Trang Chủ
Ngôn Tình
Mau Xuyên: Cứu Vớt Nữ Phụ Xinh Đẹp
Hồng Nhan Bạc Mệnh (2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(2)

Vu Yên sặc nước ho thêm hai tiếng, cô mơ mơ màng màng ngồi bên ao sen. Xấu hổ hơn là bị người ta nhìn thấy mình giả vờ ngã xuống hồ, cô chỉ muốn đập đầu vào gối chết.

Bất quá, cảm nhận được người kia suy nghĩ đến chút thanh danh ít ỏi kia của mình, có thể thấy đối phương cũng hiểu được hai từ tị hiềm, bằng không cô thật sự phải nhảy xuống Hoàng Hà ở với cá.

Sau đó, từng trận ầm ĩ vang lên, tiếng thái giám gọi ầm ĩ, đầu cô lại đau đớn một trận rồi sau đó chuyện gì xảy ra, Vu Yên cũng không nhớ rõ.

~

Lần nữa tỉnh lại, cô đã nằm trong chăn đệm sạch sẽ thơm mềm, gian phòng tràn ngập mùi hương an thần thơm nhẹ, hơi ngẩng đầu nhìn, lọt vào mắt là bố trí tao nhã thanh lịch gọn gàng.

"Tiểu thư đã tỉnh! Mau đi báo cho lão gia, phu nhân."

Tiểu Tình ngồi ghé ở bên mép giường, thấy cô đã tỉnh lại, lập tức cao hứng dặn dò tiểu nha hoàn bên ngoài.

Kỳ thật Vu Yên không sao cả, bất quá ngâm nước một hồi, cô cũng nên làm bộ một chút, suy yếu đưa tay để Tiểu Tinh cẩn thận đỡ mình dậy, dựa người vào giường.

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

Tiểu Tinh cẩn thậ đưa một ly nước ấm đến miệng cô rồi mới trả lời, vẻ mặt đầy sợ hãi, "Tiểu thư ngủ có một đêm, hôm qua tiểu thư rơi xuống nước, hù chết nô tỳ, cũng may Tần tướng quân cứu được tiểu thư, Hoàng Hậu nương nương biết tin ban thưởng không ít đồ,...nhưng mà lão gia và phu nhân có vẻ hơi...tức giận."

Tiểu Tình bộ dáng muốn nói lại thôi, Vu Yên cũng không có ý nỏi thêm. Hai người kia muốn dùng đợt yến hội này cho nguyên chủ lộ mặt trước Hoàng Hậu nương nương mà hiện giờ bởi vì cô, không những chưa thấy được Hoàng Hậu mà còn rơi xuống ao, ném mặt mũi phủ Thượng Thư của ông ta, không tức giận mới là lạ.

Vu Yên quan tâm chính là người đã cứu cô, Tần tướng quân kia.

"Sao ngươi biết Tần tướng quân đã cứu ta?" Cô nhàn nhạt hỏi.

"Đương nhiên là biết được, trên người tiểu thư còn có áo ngoài của Tần tưởng quân nha. Bất quá Tần tướng quân là nam nhân, người biết việc hôm qua đều bị dặn giữ kím mồm miệng, mấy tên thái giám chắc cũng không dám loạn truyền." Nói đến đây tiểu tinh vẻ mặt thần thần bí bí thò đầu đến gần, "Nô tì nghe nói Tần tướng quân này tàn nhẫn độc ác, không sợ hoàng quyền, hắn vậy mà lại cứu tiểu thư?"

Trên phố nghe đồn, Tần Diễn luôn thủ vệ biên cương, chưa từng bại trận, trong tay là mấy chục vạn binh mã, công cao chấn chủ, có người nói hắn muốn tạo phản. Nhưng mà từ kí úc của nguyên chủ, cô biết người này căn bản không thèm để tâm ngôi hoàng đế, phải biết rằng lúc trước nếu không có hắn, Tam hoàng tử cũng không thể trong một đêm kéo Thái tử bao cỏ khỏi ngôi hoàng đế. Nghe nói, ngày Tam hoàng tử đăng cơ, Tần Diễn đem binh quyền trong tay giao ra, làm một vị tường nhàn vân dã hạc, cũng không biết về sau Tam hoàng tử có nhổ cỏ tận gốc Tần Diễn hay không, bởi vì lúc đó nguyên chủ đã bị đưa đi hòa thân rồi.

Cô lấy tay đưa ly nước qua, nhẹ giọng hỏi "Người ngoài có nói gì khác không?"

Dứt lời, Tiểu Tình chậm rãi cười nói "Cái này..."

"Yên nhi!"

Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, trước mặt cuất hiện một hình bóng quen thuộc, nhìn người trước mặt, Vu Yên lại nhu nhu nhược nhược gọi một tiếng "Phụ thân!" "Mẫu thân!"

Nhìn nàng suy yếu như vậy, trong lòng Quốc Hoa dù bực bội không vui nhưng cũng không biết phát tiết như thế nào, vùng tay áo, ngồi bên giường nàng.

"Đang yên đang lành ngươi chạy đến hồ sen làm cái gì? Hoàng cung là nơi ngươi có thể đi loạn sao?"

Ngữ khí vị phụ thân này thật sự không tốt, nhưng mà ông ta vẫn luôn dùng giọng điệu này nói chuyện với nguyên chủ. Bất quá, không đợi nàng giải thích, Trịnh thị đã một bộ dáng khuyên giải an ủi vỗ vỗ vai lão gia "Đều tại thiếp thân không tốt, không bồi ở bên người Yên nhi, hại Yên nhi rơi xuống nước, lão gia muốn trách thì cứ trách thiếp thân đi."

Nhìn bộ dáng ra vẻ của bà ta, Vu Yên có chút khó chịu, lúc trước cũng là hai người này kẻ xướng người họa, làm nguyên chủ ăn năn, lợi dụng nàng, đưa nàng lên giường của hoàng đế, rồi cả thái tử, đến lúc nguyên chủ bị đưa đi hòa thân, hai người này đem quan hệ phủi sạch, còn nói phủ Thượn Thư tuyệt đối không có loại nữ nhi như vậy, đối đãi nguyên chủ giống như đồ vật, vô giá trị, vô dụng rồi thì thẳng tay vứt đi.

"Việc này là Yên nhi không đúng, đi ngang qua hồ sen thấy hoa quá đẹp, muốn cúi xuống lấy một bông cho mẫu thân, ai ngỡ..." Nàng cúi đầu, âm thanh có chút nghẹn ngào "Làm cha và mẫu thân lo lắng, là Yên nhi không phải."

Hiện giờ cô còn cần ăn nhờ ở đậu bọn họ, vẫn là cúi đầu làm người đi.

Nhìn bô dáng nàng, Quốc Hoa nhất thời không tiện trách tội nàng, ngược lại hỏi "Nghe nói là Tần tướng quân cứu ngươi, hai người xưa nay không quen biết, sao hắn lại cứu ngươi?"

Người họ Tần kia tuyệt đối không phải là người hảo tâm gì, sao vô duyên vô cớ lại đi cứu nữ nhi ông?

"Cái này... Yên nhi cũng không rõ, vừa rơi xuống nước, mọi chuyện đều không nhờ đượcrõ." Nàng vẻ mặt mê mang trả lời, dù sao cũng không biết gì thật.

Thấy vậy, Quốc Hoa trầm ngâm một lát, rồi mới đứng dậy "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, về sau chú ý hơn."

Nói xong liền xoay người nhanh chóng rời đi, Trịnh thị giữ ông ta, hỏi thăm thêm mấy lời dài dòng nữa rồi mới đi khỏi.

Hai người kia vừa đi, Vu Yên gọi Tiểu Tình bảo nàng ta mang cơm tới, tuy rằng nguyên chủ và phụ thân chỉ tồn tại lợi ích được mất, ông ta chưa bao giờ bạc đãi nguyên chủ ở khoản cơm áo.

Nhưng nếu cô không thoát ly khỏi cặp cha mẹ này, cuộc đời nguyên chủ chắc chắn sẽ khó đổi hướng. bất quá cô cảm thấy Tần Diễn kia rất phù hợp với yêu cầu của cô, có thể làm cho Hoàng Đế kiêng kị, nếu gả cho hắn, về sau khẳng định không lo bị lão hoàng đế mơ ước, chẳng qua đây là cổ đại, muốn đi quyến rũ nam nhân dường như có chút khó khăn.

Nửa tháng sau khi rơi xuống ao sen, Vu Yên vẫn luôn quanh quẩn trong khoảng sân nhỏ dưỡng sức, hầu như không bước ra khỏi cửa, bất quá hôm ấy Trịnh thị không biết lên cơn thần kinh gì, đột nhiên bắt cô đi ra ngoài. Trước kia nguyên chủ nói muốn đi ra ngoài thì còn nói cái gì mà nữ nhi không nên xuất đầu lộ diện ngoài đường, hiên giờ lại bắt cô ra ngoài, nói là ở lâu trong nhà sẽ buồn chán.

Không biết đối phương tính toán chuyện gì, Vu Yên vẫn ngoan ngoãn nghe lời, theo ý Trịnh thị cùng một đại nha hoàn khác ra ngoài. Để tránh phiền toái, cô còn cố ý bịt khăn che mặt. đến khi xe ngựa dừng trước một quán trà, cô không nhịn được hỏi người bên cạnh, "Sao lại dừng?"

Nha hoàn Đông Ha Trịnh thị phái đi theo, vẻ mặt khôn khéo, cung kính nói, "Đại tiểu thư lâu không ngồi xe ngữ, chắc là bị choáng váng rồi, không bằng tiểu thư vào quán trà ngồi một lát, nghe nói điểm tâm trong quán trà này đặc biệt ngon, tiểu thư vẫn là nên đi vào thử đi."

Một câu trần thuật liền mạch khiến người ta không ngắt lời, không phản kháng lại được. Nghĩ đến tình cảnh ăn nhờ ở đậu của mình, Vu Yên đành phải gật gật đầu, thử nhìn một chút xem trong hồ lô của đối phương có cái gì.

Vu Yên xuống xe ngựa, liếc nhìn đường phố náo nhiệt đông đúc rồi theo Đông Hoa vào quán trà, chỉ thấy bên trong chật kín người ngồi, có thể thấy sinh ý của quán trà rất tốt, dường như Trịnh thị cũng đã chuẩn bị, cho cô một bàn riêng.

Chờ đến khi cô đi vào lầu hai cùng Đông Hoa, người ngồi dưới lầu đều là vẻ mặt tò mò xem thân ảnh bích sắc động lòng người kia, không biết dưới lớp khăn che kia như thế nào, phải chăng là một tuyệt thế mỹ nhân?

Bên trong vách ngăn, Đông Hoa mới mang đến trước mặt cô một ít trà bánh, tựa hồ nhớ ra cô mới là chủ tử. Vu Yên đến trước cửa sổ, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, không chút để ý hỏi, "Trong phủ buồn chán, sao mẫu thân không cùng ta ra ngoài dạo phố chứ?"

Đông Hoa đứng phía sau lưng cô cười gượng, "Phu nhân còn chút chuyện chưa xử lí xong, có nô tì bồi tiểu thư, ắt cũng giống nhau."

"Không giống." Cô lấy tay chơi đùa với những lọn tóc đen trước ngực.

Đông Hoa sắc mặt biến đổi, vẻ mặt hồ nghi nhìn bóng hình xinh đẹp bên kia, "Đúng là không giống, nô tỳ sao có thể so sánh cùng phu nhân." Nói xong lại gắt gao nhìn bóng dáng trước mặt mình, tựa hồ muốn nhìn ra điểm bất đồng nào đó.

"Đông Hoa tỷ tỷ kìa, nếu mẫu thân cùng đi, tỷ cũng không thể tự do thoải mái nói chuyện với ra được đâu." Vu Yên quay đầu lại, nhoẻn miệng cười.

Đông Hoa phụ họa cười một cái, vẻ nghi ngờ trên mặt cũng mất đi không ít.

Bên ngoài đường phố không hề bớt nào nhiệt chút nào. Khắp nơi đều là tiếng hét lớn của những người bán rong, rốt cuộc nơi đây cũng là kinh thành, trình độ sinh hoạt của nguời dân cũng cao hơn, phòng tầm mắt nhìn có thể thấy quần áo lụa là trên người không phải loại bình thường, dưới chân thiên tử, quan to hiển quý không thiếu.

Từ xa bỗng truyền lại tiếng vó ngựa, người trên đường nhanh chóng dạt sang hai bên. Ngay sau đó là vài nam tử cẩm y hoa phục khí thế không tầm thường. Chỉ là nhìn đến nam nhân cầm đầu đám người, Vu Yên không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia.

Có lẽ cảm nhận được một ánh mắt chăm chú kỳ dị, Tần Diễn cũng thuận thế nhìn lại, đôi mắt bắt được hình bóng quen thuộc dựa vào cửa sổ lầu trên quán trà. Bất đồng với dáng vẻ chật vật ngày hôm ấy, hôm nay nàng một thân váy xanh ngọc bích linh động, tư dung thoát tục, tóc đen nhẹ như khẽ đung đưa theo gió, chỉ liếc mắt một cái đã làm người khó có thể quên.

Bốn mắt nhìn nhau, có lẽ ánh mắt đối phương quá mức chăm chú, nàng lại nghĩ tới ngày hôm ấy, lui ra sau vài bước. Lại nhớ chưa đóng cửa sổ lại, tay chân luống cuống làm rớt chiếc khăn tay ra ngoài cửa số, nàng chạy theo, vươn tay ra ngoài cố bắt lấy nhưng khăn tay vẫn cứ theo chiều gió đưa bay xuống, rơi vào tay nam nhân kia.

Nàng cả kinh hít sâu một ngụm, hơi nhướn ra ngoài cửa sổ, thấy nam nhân trong tay còn cầm chiếc khăn tay hồng nhạt của mình, hai mắt lại chạm nhau.

"Đông Hoa"

Vu Yên vẻ mặt xấu hổ không biết nên như thế nào, nói "Nơi này buốn chán quá, không bằng chúng ta đổi chỗ khác đi."

Dù sao lần trước đã mất mặt trước hắn ta một lần, nếu cô bây giờ bảo Đông Hoa xuống lấy, trước mặt nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sự chú ý, hơn nữa đây có thể là cơ hội để lần sau nói chuyện với hắn ta.

"Nhưng điểm tâm chưa lên xong mà tiêu thư." Đông Hoa câu mày, tỏ vẻ không muốn rời đi.

"Ta không thích ở chỗ này,đi thôi." Vu Yên nói xong hướng về phía cửa mà đi, dù sao đợi hay không đợi thì thế nào, Đông Hoa có ý đồ xấu, cô cũng không muốn vừa chịu xấu hổ vừa chịu nhục ở đây.

Thấy cô muốn đi, người đằng sau sốt ruột tiến lên ngăn cô lại, " Không được! Thái tử điện hạ còn chưa đến đâu!"

Nói xong, Đông Hoa lập tức ảo não cúi đầu, Vu Yên nhanh chóng bắt được cái đuôi của nàng ta, mày nhíu chặt,"Thái tử điên hạ?"

Dù sao cũng giấu không được nữa, Đông Hoa đành ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thái tử điện hạ giờ này mỗi ngày đều sẽ cũng người đến đây uống trà, lấy tư sắc của tiểu thư, nhất định có thể hấp dẫn sự chú ý của Thái tử, đây cũng chính là ý tứ của lão gia và phu nhân."

*Chương này cũng dài gớm 2400 chữ~ gõ vội nên thấy lỗi chính tả lỗi dùng từ comment góp ý nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mau Xuyên: Cứu Vớt Nữ Phụ Xinh Đẹp

Avatar
Lê T Hoàn12:05 02/05/2020
Kết nhạt ri
Avatar
Thanh Linh19:04 26/04/2020
Mong dịch giả up chương nhanh một chút... đợi muốn xỉu luôn rồi .
Avatar
Duong Truong Thi Thuy18:03 12/03/2020
Hay quá điiiiio

BÌNH LUẬN FACEBOOK