Trang Chủ
Ngôn Tình
Mau Xuyên: Cứu Vớt Nữ Phụ Xinh Đẹp
Hồng Nhan Bạc Mệnh (9)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảm nhận được bàn tay to lớn không thành thật sờ mó bên hông mình, Vu Yên túm chặt chăn trước ngực, thuận tiện đá vào bên hông hắn, mà chân còn chưa đá được, mắt cá chân đã bị người bắt được, bàn tay to thuận thế chậm rãi đi lên.

"Chàng...... chàng làm cái gì." Vu Yên đỏ mặt, chỉ có thể bất mãn trừng hắn.

Biết nàng mệt, cũng chơi đùa đủ rồi, Tần Diễn cũng không có làm gì cả, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, ở trên trán nàng hôn một cái, "Mau nghỉ ngơi đi, bằng không dậy ăn một chút."

Bụng cũng có chút đói, bất quá Vu Yên càng có khuynh hướng buồn ngủ, vì thế lập tức nhắm mắt lại, gối lên khuỷu tay hắn dần dần ngủ thiếp đi.

Trong ánh sáng nhạt của buổi sớm, nữ tử nhắm mắt, lông mi dài cong vút thỉnh thoảng run rẩy, cái miệng nhỏ đỏ bừng nhẹ nhàng nhấp, nàng tựa hồ ngủ đến cũng không an tâm, tay nhỏ còn muốn cầm chặt cánh tay hắn mới có thể ngủ an ổn, chỉ cần chung quanh có động tĩnh nhỏ, lập tức sẽ bất mãn ở trong lòng ngực hắn cựa quậy.

Tần Diễn cứ như vậy nhìn chằm chằm nữ tử ngủ lòng ngực mình, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt.

Vuy là bị đói mà tỉnh lại, lần nữa nhìn ra bên ngoài thì mặt trời cũng đã xuốn núi, không nghĩ mình ngủ lâu như vậy, người bên cạnh đã đi mất, cô chỉ có thể kêu thử người bên ngoài.

Ngay sau đó cửa phòng bị người đẩy ra, mấy nha hoàn đi đến, cúi đầu cung kính hỏi, "Cô nương muốn dùng thiện?"

Vu Yên tuy đã rửa qua thân thể nhưng cô vẫn cảm thấy hông thoải mái, cho nên gọi người chuẩn bị nước tắm gội trước. Tắm gội xong cả người đã sạch sẽ thoải mái, cô mới đi ăn cơm, chỉ là thân thể vẫn tương đối nhức mỏi. Dù sao cũng không thể xuất đầu lộ diện,, Vu Yên ăn xong liền nằm lì trong phòng đọc sách.

Tần diễn quay thì cô cũng đã ngủ rồi, hắn cũng không đánh thức cô dậy.

Thẳng đến buổi tối thứ ba, người này mới lộ ra bộ mặt thật. Bất quá Vu Yên cũng không cự tuyệt hắn, bởi vì đã đến thời điểm lão hoàng đế chết bất đức kỳ tử, cô không muốn để Tần Diễn tham gia vào chuyện này, cho nên chỉ có thể cố gắng xem có thể ép khô hắn làm hắn ngày hôm sau không tỉnh được.

Nhưng mà lần này Vu Yên nghĩ nhiều rồi, cuối cùng người bị ép khô lại chính là cô, mà đối phương vẫn tinh thần sáng láng, ngày hôm sau trời chưa sáng đã xuống giường, chuẩn bị vào triều.

Vu Yên vẫn còn mơ mơ màng màng, gian nan nhấc mí mắt tỉnh dậy. Bên ngoài trời lúc này mưa to, từng trận tiếng sấm vang lên, nhìn nam nhân đã ngồi dậy, thò tay giữ chặt cánh tay hắn, giọng khàn khàn, "Sấm chớp bên ngoài thật đáng sợ."

