Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 128: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn ( 34 )

Vân Anh

12/09/2019

Lâm Bằng đoán mình đã phần nào tác động lên được Tần Mặc, cứ nhìn biểu hiện động tác của cậu ta rồi biết. Quả này... nhất định sẽ không phải lo lắng gì rồi!

Lâm Bằng yên tâm, vuốt ngực thở phào một tiếng, rồi mấy giây sau gương mặt liền hiện lên vẻ đắc ý. Đấy! Nhìn đi! Đâu ai có thể phớt lờ hay bỏ qua được lời nói đầy tính thuyết phục của ông đâu. Chẳng vậy, ông ta mới có thể lôi kéo một đoàn người đi theo để làm tay chân sai bảo cho mình. Làm gì dửng dưng tất cả mấy kẻ này một mực đi theo đoàn mà ông ta lập ra. Đơn giản vì nhìn thấy tiền đồ khi theo ông, một tương lai tuyệt vời!

Tần Mặc quay người lại vừa vặn bắt được khoảnh khắc vẻ mặt Lâm Bằng vô tình để lộ. Anh che miệng ho nhẹ vài tiếng, nén nụ cười coi thường và khuôn mặt ghét bỏ trước thái độ mãn nguyện như đạt được mục đích của Lâm Bằng.

Haiz! Thế mới nói đám người chết não này hợp lí nên làm đồ ăn cho mấy con zombie. Chứ nếu đem về mà làm thí nghiệm... thú thực hỏng hết cả thời gian quý báu của anh, thậm chí là rất bẩn tay. Tần Mặc cũng có tiêu chuẩn lấy thí nghiệm đấy. Không hề lấy bừa nhé!

" Đi theo tôi !" Tần Mặc vẫn không có một chút thiện cảm nào đối với đám người kia. Giây tiếp theo, cất giọng trầm trầm, lười biếng phun ra vài từ ngắn gọn.

Đám người nghe vậy, dứt khoát nhanh chóng đứng dậy, bước theo Tần Mặc. Cá nhân từng người ở đấy, rốt cục cũng thả được gánh nặng trong lòng. Nghĩ đến sắp được ăn uống no nê, dường như ai đấy đều đi nhanh hơn, tất cả đều mừng ra mặt...

Vân Di dạo bước quanh phòng, khám phá từng ngóc ngách, nhấc vài ống thí nghiệm xanh đỏ tím vàng của Tần Mặc lên chơi. Cô thích thú nhìn từng hạt khí nhỏ đang nổi lên bên trong dung dịch, lắc qua lắc lại hết sức nhiệt tình.

Tiểu Hắc "..."

" Kí chủ! Cô rảnh rỗi quá nhỉ ?" Tiểu Hắc chống cằm, khoanh chân chữ ngũ ngồi đằng xa, phồng má chu môi, thở dài.

" Đúng là tôi đang rất rảnh !" Vân Di nhún vai, thành thực gật đầu. Lại tiếp tục nghịch ngợm ống nghiệm- trò chơi mà mình mới phát hiện ra được, xem chừng nghiên cứu rất nhiệt tình.

Từ lúc Vân Di cố tình để lộ tính cách thực của mình ra ngoài. Tần Mặc đối xử với cô dần dà khác hẳn, anh ta chuyển biến theo hướng vô cùng tốt, thậm chí vượt ngoài sức tưởng tượng của Vân Di.

Tần Mặc anh ta không còn nhốt cô trong lồng sắt nữa, mà cho cô hoàn toàn tự do trong phạm vi rộng của phòng thí nghiệm. Thậm chí còn chẳng đề phòng cảnh giác cô như trước, chăm sóc của cũng rất tốt, dinh dưỡng đầy đủ và tất nhiên... là thức ăn cho cô là đồ ăn bình thường của con người rồi! Hơn thế nữa, Vân Di được Tần Mặc tiêm cho dung dịch đẩy lùi virus thường xuyên, nên trạng thái zombie xuất hiện đếm được trên đầu ngón tay.

" Kí chủ! Cô chắc với điều mình đang làm chứ ?" Tiểu Hắc thấy Vân Di không có động thái, hay suy nghĩ gì đến kế hoạch mà cô đã phổ biến với nó. Đâm ra tiểu shota nào đó còn gấp gáp hơn cả kẻ chủ mưu như cô.

" Hửm! Nàng cứ yên tâm, mọi chuyện cứ làm theo như trẫm nói. Cứ theo kế hoạch mà thực hiện " Vân Di vươn tay nhéo nhéo cái má bánh bao của Tiểu Hắc, cười đầy tự tin.

Tiểu Hắc bĩu môi, mặc cho một bên má đang bị kéo không thương tiếc. Kí chủ toàn có những kế hoạch nguy hiểm, hại cho nó lo lắng không thôi...

" Kí chủ! Tần Mặc xuất hiện. Tôi quay về không gian hệ thống đây !" Tiểu Hắc thốt lên một tiếng báo động, vội vàng biến mất.

Chưa kịp để Vân Di tiếp thu lời Tiểu Hắc, thì một giọng nói bất thình lình vang lên đằng sau lưng cô. Làm Vân Di giật mình suýt đánh rơi mất lọ dung dịch cô đang cầm trên tay.

" Nếu cô có định trộn hai dung dịch đấy, nó sẽ gây ra việc biến mất hay bốc hơi một thực thể nào đó mà nó tiếp xúc. Không nghĩ là cô Vân lại rất biết chọn loại dung dịch đáng yêu này !" Tần Mặc đứng sát bên cạnh Vân Di, ngó vào, cười cợt khinh khỉnh.

Vân Di "..." được rồi! Cô công nhận là cô đã quên mất cái tính cách vạn phần ngợi đòn của Tần Mặc vẫn như cũ, không hề thay đổi. Chuyên gia của việc muốn ăn đánh.

" Anh không thể xuất hiện bình thường hơn được hả? Đúng là âm hồn không tan " Vân Di tặc lưỡi, dùng sức đập nhẹ thẳng hai ống thí nghiệm ngực Tần Mặc, đến khi anh cầm thì mới cô thả tay ra, bước qua Tần Mặc. Lấy một quả táo đặt ở bàn gần đấy, há miệng cắn một miếng to, nhồm nhoàm nói tiếp.

" Hai dung dịch đấy chẳng phải anh là người phát minh ra sao? Tôi chỉ tùy tiện chọn lấy vài thứ để nghịch mà thôi !".

" Ồ! Thế hả ?" Tần Mặc nhướng mày, nhếch miệng, liếc Vân Di đầy châm chọc " Tôi lại tưởng cô có hứng thú ám sát ai cơ đấy !".

Vân Di "...(#`皿')..." lão nương chính thức không thèm quan tâm đến anh nữa! Đồ thích đá đểu!

Tần Mặc cười cợt thích thú khi thấy Vân Di ngoảnh mặt quay đi, ngó lơ anh. Tần Mặc đặt hai ống nghiệm trở lại bàn, thu hết vẻ bỡn cợt lại, nghiêm túc nói " Cô mau chuẩn bị một chút! Tôi dẫn cô ra ngoài ".

" Ra ngoài ?" Vân Di nghe vậy, kích động không thôi. Phải nói là lâu lắm rồi cô không được ra ngoài. Không rõ nguyên nhân là cô không biến thành zombie để đi bắt người cho anh ta hay là lí do gì đi nữa? Nhưng đã lâu lắm rồi! Tần Mặc không cho cô bước qua khỏi cánh cửa của phòng thí nghiệm, Vân Di chỉ có thể làm bạn với mấy bức tường.

Chắc chắn vào người thường đã sớm thành kẻ tự kỉ trầm trọng, may mắn là cô còn có cục cưng dễ thương luôn bên cạnh. Nói vậy cũng đủ để hiểu Vân Di đã rất lâu không được nhìn thấy ánh mặt trời rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook