Trang Chủ
Ngôn Tình
Mau Xuyên: Cứu Vớt Nữ Phụ Xinh Đẹp
Hồng Nhan Bạc Mệnh (4)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(4)

Cô tận mắt nhìn thấy, hắn cũng đã biết, vậy mà còn chối?

Tần tướng quân cúi đầu, mắt sáng như ngọn đuốc nhìn cô, "Tiểu thư hoài nghi ta?"

Vu Yên:...

Cô chớp chớp mắt, dứt khoát không tiếp chuyện hắn nữa, chân bước về phía phủ Thượng Thư, hừ, chỉ là một cái khăn tay, hắn thích thì cho hắn cầm đi.

Nhìn nàng bộ dáng giận dỗi kia, khóe miệng Tần Diễn khẽ nhấc lên, không nhanh không chậm đi phía sau nàng, vẫn là lần đầu tiên có người nhăn mặt giận dỗi với hắn như vậy.

Phát hiện người đi đằng sau mình Vu Yên không khỏi quay ra sau nhìn trộm một lần, rồi quay người lại, khẽ véo lên đùi mình mấy cái thật mạnh, đau đến mức cô chảy cả nước mắt, sau đó dùng một bên tay áo leu nước mắt trên khóe mắt.

Thấy nữ tử đi trước mặt mình có chút khác thường, Tần diễn bước nhanh hơn đi đến bên cạnh nàng, lại thấy đôi mi nàng ươn ướt,, gương mặt nhỏ vẻ ủy khuất, làm hắn thật sự không biết phải làm sao.

Nghĩ cũng đúng, khăn tay là vật bất li thân của nữ nhi, một đại nam nhân như hắn cầm như vậy, nàng khẩn trương mới là bình thường. Nghĩ một hồi, hắn vẫn đưa tay vào ngực áo lấy ra chiếc khăn tay hồng nhạt để trước mặt nàng.

Nàng hơi nhìn hắn, chớp chớp mắt rồi lại quay đầu đi không để ý hắn nữa.

"Sao, khăn này không phải là của cô nương sao?" Tần Diễn nghi hoặc nhìn cô.

Vu Yên trừng mắt nhìn hắn, khóe mắt vẫn còn đọng nước, "Tướng quân không phải nói không cầm sao?"

Nàng nói xong định duỗi tay lấy về thì Tần Diễn đã nhanh tay đem đồ nhét lại vào người, vẻ mặt không để ý, "Đã vậy ta hẳn là không nhìn thấy khăn của tiểu thư."

"Ngươi..."

Nhìn nhìn bộ dáng trêu chọc con gái nhà lành của hắn, Vu Yên lại căm giận đi trước, xa xa đã có thể nhìn thấy cổng chính phủ Thượng Thư.

Thấy nàng tức giận, Tần Diễn bất đắc dĩ cười một tiếng, lại nhanh chân đến bên cạnh người nàng, một tay đưa khăn cho nàng, thấp giọng nói, "Ta chỉ là đùa tiểu thư một chút, ta muốn khăn tay của tiểu thư làm gì."

Liếc nhìn nam nhân giở vẻ mặt chính trực nhìn cô, Vu Yên cũng không nhận lấy đồ, xoay người nhìn hắn, nói, "Ta thấy tướng quân đây là có ý đồ chiếm tư vật nữ nhi."

Đôi mắt thanh triệt lúc trước còn tràn ngập vẻ thương tâm, tủi thân thì lúc này lại lô ra tia giảo hoạt, tựa hồ đây mới thật sự là con người thật của nàng.

Tần Diễn bỗng nhiên cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, trên mặt biểu tình nghiêm túc, "Lại bị tiểu thư nhìn ra tâm tư của ta?"

Bốn mắt nhìn nhau, lần này Vu Yên cũng không thèm né tránh hắn, liếc xuống bàn tay to lớn vẫn còn cầm tay mình, thanh âm nhẹ nhàng cất lên, "Nam nữ thụ thụ bất thân, tướng quân đây là có ý gì?"

Nàng vừa dứt lời, Tần Diễn cũng buông tay, người trước mắt cũng không đợi hắn chần chừ chạy về phủ thượng thư, hắn cảm giác như đã bị tiểu hồ ly giảo hoạt lừa mất rồi.

Tần Diễn không đuổi theo nàng, chỉ là nói với theo, "Đồ của tiểu thư."

Vu Yên đứng trước cửa lớn phủ thượng thư, xoay người, cười với hắn một cái, giọng nói không lớn không nhỏ, "Đó không phải đồ của ta."

Nói xong nàng bước vào phủ đệ, để lại Tần Diễn tay vẫn còn chiếc khăn hồng nhạt, đứng ngẩn người một lúc lâu, sau đó tựa như nghĩ đến điều gì, ánh mắt đen nhánh tức khắc nhiễm ý cười.

~

Trở lại phủ thượng thư, Vu Yên phát hiện Đông Hoa đã về phủ trước cả mình, hơn nữa còn có Trịnh thị và phụ thân kia ngồi trong viện của cô, bộ dáng hung dữ muốn vấn tội.

Vu Yên quyết định không nhường phần thắng, lập tức đánh đòn phủ đầu, vừa đi vào đã quỳ gối, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào ủy khuất, "Phụ thân... Yên nhi... yên nhi vừa rồi... vừa rồi suýt bị người khinh bạc."

Quốc Hoa vốn trưng sẵn vẻ mặt tức giận, định mở lời, nhưng thấy Vu Yên nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc, lại có chút bất ngờ, "Cái gì?"

Vu Yên tiếp tục ủy khuất khóc nức nở, tay tháo khăn che mặt xuống, trên gương mặt nhỏ nhắn là biểu tình sợ hãi hoảng hốt.

"Lúc ở quán trà... Yên nhi không cẩn thận làm rơi mất khăn tay nên nhờ Đông Hoa tỷ tỷ xuống tìm, đợi mãi không thấy tỷ tỷ quay lại, Yên nhi có chút lo lắng, cho nên ra ngoài tìm nàng... ai ngờ... một tên ác bá to lớn nhìn thấy Yên nhi, muốn khinh bạc Yên nhi, nếu không phải Yên nhi lấy lệnh bài ra... chỉ sợ."

Nàng lúc này khóc tới nghẹn ngào, nói không thành câu, làm Quốc Hoa vốn đang tức giận cũng nguôi đi chút ít, ngược lại, quay ra hỏi Đông Hoa bên cạnh Trịnh thị, "Có đúng như vậy không?"

"Dạ..." Đông Hoa cúi đầu, trong đầu rối loạn không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể thành thật trả lời, "Nô tỳ đúng là có ra ngoài thay tiểu thư tìm khăn tay, tìm hồi lâu cũng không thấy cho nên quay là trà quán tìm tiểu thu nhưng lại không tìm thấy tiểu thư nữa."

Nàng ta vừa nói xong, Quốc Hoa chưa kịp phản ứng thì Trịnh thị đã cướp lời, cười hòa ái, tay vỗ vỗ người ông ta, "Được rồi, chỉ cần Yên nhi không sao là được, cơ hội còn nhiều, dù sao cũng không vội."

Nghe vậy, sắc mặt Quốc Hoa cũng hòa hoãn đi, ông ta liếc Vu Yên, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, không được chạy đi làm loạn rồi nhanh chóng rời đi.

Chời Trịnh thị đi nốt, Vu Yên mới có thể thở phào nhẹ nhõm, gọi Tiểu Tinh bảo nàng ta dọn cơm lên.

~

Ban đêm, Đông Cung một mảnh yên tĩnh không tiếng động, riêng trong trắn điên lại là một đoàn oanh oanh yến yến nào nhiệt. Trên giường lớn, mấy thị thiếp mỹ mạo tuyệt sắc vây quanh người Thái tử, mớm rượu cho hắn, sờ tay nắm chân, bất quá đám người này đêm nay không làm Thái tử cao hứng được, hắn vẫn là một vẻ mặt suy tư, mặc cho đám cơ thiếp hầu hạ mình.

Đến lúc này, từ bên ngoài bỗng xuất hiện một hắc y thị vệ, thấy hắn, Thái tử lập tức vẫy vãy tay, không kiên nhẫn cho đám oanh yến này lui xuống. Không nghĩ tới có một hôm Thái tử không cao hứng như vậy, một đám hậm hực lui xuống. Nội điện chỉ còn lại hai người, Thái tử mới gấp gáp hỏi, "Thế nào?"

Nghe vậy, thị vệ cung kính tiến lên một bước, trả lời, "Bẩm điện hạ, thuộc hạ cho người nghe ngóng, xác nhận cô nương kia hẳn là đích nữ phủ Lễ Bộ Thượng Thư, nghe nói là cực kỳ xinh đẹp, mỹ mạo tuyệt sắc, ôn như động lòng người, không biết có phải là người điện hạ muốn tìm?"

"Nhất định là nàng!"" Thái tử ngay lập tức hai mắt sáng ngời, tay cầm chén rượu, tưởng tượng đến dáng người yểu điệu đầy dụ hoặc của nàng, còn có hương thơm ngọt ngào kia, hắn cả người khô nóng.

Thấy điện hạ vẻ mặt dâm tà mơ ước đến người ta, thị vệ không nhịn được nói, "Nhưng theo lời điện ha, người kia và Tần tướng quân có quan hệ không rõ ràng, không phải..."

"Mặc xác hắn!" Thái tử bưng chén rượu lên uống cạn, trong mắt là ham muốn, "Đồ bổn điện hạ nhìn trúng, cho dù là trời, lão tử cũng không sợ!"

Thấy vậy, thị vệ không khỏi thầm than một tiếng, Tần tướng quân chính là người bên phe Tam hoàng tử, không chỉ tay cầm trọng binh, công cao chấn chủ, trên dưới triều đình uy tín cực cao, ngay cả Hoàng Thượng cũng kiêng kị ba phần, nếu là nữ nhân kia cùng Tần tướng quân không có quan hệ thì tốt, chỉ sợ là bọn họ thật sự có gì đó...

"Ngươi lại đây." Thái Tử không biết nghĩ ra cái gì, bỗng nhiên vẫy tay gọi thị vệ lại gần.

Dứt lời, thị vệ vẫn là nghe lời đi qua, Thái Tử ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, trong mắt tràn ngập đắc ý.

~

Vu Yên ở yên trong phủ thượng thư vài ngày, không biết Trịnh thị lại nghĩ ra cái chủ ý gì, nói phủ Trường Hoa công chúa có một viên dạ minh châu đến từ Tây vực, ban đêm có thể phát ra ánh sáng lộng lẫy như ánh trăng, muốn mời thiên kim các phủ đến chiêm ngưỡng.

Nghe vậy, Vu Yên có chút nghi hoặc. Trong trí nhứ của nguyên chủ không hề có chút chi tiết nào về cái này, sao tự nhiên lại lòi ra một viên dạ minh châu gì chứ?

"Trường hoa công chúa tính tình không tốt, hôm ấy con nhất định không được đến trễ, ta sẽ để Đông Hoa đi cùng con." Trịnh thị gương mặt tỏ ra tin cậy, nói.

Vu Yên không phản đối, chăm chú nghe lời gật gật đầu. Trường Hoa công chúa là vị công chúa Hoàng Thượng sủng ái nhất, từ nhỏ đã được nuông chiều thành tính, nghe nói Phò mã thường xuyên bị nàng đánh chửi, cũng không dám cãi lại, nếu cô lấy lí do không đi, thì phụ thân kia cũng sẽ ép cô đi ho bằng được.

Đi thì đi thôi, cùng lắm thì trốn ở trong đám đông không lộ mặt ra là được, dù sao những quý nữ ở kinh thành này đều chán ghét nguyên chủ, cô liền an tĩnh làm người tàng hình cũng được.

Để tránh thu hút ánh nhìn của người khác, hôm ấy cô trang điểm hết sức đơn giản, cố sửa nét mặt cho bình dị hơn, trên đầu cũng không cài nhiều trâm, xiêm y vàng nhạt như váy của cung nữ. Làm cho Đông Hoa có chút bất mãn, cảm thấy Vu Yên nên trang đểm bắt mắt một chút, diễm áp hoa thơm cỏ lạ.

Ngồi trước gương đồng, Vu Yên có vẻ không tán đồng liếc nhìn nàng, "Đông Hoa tỷ tỷ lời này sai rồi, Trường Hoa công chúa vốn tính tình không tốt, ta xuất hiện nổi bật hơn nàng chắc chắn không phải là chuyện tốt."

Nghe vậy, Đông Hoa ừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ánh mắt nhìn nàng dường như cũng nghiêm túc hơn, giống như không ngờ nàng cũng có thể tự mình nghĩ ra chuyện này.

Chờ cô lên xe ngựa rồi, Trịnh thị còn dặn dò nàng thận trọng trong từng hành động, lời nói, cử chỉ, ngàn vạn lần đừng rước phiền toái tới phủ thượng thư. Vu Yên tự nhiên gật gật đầu

Bở vì việc ngắm dạ minh châu phải để đến buổi tối, Trường Hoa công chúa mời mọi người đên trước giờ Dậu, sợ đến trễ, Vu Yên đến trước thời gian một chút, các thiên kim khác cũng tương tự như vậy. Đến lúc cô đến phủ công chúa, trước cổng cũng đã có rất nhiều xe ngựa.

Đông Hoa đưa thiệp cho quản gia, người này nhìn nàng lâu thêm một chút, sau đó nhiệt tình đi trước dẫn đường, "Thỉnh tiểu thư, bên này."

Cảm thấy quản gia kia có chút kì quái, Vu Yên đề cao cảnh giác, chậm rãi bước theo.

Nhìn một màn này, các vị thiên kim đứng đằng xa vẻ mặt bất mãn, "Vu Yên kia bất quá là đich nữ phủ thượng thư lại có quản gia dẫn đi tận nơi, Từ tỷ tỷ là thiên kim phủ thừa tướng lại bị đối đãi thế này đây."

Từ Thanh Thanh cũng không nói gì, nghe các thiên kim bên cạnh, còn có lời nói của nữ tử váy lam, làm nàng ta có chút không vui, nhưng cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái, "Đấy là phủ công chúa, các ngươi tự mình cẩn trọng ấy lời nói việc làm của mình.

Dứt lời, những người khác mặt cũng biến sắc, nghĩ đến tính tình ngang ngược của công chúa, sợ tới mức không dám nói thêm câu nào nữa.

Mà Vu Yên bên này càng lúc càng cảm thấy kì quái, thế nào cũng không thấy con đường này giống đường chính mà ngược lại giống đường thông qua hoa viên, nhất thời không nhịn được, cô hướng quản gia hỏi, "Công chúa ở đâu?"

Quản gia nghe vậy cũng chỉ mơ hồ cười một cái, "Đợi lát nữa tiểu thư sẽ biết."

Nói xong bước chân quản gia này cũng nhanh hơn, sắc trời cũng dần tối, một đường đi không một bóng người, Vu Yên chuẩn bị xoay người bỏ đi thì quản gia dừng chân trước một ngọn núi giả.

"Công chúa có việc muốn nói với tiểu thư, các ngươi trước tiên lui ra đi." Hắn đem ánh mắt nhìn về hướng Đông Hoa và Tiểu Tình.

"Không được." Vu Yên không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt: "Không bằng chờ công chúa tới rồi để các nàng lui ra?"

Đây chính là phân phó của Trường Hoa công chúa, Đông Hoa cảm thấy Vu Yên có chút không biết điều, liền tự chủ trương lôi Tiểu Tình rời đi, "Bọn nô tỳ sẽ ở cách đó không xa."

Tiểu tình vốn không muốn, nhưng lại bị Đông Hoa kéo đi, quản gia kia thấy vậy cũng rời đi nốt, trước hòn giả sơn cũng chỉ dư lại một người là Vu Yên.

Cô nhíu mày, một cỗ dự cảm bất thường dâng lên trong lòng, nhìn chung quanh, Vu Yên đang chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này từ sau núi giả đột nhiên một bóng người vọt ra, đem nàng ôm lấy.

"A!" Vu Yên hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, "Ngươi mau buông ra!"

Rốt cuộc cũng được ôm mỹ nhân mà hắn tơ tưởng hằng đêm, nhìn khuôn mặt kinh hoảng thất thố, kia da thịt mịn màng như ngọc thạch, Thái Tử chỉ cảm thấy hồn phách hắn đều bị câu đi rồi, tức khắc vẻ mặt si mê ở sau lưng nàng hít sâu một ngụm, "Tiểu mỹ nhân, ngươi hành hạ ta quá lâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mau Xuyên: Cứu Vớt Nữ Phụ Xinh Đẹp

Avatar
Lê T Hoàn12:05 02/05/2020
Kết nhạt ri
Avatar
Thanh Linh19:04 26/04/2020
Mong dịch giả up chương nhanh một chút... đợi muốn xỉu luôn rồi .
Avatar
Duong Truong Thi Thuy18:03 12/03/2020
Hay quá điiiiio

BÌNH LUẬN FACEBOOK