Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 127: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn ( 33 )

Vân Anh

12/09/2019

Cả đám lấm lét, cũng không dám thể hiện gì trước thái độ không mấy thiện cảm của Tần Mặc. Chỉ biết đưa ánh nhìn kỳ vọng vào người mà họ cho là giỏi thương lượng nhất.

Cũng chẳng trách họ lại lo lắng, hoang mang như vậy. Trong cái thế giới đâu đâu cũng rình rập nguy hiểm thì rất cần một người đủ mạnh có thể chèo chống, làm bia đỡ đạn để cứu giúp họ.

Mà... người thanh niên trước mặt chính là một kẻ không tầm thường. Này! Tuyệt đối đừng bao giờ để vẻ ngoài thư sinh cao gầy của anh ta đánh lừa. Cứ thử nhìn cảnh anh ta đập chết hết ngần đấy đàn zombie này đến đàn zombie nọ thử xem. Đảm bảo những lời khen về vẻ ngoài hảo soái và có phần giống tiểu bạch kiểm sẽ nuốt gọn vào trong bụng, nửa lời cũng chẳng dám thốt ra.

Không những thế, chỉ cần một liếc thoáng qua cũng có thể thấy bộ quần áo đang mặc trên người của anh ta chẳng thèm dính lấy nổi một hạt bụi bẩn. So sánh với bộ dạng tàn tạ của họ hiện giờ thì... quả thực giống như hai thái cực đối lập nhau vậy! Trực giác của bọn họ mách bảo rằng... người này chính là đùi vàng to cỡ hiếm. Đi theo đảm bảo sẽ không lo miếng cơm manh áo mặc. Nhất định họ sẽ không ôm chặt lấy, quyết không buông.

Đợi mãi không thấy Tần Mặc trả lời, chỉ một mực đứng im xỏ tay vào túi áo, thờ ơ mà nhìn bọn họ không thèm nói lấy một câu. Lâm Bằng trong lòng bấm bụng sốt ruột không thôi, ông ta cuối cùng đành mở lời nói tiếp.

" Cái này... thật sự đã cảm ơn cậu đã cứu lấy cái mạng nhỏ của chúng tôi ".

Tần Mặc chép miệng, gật đầu, ra chiều hiểu " Đúng vậy! Đáng lẽ nên để mấy cái mạng nhỏ này bị zombie ăn thì đỡ ở đây nói lảm nhảm ".

Đám người có mặt ở đây "..." chàng trai, lương tâm của cậu mất hết rồi hả?

Lâm Bằng mặt biến sắc, trên trán xuất hiện những vết nhăn xô lại với nhau, mặt thập phần khó coi. Ông ta cũng ngót nghét gần sáu mươi tuổi rồi. Ấy thế mà lại bị thằng trẻ ranh trước mặt nói lại không ra cái thể thống gì.

Phải nhịn! Tương lại đang phải trông cậy thằng oắt con này.

Lâm Bằng cắn răng, chỉ biết nhìn Tần Mặc mặt tỉnh bơ, cố ép ra một nụ cười cho là ôn hòa nhất, bình tĩnh mà nói " Thật ngại quá! Chúng tôi từ khi di chuyển từ chỗ ở đến giờ, không may là bị hết lương thực. Liệu không biết chỗ cậu có còn chút đồ ăn, có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút? Thú thực đã mấy ngày nay chúng tôi đã chẳng được ngụm nước hay thức ăn gì bỏ vào bụng ".

Tần Mặc khóe miệng hơi cong lên " Đủ tay, đủ chân không biết tự kiếm đồ mà ăn. Chưa kể... " anh dừng lại, hất cằm về phía mấy người trạc tuổi đôi mươi kia " Đám người trong đoàn cũng có nhiều người trẻ đấy thôi. Sao không biết tự lực mà tìm thức ăn. Được nuông chiều nhiều quá thành lũ phế vật rồi à ?".

" Cậu !" Lâm Bằng tức đến nghẹn cổ, đời nào ông chịu đưa đứa con cưng của mình đi làm mấy việc khổ sai như vậy. Chắc chắn mấy người kia có con cũng vậy. Hừ! Đúng là kẻ keo kiệt, chỉ một chút đồ ăn cỏn con mà cũng bày đặt khó khăn như vậy!

" Thế nhé !" Tần Mặc cười tươi, vẫy vẫy tay, bước đi. Lát sử dụng ít dung dịch để thu hút đám zombie kéo đến, ăn hết mấy kẻ phiền phức này đi.

" Đợi đã... Cậu ... cậu có muốn cùng tôi đến căn cứ của thành phố A không? Ở đấy đảm bảo sẽ có những thứ cậu cần, dân rất đông nên lực lực cực kì an toàn. Khả năng những đợt lớn zombie ồ ạt tấn công sẽ không phải lo " Lâm Bằng gấp gáp, tưởng chừng như miếng thịt ngon sắp vụt mất khỏi miệng, ông ta lại càng lo hơn nữa. Không được! Phải kéo cậu ta đi cùng với mình. Thôi đành chịu chia sẻ miếng bánh ngọt ở thành phố A với tên nhãi ranh này vậy.

Nhiều người!

Bước chân Tần Mặc bỗng khựng lại, đôi mắt cong hình bán nguyệt, phát sáng đến lạ thường, nụ cười kéo dài đến tận mang tai, mùi hưng phấn tỏa ra nồng đậm, người hơi run run.

Anh ta lẩm nhẩm tính số người mà mình có thể thâu tóm . Đến hơn nghìn người chứ chẳng ít. Hà! Nghĩ đến thôi đã không nhịn được phấn khích rồi. Cũng được! Bao nuôi đám vô năng này một chút! Sau này sẽ thu lại lợi nhuận sau.

Chậc! Nói mới nhớ... lâu cũng chưa đưa cô ta ra ngoài. Nhân dịp này cho cô ta hít thở không khí cũng không tệ. Dự liệu xong xuôi, nụ cười của Tần Mặc càng đậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook