Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 15: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 15

Quân Sanh

21/12/2017

Chỉ là, ý tưởng của Thẩm Già Diệp, không chỉ đơn giản là Hạ Diệc Sơ có thể đoán được.

Hắn trực tiếp đi đến cạnh giường, lấy bộ quần áo mình chuẩn bị cho Hạ Diệc Sơ, tìm tìm kiếm kiếm, từ trong đó lấy ra một chiếc quần nhỏ (hihihi, từ này tại hạ sẽ kí hiệu là ++++ nha), quay đầu nhìn người đang ngồi ở trên giường, mở to đôi mắt nhìn mình nói: “Lại đây, mặc quần áo.”

“Anh, anh, ngươi đi ra ngoài đi, ta tự mình mặc là được.” Hạ Diệc Sơ nháy mắt liền đỏ bừng mặt, cô da mặt tuy dày, cũng không có dày đến mức có thể thờ ơ, để cho anh trai phục vụ mình mặc quần áo đâu!

“Ngoan, tới đây.” Thẩm Già Diệp giống như là không có nghe được Hạ Diệc Sơ nói, đứng ở mép giường, trong tay cầm cái ++++ không chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Có ý tứ là Hạ Diệc Sơ không ra hắn sẽ không từ bỏ.

Hạ Diệc Sơ cả mặt khô nóng, thầm gọi hệ thống, lại phát hiện trong đầu mình, nổi lơ lửng một cái Q bản tiểu nhân nhi (1), ở trên mặt có khắc một hàng chữ “Đang nghỉ ngơi, xin đừng quấy rầy”. Cùng lúc đó, Hạ Diệc Sơ còn có thể nhìn zzz lớn nhỏ không đồng nhất từ chóp mũi nó thoát ra. (tại hạ thật muốn có một hệ thống như vậy)

Hạ Diệc Sơ thập phần im lặng từ trong đầu chính mình lui ra ngoài, cô không nghĩ tới, hệ thống còn nhân tính hóa tới mức này, cư nhiên cũng giống con người nghỉ ngơi, nằm ngủ.

“Bảo Bảo.” Thẩm Già Diệp nhìn Hạ Diệc Sơ vẫn luôn ngồi ở trên giường, không nhúc nhích, có chút nguy hiểm nheo lại mắt, đem trong tay ++++ bỏ qua, không nhanh không chậm nói:

“Nếu là không muốn mặc quần áo, ta đây còn có thể cùng ngươi làm việc vui vẻ hơn nữa kìa.” (ôi, thú nhân sinh của cuộc đời)

“A, không, không cần, anh trai, ngươi làm ơn giúp ta mặc quần áo.” Hạ Diệc Sơ thấy đáy mắt Thẩm Già Diệp chợt dâng “thú tính”, lập tức hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không rảnh lo tới cái gì mà ngượng ngùng, cái gì mà trong sạch của bản thân, vội vàng đem chăn xốc lên, bắt lấy cái ++++ bị Thẩm Già Diệp vứt bỏ nhét trở lại trong tay của hắn, trong lòng rơi lệ đầy mặt, trên mặt lại vẻ mặt đáng thương hề hề nói: “Anh, ta có chút đói bụng, muốn mặc quần áo nhanh để ăn cơm.”

“Ân? Cơm chúng ta có thể đợi lát nữa lại ăn, đúng lúc ta cũng có chút đói bụng, Bảo Bảo trước thỏa mãn anh trai trước.” Thẩm Già Diệp nói, bắt lấy Hạ Diệc Sơ đang muốn chạy trốn, cúi người trực tiếp đem cô áp đảo ở trên giường, chính mình cúi người mà đè ở trên người Hạ Diệc Sơ.

Thẩm Già Diệp dụng tâm hôn đôi môi đỏ kiều mị mượt mà của Hạ Diệc Sơ, thật cẩn thận gặm nhắm, giống như là đang thưởng thức một loại điểm tâm ngọt ngào.

Gặm căn trong chốc lát, mới cạy răng Hạ Diệc Sơ ra, đem đầu lưỡi chính mình đi vào, công thành đoạt đất.

Lúc đầu, Thẩm Già Diệp còn tốt, còn biết chiếu cố đến cảm thụ Hạ Diệc Sơ, động tác cực kì ôn nhu, nhưng sau một thời gian, lại càng ngày càng mất khống chế, cuối cùng động tác cả người hung mãnh chiếm đoạt.

Hạ Diệc Sơ trên người không có mặc quần áo, (đừng hỏi tại hạ vì sao, bản thân tại hạ cũng thắc mắc, bộ quần áo ngủ bay tới phương trời nào!) bàn tay hắn lành lạnh áp lên làn da bóng loáng tinh tế, làm Thẩm Già Diệp muốn ngừng mà không được, đáy mắt **** (đây là t…ì…n…h...d…ụ…c) quay cuồng, thậm chí ngẫu nhiên có ánh sáng màu đỏ sậm bay nhanh từ đáy mắt xẹt ngang qua.

Kỹ thuật hôn của Thẩm Già Diệp cao siêu, Hạ Diệc Sơ nếu đã đồng ý với yêu cầu của hắn, nên không hề phản kháng, toàn bộ đều bị động thừa nhận. Thậm chí, lúc Thẩm Già Diệp cuốn lấy chiếu lưỡi đinh hương của cô, Hạ Diệc Sơ lại một lần nữa giống hôm qua bị hắn làm mê muội, môi bị Thẩm Già Diệp hôn đến có chút động tình, đuôi lông mày mang theo xuân ý, ánh mắt liễm diễm (2), mang theo chút mê mang cùng phóng túng.

Thẩm Già Diệp rời đi môi Hạ Diệc Sơ, thật chậm rãi gặm cổ cô, sau đó cúi đầu một đường đi xuống.

Đồng thời hai tay cũng không có nhàn rỗi, sờ lên thân thể Hạ Diệc Sơ.

Hai người thân thể thân mật tiếp xúc, ân ái triền miên, thậm chí trong không khí đều lây đều lây dính hơi thở ám muội.

—— thầm thì ——

Không thích hợp, một âm thanh thầm thì từ bụng nhỏ Hạ Diệc Sơ phát ra, mà Hạ Diệc Sơ hình như có cảm giác ngại ngùng, cuộn tròn thân thể lại.

“Đói bụng?” Thẩm Già Diệp đáy mắt dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, chính là vẫn từ trên người cô ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Diệc Sơ ở dưới thân mình bị trêu chọc đến sụi lơ thành một bãi xuân thủy, Thẩm Già Diệp hơi thở thô suyễn, hung hăng cắn môi Hạ Diệc Sơ một ngụm, mới từ trên người cô xuống dưới, ngồi ngay ngắn, lấy bộ quần áo bị ném bên cạnh, từng cái mặc vào người Hạ Diệc Sơ.

Tuy rằng hai người không có làm đến bước cuối cùng, nhưng thân thể Hạ Diệc Sơ đều bị hắn sờ không thiếu chỗ nào, nguyên bản làn da như trẻ con trắng nõn trơn bóng, bởi vì Thẩm Già Diệp dùng sức mà để lại một đám “dâu tây”. (có ai hiểu dâu tây là gì ko)Hơn nữa Hạ Diệc Sơ kia toàn thân trên dưới đều lộ ra bộ dáng động tình, thoạt nhìn giống như là vừa mới trải qua một phen ân ái thật sự. (thiếu, thiếu, thôi, còn bước cuối chứ gì, anh sẽ sớm làm thôi)

Hạ Diệc Sơ vẫn còn chưa có tỉnh táo lại, không hề có phản kháng để Thẩm Già Diệp mặc quần áo cho cô, thậm chí lúc bàn tay cực nóng của Thẩm Già Diệp lơ đãng chạm vào địa phương mẫn cảm, thân thể cô khẽ run một chút.

Thẩm Già Diệp chơi xong thú vui của riêng mình, khom lưng đem người ôm lên.

Đột nhiên truyền đến cảm giác không trọng lực làm Hạ Diệc Sơ hoảng sợ, phản xạ có điều kiện, nàng liền bắt được Thẩm Già Diệp quần áo.

“Anh trai.”

Thanh âm Hạ Diệc Sơ, nhỏ giọng, thấp thỏm, lại điềm đạm đáng yêu, bộ dáng gắt gao ỷ lại Thẩm Già Diệp, giống như là nai con bị kinh hách.

“Ăn cơm trước, ngươi ngày mai còn muốn vào đoàn phim. Chờ về sau, chúng ta lại tiếp tục làm nốt chuyện vừa rồi chưa hoàn thành.” Thẩm Già Diệp ôn nhu hôn cái trán của cô, đem Hạ

Diệc Sơ ôm tới rồi một bên bàn tròn. (có ai mong nữ chính quay phim xong càng nhanh càng tốt ko)

Chỉ trong một bữa cơm, Thẩm Già Diệp vốn luôn hoàn mỹ trong lòng Hạ Diệc Sơ đã bị thay đổi hoàn toàn.

Hạ Diệc Sơ cho rằng Thẩm Già Diệp là đối với việc gì đều thập phần đạm mạc bình lặng. Nhưng không có nghĩ đến, thời điểm hắn là bạn trai, hàn băng trên người lập tức lui tán, xuân về hoa nở.

Không chỉ có biểu tình đạm bạc trên mặt, ánh mắt nhìn Hạ Diệc Sơ thời thời khắc khắc đều mang theo một tia ôn nhu cùng sủng nịch, hơn nữa làm việc lại vô cùng hoàn hảo, ngay cả Hạ Diệc Sơ muốn đi vệ sinh rửa tay, hắn đều trực tiếp dùng khăn lông ướt cẩn thận từng chút một chà lau cho Hạ Diệc Sơ, mà thần sắc còn cực kì nghiêm túc, chuyên chú. Giống như là đang hoàn thành một việc vô cùng thần thánh thiêng liêng.

Hai người cùng nhau thân mật ăn cơm, Thẩm Già Diệp bởi vì chiều nay cùng Hạ Diệc Sơ ở bên nhau, công việc công ty chưa có xử lý xong, cho nên hắn phải trở về công ty tăng ca. Mà Hạ Diệc Sơ, bị Thẩm Già Diệp gọi điện thoại yêu cầu tài xế trong nhà lái xe tới đón trở về.

“Ngươi thật ra rất hưởng thụ.” Giọng hệ thống 233 ở Hạ Diệc Sơ trong đầu vang lên.

“Cũng thế cũng thế, vẫn là ngươi có cách cổ vũ.” Hạ Diệc Sơ cười tủm tỉm mở miệng.

Không nói đến cô đã biết hai người đều không phải là là anh em ruột thịt, huống chi cô cũng không phải nguyên chủ, trên người không hề có mặc cảm tội lỗi.

=====

1. một cái Q bản tiểu nhân nhi: tại hạ nghĩ chắc cũng có nhiều chư vị huynh đài thắc mắc từ này có nghĩa là gì từ các chương trước rồi nhỉ? Vì hệ thộng không có thực thể (hình dạng xác định) mà chỉ có linh hồn, vì thế hệ thống có thể biến hóa ra rất nhiều hình thù khác nhau, ví dụ như từ này, là 1 đứa trẻ. Vì thế khi HDS trò chuyện cùng hệ thống cũng là dưới hình thức linh hồn với linh hồn

2. liễm diễm: cất dấu yêu mị

===========================

Thật ra thì hôm nay tại hạ đã kết thúc kì thi, và hiện tại cảm thấy vô cùng sảng khoái và thoải mái, dù làm bài ko đc hài lòng cho lắm

Chúc những ai đã và đang thi sẽ đạt kết quả tốt Tối nay có chương mới nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook