn ban ngày, nếu bị gió thổi đi, tất nhiên sẽ dẫn nhiều zombie tới.

Ngôi nhà cách vách cũng không thể tiếp tục ở, hai ngôi nhà cách nhau quá gần.

“Trở về thu dọn đồ đạc mau.”

Ai về phòng nấy, gói ghém hành lí. Đồ vật của Bắc Vũ Đường hầu hết ở trong không gian, bên ngoài cầm balo chỉ là giả vờ cho có, trong chỉ có chút nước và thức ăn.

Họ vừa ra đến sân, đã thấy mặt đất hơi rung lên.

Đại Tráng lên tiếng nói: “Mọi người có cảm thấy mặt đất hơi rung không?”

“Có.”

“Có phải có động đất không?”

Bắc Vũ Đường nhìn bốn phía, trong màn đêm đen như mực, nếu không phải cô tu luyện nội công tâm pháp Hàn Băng Chưởng, chỉ sợ không thể nhìn thấy trong đêm.

Khi cô nhìn về phía đường lớn, sắc mặt hơi thay đổi.

“Mau, chạy mau!”

Bắc Vũ Đường vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên.

Đám người Tiết Siêu, Đại Tráng nhìn qua, thấy đám Ngô Hạo hoảng sợ chạy trốn.

“Xảy ra chuyện gì?”

Đúng lúc này, cô gái trẻ kia hét lên thảm thiết, sau đó mọi người thấy cô ấy liên tục gãi mặt mình, gãi đến rách cả da thịt.

Một màn bất thình lình xảy ra dọa ngốc mọi người.

Bắc Vũ Đường chú ý bốn phía, thấy một con vật đen như con dơi đang bay về phía đôi mẹ con kia.

Ngân châm trong tay cô bắn ra, nó kêu ‘chít chít’ chói tai.

“Mau lên xe!”

Bắc Vũ Đường kéo đôi mẹ con kia, hai mẹ con đều sợ hãi, bị cô kéo, cuối cùng cũng phản ứng lại. A Đạt nhanh chóng kéo cửa xe ra, mọi người vội vã lên xe.

Họ vừa lên xe thì phát hiện có gì đó đang không ngừng đập vào cửa sổ xe.

Khởi động xe, họ nhanh chóng lên đường lớn, lại chú ý sau xe không xa có đèn xe sáng, sau khi mọi người quen với bóng tối, nương ánh trăng, thấy được đằng sau có một đám zombie.

Mấy chiếc xe kia đang đi về phía trước, còn đám zombie đang không ngừng đuổi theo sau.

Mọi người trong xe thấy thế thì sợ trắng bệch cả mặt.

“Mau, đi nhanh hơn nữa đi!” Tiết Siêu ra lệnh cho Đại Tráng.

Đại Tráng nhìn thoáng qua gương chiếu hậu mà tê dại cả đầu, dùng sức dẫm chân ga.

Không khí trong xe rất nặng nề, họ không biết có thể bình an thoát khỏi đám zombie không. Giờ họ đang chạy xe về hướng họ đi tới, chỉ vì đằng sau có rất nhiều zombie.

Trong xe, bà mẹ ôm chặt con mình. Cô ấy ngẩng đầu nói với Bắc Vũ Đường, “Cô Bắc, cám ơn cô. Cô lại một lần nữa cứu hai mẹ con tôi.”

Mấy ngày nay, chỉ cần gặp zombie, cô đều sẽ che chở cho họ một chút.

Từ lời người khác biết được, ban đầu họ vốn là một nhà bốn người, nhưng trêи đường bỏ trốn, chồng và con gái cô ấy đã chết trong tay zombie.

Cô nhi quả phụ, nhìn đứa bé trong lòng cô ấy, Bắc Vũ Đường sẽ nghĩ đến Tiểu Tử Mặc, nên không tự giác giúp đỡ họ một chút.

“Không có việc gì, hỗ trợ lẫn nhau.”

“Cô Bắc, cô là người tốt.” Bà mẹ ấy cảm tạ cô từ tận đáy lòng.

A Đạt ngồi ở ghế phụ kinh hô, “Trời ơi!”

“Sao vậy?” Tiết Siêu hỏi.

A Đạt chỉ về phía xe sau, thấy có một chiếc hết xăng, tắt máy, trong nháy mắt, đám zombie đã đuổi tới, vây quanh xe, không cần nhìn tận mắt cũng biết kết cục của người trong xe.

Mọi người thấy cảnh này thì đều không rét mà run, đặc biệt là Đại Tráng, càng không dám phân tâm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy.

“Mọi người có phát hiện tốc độ của đám zombie hình như nhanh hơn trước không?” Lâm Phi Tuyết đột nhiên nói.

Lời vừa dứt, mọi người đều giật mình run lên một cái.

Không sai, trước đó, đám zombie họ gặp đều hành động chậm chạp, tốc độ không nhanh. Nhưng mà đám zombie đuổi người phía sau lại có thể bám sát xe.

“Zombie biến dị, càng mạnh hơn, càng khó đối phó hơn.” Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói.

Đây hoàn toàn là một tin xấu cho họ.