Nhìn cánh tay nhỏ bé bám lấy mình, Tần Diễn chậm rãi quay đầu, phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi thò ra khỏi chăn, chăm chú nhìn hắn.

Nhìn trời mưa tầm tã bên ngoài, Tần Diễn cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, "Đừng sợ, chờ nàng ngủ ta mới đi."

Từ giờ cho đến lúc thượng triều còn một đoạn thời gian nữa, Vu Yên sợ mình chờ không nổi mà ngủ mất, đành phải thò tay ra ngoài tú lấy eo Tần Diễn, "Ta không muốn ngủ một mình, rất đáng sợ."

Trên người nàng mặc độc một kiện áo lỏng lẻo, động tác làm lộ cảnh xuân trước người, ánh mắt Tần Diễn tối lại, xoay người đè nàng dưới thân, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, "Nàng muốn ta ở lại?"

Mấy ngày nay thái độ của Vu Yên vẫn luôn là nhàn nhạt không rõ ràng, có thể là vì chưa chính thức thành thân, nàng vẫn luôn thẹn thùng, đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động muốn hắn bồi nàng.

"Ta... ta không có." Vu Yên quay đầu, lấy tay che khuôn mặt đã hồng như cà chua chín, lại cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của đối phương, chỉ có thể lấy tay đẩy hắn ra, "Chàng... chàng nặng lắm, tránh ra."

Bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi đều từng trận, Tần Diễn nắm lấy tay nhỏ mềm mại của nàng, bỗng nhiên hướng ra ngoài cửa hô, "Báo với hoàng cung, hôm nay ta thân thể không khỏe, không thể thượng triều."

Người hầu ngoài cửa vẻ mặt mông lung, thân thể tướng quân bọn họ khong khỏe, lí do này, hoàng thượng tin được sao?

Cùng với giường màn hạ xuống, tiếng kêu mềm than nhẹ vang lên, trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh xuân sắc kiều diễm......

Vu Yên cảm thấy mình chính là ở mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ, cũng may cô cũng giữ được Tần Diễn lại, bất quá trong cơn mơ màng gian, hắn giống như lại bị người kêu đi, chờ cô tỉnh lại, bên ngoài mưa vẫn đang rơi, còn có vẻ nặng hạt hơn lúc trước.

Xoa xoa cái eo nhức mỏi, cô gọi nha hoàn tới múc nước tắm gội, chỉ là đám nha hoàn đi vào trên người đều ăn mặc quần áo trắng, xem bộ dáng này, cô cũng đoán được tình huống hiện tại.

"Các ngươi đây là?" Cô vẫn ra vẻ kinh ngạc hỏi.

Mấy nha hoàn chuẩn bị y phục xong, một nha hoàn trả lời: "Cô nương không biết, sáng nay Hoàng Thượng đột nhiên băng hà, trong bảy ngày này, bá tánh toàn thiên hạ phải chịu tang, mặc đồ trắng."

Nói xong, nha hoàn khoác ngoại bào trắng lên người cô, Vu Yên lập tức vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Hoàng thượng có lưu lại di chỉ không?"

Dứt lời, nha hoàn phía sau lập tức cung thanh nói: "Hoàng Thượng trước khi băng hà vẫn chưa lưu lại di chỉ, nhưng theo ý chỉ Thái Hậu, Thái Tử điện hạ thuận lợi đăng cơ, sau bảy ngày đại tang kỳ qua sẽ cử hành đại điển đăng cơ."

Nghe vậy, Vu Yên bày vẻ mặt đáng tiếc, kỳ thật trong lòng lại đang nở hoa, chết là tốt rồi, như vậy cô bớt đi được một nguy hiểm, bất quá từ bây giờ đến ngày Tam hoàng tử tạo phản còn tám ngày, không biết trong mấy ngày sắp tới Thái Tử có thể làm ra cái chuyện xấu gì hay không?

Dùng thiện xong, Vân Y cầm ô, đi tới cửa thư phòng của Tần Diễn, định bước vào thì hai thị vệ ngoài cửa lại lập tức ngăn cô lại.

"Vy cô nương thứ tội, tướng quân lúc này đang ở bên trong cùng Tam hoàng tử điện hạ thương nghị chuyện quan trọng, cô nương không thể đi vào."

Thị vệ ngữ khí đã nhu hòa đi rất nhiều, nhưng Vu Yên vẫn là nhíu nhíu mi nhìn màn mưa, như có chút suy nghĩ hạ, xoay người chuẩn bị đi về trước.

Mà cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra từ bên trong, một đạo thân ảnh cao lớn tức khắc cất bước đi về phía cô, Vu Yên vừa xoay người, cánh tay bỗng bị người giữ chặt, "Lớn như vậy, cũng không biết mặc ấm vào, nàng không sợ cảm lạnh sao."

Quay đầu, đối mặt với hình dáng quen thuộc, Vu Yên bất đắc dĩ bĩu môi, vẫn là cười cười đem dù dơ cao che trên đỉnh đầu hắn, "Ta đến xem chàng nha."

Ánh mắt nàng thanh triệt trong sáng, Tần Diễn cười một cái, thuận thế tiếp nhận dù trong tay nàng, ôm lấy nàng đi về hướng thư phòng, "Lần sau bảo người báo với ta trước là được, gió lớn như vậy, nàng thân thể yếu đuối dễ cảm lạnh, đi ra ngoài phải mặc thêm ngoại bào, tốt nhất là mặc cả áo choàng vào."

Trơ mắt nhìn tướng quân nhà mình biến thành một phụ nhân thích nói lời dong dài, thị vệ canh cửa đều tỏ vẻ hoài nghi tướng quân nhà mình bị người đánh tráo, từ lúc nào thích nhiều lời, lại dịu dàng với người khác như vậy?

"Tần tướng quân, ta lại không phải tiểu hài tử, chàng như thế nào so với nhũ mẫu ta còn nhiều lời hơn?" Vu Yên liếc hắn mắt, nhưng tay nhỏ vẫn là gắt gao nắm chặt hắn góc áo.

Đóng cửa phòng lại, Tần Diễn dường như đã quên trong phòng còn có người, bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy eo nàng, "Nàng là đang mắng ta sao?"

Vu Yên che người lui ra phía sau vài bước, Vu Yên đỏ mặt, thấy Tam hoàng tử Ngụy Văn Cực vẫn ngồi trong phòng, tức khắc hướng trước mắt người nói nhỏ một tiếng, "Lưu manh!"

Tần Diễn rốt cuộc cũng nhận ra trong phòng đang có người khác, ho nhẹ một tiếng, đi về hướng án thư, đem phong thư trên bàn đưa cho Tam hoàng tử, "Hy vọng điện hạ có thể thành công."

Nhìn lá thư, thần sắc Ngụy Văn Cực bất biến, giơ tay tiếp nhận lá thư, "Nếu có thể thành công, tướng quân nhất định là công thần."

Bốn mắt nhìn nhau, Tần Diễn cười nhẹ không nói gì, từ bên hông tháo một khối lệnh bài đưa cho hắn.

Tiếp nhận lệnh bài, Ngụy Văn Cực có chút suy tư nhìn hắn, "Chẳng lẽ tướng quân không sợ bổn điện hạ trở mặt?"

Tần Diễn chỉ là không mặn không nhạt cười nói: "Điện hạ nếu có thể thành công, thứ này vốn chính là của điện hạ."

Vu Yên cũng không đi qua, ngồi ở giường nệm sau bức bình phong ngăn cách gian phòng, ăn điểm tâm. Nghe hai người đối thoại cũng không có ý kiến gì, trong trí nhớ nguyên chủ vẫn còn cảnh tượng ngày Tam hoàng tử tạo phản. Nhìn một màn này, cô càng chắc chắn hơn Tam hoàng tử chính là dựa vào binh lực của Tần Diễn mới có thể chiếm ngôi thành công, chí là Tần Diễn từ bỏ binh quyền trong tay cũng không sợ người ta quay lại cắn hắn một miếng sao?

Cầm đồ vật, ánh mắt Ngụy Văn Cực chợt lóe, hơi chắp tay với Tần Diễn rồi xoay người bước đi, ngang qua tấm bình phong ngăn cách hai người.

Tam hoàng tử rời đi rồi, Vu Yên mới chậm rãi đi đến cạnh Tần Diễn, tò mò hỏi, "Chàng muốn giúp Tam hoàng tử tạo phản sao?"

Hắn quay đầu lại nhướn mày nhìn cô, "Nàng cảm thấy không nên?"

Vu Yên bị hắn kéo xuống ngồi trên đùi, Vu Yên khuỷu tay chống ở trên bàn, một tay kéo cằm lẩm bẩm nói: "Nếu làm Thái Tử làm hoàng đế ta đương nhiên là không thích, ai biết hắn ngày sau có còn tiếp tục nhằm vào ta hay không, nhưng mà Tam hoàng tử này nhìn là biết không phải loại người tốt lành gì, ai biết hắn về sau có qua cầu rút ván, khi ấy chúng ta coi như thảm."

Nàng dùng từ chúng ta, ý đem nàng và hắn quy về nhất thể, Tần Diễn có chút vui vẻ, duỗi tay ôm lấy nàng, một tay lôi một tấm bản đồ ra, giơ tay chỉ điểm được đánh dấu đỏ trên bản đồ, "Nếu hắn thành công, ta sẽ cáo quan về ở ẩn, sau đó mang nàng đi Tô Châu một thời gian, về sau nàng muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi nơi đó."

Nghe thanh âm bên tai, Vu Yên trong lòng có chút quái dị, Tần Diễn vốn là một mình lui về ở ẩn, mà hiện tại, lại biến thành hai người bọn họ.

"Nhưng binh quyền chàng đều giao lên rồi, nếu hắn không chịu buông tha, chàng làm sao bây giờ?" Từ xưa đến nay công cao chấn chủ hiếm có ai sống được lâu.

"Trong vòng 5 năm, hắn sẽ không có hành động." Tần Diễn nói.

Vu Yên quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc, "Vì sao? Vì sao lại là 5 năm?"

Đối mặt với gương mặt đầy vẻ tò mò của nàng, Tần Diễn nhàn nhạt nói: "Trải qua phiên rung chuyển này, hắn phải dùng 5 năm đầu tiên rửa sạch dư nghiệt và đối địch còn tồn tại của phe Thái tử và các phe đối địch. Mà biên quan bất ổn, mỗi lần ngoại tộc đều sẽ xâm phạm biên quan đoạt tài vật, đến lúc đó biên quan náo động hắn cũng không rảnh đến đối phó ta."

Nói xong, hắn lại cười sờ lên khối ngọc bài bên hông nàng, thấp giọng nói: "Ngọc bài này điều khiển do thám gài ở biên quan, hắn không dám động thủ."

Vu Yên: "......"

Xem ra người này đã sớm vì bản thân mà tính toán đường lui.

Cô chớp chớp mắt, tay ôm lấy cố hắn, có chút bất mãn nói, "Ta vậy là thay chàng cầm vật bảo mệnh thôi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mau Xuyên: Cứu Vớt Nữ Phụ Xinh Đẹp

Avatar
Lê T Hoàn12:05 02/05/2020
Kết nhạt ri
Avatar
Thanh Linh19:04 26/04/2020
Mong dịch giả up chương nhanh một chút... đợi muốn xỉu luôn rồi .
Avatar
Duong Truong Thi Thuy18:03 12/03/2020
Hay quá điiiiio

BÌNH LUẬN FACEBOOK