Đúng lúc này, chiếc xe việt dã phía trước dừng lại ven đường, đám người Ngô Hạo nhảy xuống cản xe họ.

Đại Tráng hỏi, “Muốn dừng không?”

Thằng nhóc vừa mất bạn gái nói thẳng, “Không. Chúng ta đi mau.”

Tiết Siêu nhìn Ngô Hạo không ngừng phất tay phía trước, “Dừng xe.”

Giờ trong mấy người chỉ có hắn và Lâm Phi Tuyết có dị năng, người khác đều là người thường, Ngô Hạo là dị năng giả, thêm hắn, có thêm một phần bảo đảm.

Khi Đại Tráng chuẩn bị ngừng, một chiếc Minibus khác lại trực tiếp lái qua họ.

Người trêи xe việt dã thấy vậy thì chửi ầm lên.

Xe họ dừng lại, đám Ngô Hạo nhanh chóng kéo cửa xe ra, chỉ là trong xe chỉ có thể ngồi thêm một người, nhiều nhất là hai người.

Ngô Hạo không nói hai lời đã đi vào, mấy người khác cũng muốn vào, chỉ là trong xe đã hết chỗ.

Ngô Hạo nhìn quanh một vòng, nhìn về phía hai mẹ con kia, đứa bé mới chỉ sáu tuổi, trốn trong lòng mẹ run bần bật.

Mẹ bé sợ hãi, nhưng cũng vuốt ve trấn an bé.

“Hai người xuống cho tôi.” Ngô Hạo chỉ về phía hai mẹ con kia.

Sắc mặt bà mẹ trắng bệch, hoảng sợ nhìn hắn.

Ngô Hạo duỗi tay muốn kéo cô ấy xuống, một bàn tay thon dài đã cầm lấy tay hắn.

Ngô Hạo không vui nhìn Bắc Vũ Đường.

Lâm Phi Tuyết nói, “Các người có thể lên xe, nhưng người trêи xe tuyệt đối không đổi chỗ cho các người.”

Ngô Hạo vẫn kiêng kị hai người Lâm Phi Tuyết và Bắc Vũ Đường, đối đầu với hai người, hắn không chiếm được tiện nghi.

Ngô Hạo nhìn Tiết Siêu, nếu Tiết Siêu đồng ý ném mấy phế vật này ra ngoài, hắn có thể tranh với hai cô.

Tiết Siêu mở miệng nói, “Trong số các người nhiều nhất chỉ có thể lên thêm ba người.”

Ba người đã là cực hạn. Nhưng trêи xe việt dã có năm người, hai người nhất định phải bị bỏ lại. Năm người nghe vậy, sắc mặt thay đổi, ai cũng không muốn bị bỏ lại.

“Anh Hạo, em không muốn bị bỏ lại.” Vương Diễm lập tức bám tay Ngô Hạo cầu xin.

Ngô Hạo một tay ném cô ta ra.

“Anh Tiết, dẫn em đi, em mạnh hơn mấy người họ.”

“Dẫn em đi.”

Mấy người sôi nổi chen lên phía trước.

Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua phía sau, nói với Ngô Hạo, “Không có thời gian, nhanh lên.”

Ngô Hạo chỉ hai anh em tốt nhất, hai người kia vui vẻ. Vương Diễm và một người khác biến sắc, người đàn ông tàn nhẫn, “Chúng mày muốn tao chết, chúng mày cũng đừng nghĩ sống.”

Người nọ móc dao nhỏ đâm về phía lốp xe.

Ngô Hạo quát lên, “Tìm chết!”

Vô số trùy băng đâm về phía người nọ, chọc người đó thành tổ ong vò vẽ, ánh mắt hắn trừng Ngô Hạo, ngã thẳng xuống.

Vương Diễm sợ hét lên, không dám đi qua kéo Ngô Hạo.

Cửa vừa đóng lại, Đại Tráng dẫm chân ga, xe lao qua trước mặt Vương Diễm.

Vương Diễm nhìn chiếc xe phóng vội, một mình lẻ loi đứng trêи đường, xe đằng sau cách mình ngày càng gần, zombie cũng cách mình ngày càng gần.

Vương Diễm nhìn theo hướng xe rời đi, mắng, “Tao nguyền rủa chúng mày, chúng mày đều không được chết tử tế!”

Vương Diễm nhìn zombie đằng sau, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước.

Lúc này, Minibus đầy người, không có chỗ trống. Ngô Hạo ngồi ở vị trí trống duy nhất, hai người khác đều là cong người, không thể nhúc nhích.

Mọi người vẫn luôn chú ý chiếc xe và đám zombie phía sau. Vì vừa dừng xe nên khoảng cách của họ và zombie đã ngắn lại.

Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một chiếc hố to, may mà Đại Tráng tay mắt lanh lẹ tránh đi, nếu không, với tình huống quá tải hiện tại của xe, rơi vào hố là thảm chắc rồi.

Ngô Hạo thấy thế thì cả giận mắng, “Có lái xe được hay không? Tính mạng của chúng tôi ở trong tay cậu cả đấy!”

Đại Tráng không dám ho he gì, yên lặng lái xe.

Không khí trong xe rất áp lực, hai người vừa mới chết, còn là họ trơ mắt đưa đi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook