Trang Chủ
Ngôn Tình
Mau Xuyên: Cứu Vớt Nữ Phụ Xinh Đẹp
Hồng Nhan Bạc Mệnh (12) (Hoàn)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dứt lời, Vu Yên lập tức nắm chặt thành giường khắc hoa lan bên cạnh, có chút khẩn trương, nhìn rượu trên bàn, "Ta...... Chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi."

Nhìn khuôn mặt nhỏ ửng hồng như hoa đào của nàng, Tần Diễn cười một tiếng, cất bước đến trước bàn rót hai ly rượu, sau đó đến trước mặt nàng ngồi xuống, Vu Yên duỗi tay nhận lấy.

Căn phòng lúc này rất yên tĩnh, ánh nến mờ đổ dài trên mặt đất.

Vu Yên trực tiếp uống một hơi cạn sạch.

Rượu này đúng là không nặng, nhưng mà lúc nãy Vu Yên đã uống một ít, cho nên cô hiện tại chỉ muốn đi ngủ.

"Ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta ra khỏi thành." Tần Diễn cũng không làm gì cô, thổi tắt nến trong phòng.

Nghĩ đến việc ngày mai liền phải rời khỏi kinh thành, Vu Yên trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, hai tay dỡ chu thoa, cởi hỉ phục rồi bò vào bên trong giường.

Trong phòng tối đen như mực, phảng phất có thể nghe được tiếng cười đùa của hạ nhân.

"Chàng ngày mai từ quan, Hoàng thượng sẽ đáp ứng sao?" Cô nhất thời không nhịn được hỏi Tần Diễn.

Ôm eo nàng, Tần diễn thấp giọng nói, "Vì sao lại không đáp ứng?"

Nói xong, Tần Diễn giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt trong bóng đêm có chút thay đổi, bỗng nhiên xoay người đè cô dưới thân, trong giọng nói lộ ra tia nguy hiểm, "Nàng là thê tử của ta, hắn bất nhân, đến lúc đó cũng đừng trách ta bất nghĩa!"

Vu Yên: "......"

Không nghĩ hắn cũng biết việc Ngụy Văn Cực muốn cô gia nhập hậu cung của y. Tuy Vân Y không làm gì sai nhưng bất giác vẫn có chút ngượng ngùng, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, ôn nhu nói, "Chúng ta đã thành thân, hắn muốn nghĩ thế nào cũng vô dụng."

Trong bóng đêm, âm thanh mềm nhẹ của nàng bên tai hắn phá lệ rõ ràng, Tần Diễn không khỏi cúi đầu, ở bên tai nàng trầm giọng nói, "Nghĩ cũng không được."

Nói xong, Vu Yên còn chưa kịp phản ứng lại, áo lót bị một bàn tay to lớn thuần thục cởi bỏ, giữa cổ bỗng nhiên bị người áp vào, hít hà liềm cắn, đôi tay Vu Yên đặt trên vai hắn, đỏ mặt đến muốn mắng người.

Rõ ràng nói ngày mai xuất phát, người này không có chút nào suy nghĩ cho cơ thể yếu ớt của cô sao?

Trăng sáng phong thanh, kinh thành sau một ngày náo nhiệt lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Cùng lúc đó, bên trong hoàng thành, ánh nến nơi ngự thư phòng còn sáng, vẫn còn một bóng người ngồi yên lặng trước án thư, cho đến khi bên ngoài trời lần nữa ửng hồng quang, hắn mới nhấc bút, cúi đầu phê duyệt tấu chương.

Vu Yên không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào, lúc tỉnh lại thì người kia cũng đã đi rồi. Nghĩ đến hôm nay phải rời kinh thành, cô đành tỉnh dậy, rửa mặt dùng bữa.

Đơn giản chuẩn bị một chút đồ đạc, một ít trang sức.

Đang chuẩn bị thì từ bên ngoài vang lên tiếng chào hỏi của nha hoàn, ngay sau đó một thân ảnh đĩnh bạt đi đến, nhìn thấy hắn, Vu Yên lập tức hỏi: "Thuận lợi không?"

Thấy nàng đã thay phục sức giản tiện, Tần Diễn đi qua, xách bao đồ trong phòng lên ước lượng, "Nhẹ như vậy?"

Nữ nhân đi ra ngoài không phải là muốn mang theo nhiều đồ đạc sao?

"Chúng ta cũng không phải không có tiền, thiếu thì có thể mua, không cần mang quá nhiều." Vu Yên không để bụng, ngồi bên giường nệm nhấp trà, nhàn nhạt liếc mắt, "Chàng như vậy, là về sau nuôi không nổi ta?"

Dứt lời, Tần Diễn nhéo một phen trên gương mặt nhỏ, "Nàng đừng nghĩ đến chạy thoát khỏi ta."

Vu Yên cười bất đắc dĩ, gạt tay hắn ra, đứng trước gương đồng nhìn một lần rồi đi theo hắn rời đi.

Tướng quân phủ ắt sẽ có người xử lí.

Vu Yên không biết hôm nay có chuyện gì, chỉ thấy khi đi cùng Tần diễn, ngồi trên xe ngựa ra khỏi thành, rõ ràng người dân trên đường hôm trước rất đông, hôm nay lại vắng vẻ, binh lính tuần tra cũng không thấy, không khí phá lệ quỷ dị.

Vốn cho rằng ra khỏi thành sẽ phải trải qua một phen khúc chiết. bất quá có lẽ là cô suy nghĩ nhiều.

Xe ngựa một đường ra khỏi thành, có chút thuận lợi ngoài dự đoán.

Xe ngựa đi khỏi ngày càng xa.

Trên trà lâu nhỏ nơi ngoại thành, thân ảnh đứng nhìn xe ngựa rời đi, ánh mắt thâm thúy phức tạp.

"Hứa thừa tướng, ngươi nói xem, trẫm ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn này, vì sao vẫn không có được thứ mình muốn?"

Lão thừa tướng đưa mắt nhìn phía xa sau đó cúi đầu, "Cho dù là ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn, vẫn có nhiều thứ muốn mà không được."

Xe ngựa lúc này đã mất dạng, nhìn phương hướng, bọn họ hẳn là đi về hướng Tây Nam.

"Trẫm không cam lòng. Mất công sức leo lên vị trí này, vậy mà đồ vật mình muốn có cũng không thể giành lấy, vậy có tác dụng gì?"" Ngụy Văn Cực nhíu mày, tay nắm chặt lại.

Lặng lẽ nhìn hắn, Hứa thừa tướng thở dài một tiếng, cung thanh nói, "Ấu hổ khi chưa trưởng thành cũng sẽ bị quản chế, muốn trở thành mãnh hổ người người sợ hãi, chỉ có thể nỗ lực trưởng thành."

Dứt lời, nhìn Hoàng Thượng vẫn là một bộ dáng không cam lòng, Thừa tướng chỉ có thể muốn nói lại thôi nói: "Hoàng Thượng, hôm nay Nam thành binh mã điều động không ít."

Lúc này đối đầu với Tần Diễn, bọn họ căn bản không có phần thắng!

Ngụy Văn cực không nói gì, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa, lòng bàn tay buông lỏng, thần sắc có chút bình tĩnh lại.

"Lui đi."

Nghe vậy, Thừa tướng lập tức gật gật đầu, "Vi thần minh bạch."

Nói xong, có lẽ là nghĩ đến điều gì, Hứa thừa tướng cũng theo phương hướng xe ngựa rời đi nhìn nhìn, tiếp theo, khó hiểu nhìn Hoàng Thượng nhà mình, "Thứ cho thần nghi hoặc, nữ tử này tuy dung mạo không tầm thường, nhưng thế gian cũng không phải tìm không ra nữ tử so với nàng càng mạo mỹ hơn, Hoàng Thượng cần gì phải chấp nhất với nàng đâu?"

Hắn chính là nhìn Hoàng Thượng lớn lên, những năm gần đây, Hoàng Thượng ở dưới vinh sủng của Thái Tử giấu tài, mặc kệ mọi thứ, nhẫn nại đợi thời cơ, như thế nào hiện tại lại vì một nữ tử mà phạm vào hồ đồ?

Chân trời một mảnh xanh thẳm, thoải mái thanh tân, giống bộ dáng của nàng khi nàng cười rộ lên, làm nhân tâm thần dường như có thể có được một phút an bình, Ngụy Văn Cực cũng không biết, chính mình vì sao lại chấp nhất với một nữ tử như vậy, không phải bởi vì mỹ mạo, có lẽ là bởi vì nàng không yêu quyền thế đi.

Không có được đáp án, Hứa thừa tướng quay người, chậm rãi đi xuống thành lâu, bóng dáng đĩnh bạt lại cô tịch.

Cùng lúc đó, xe ngựa đã tiến vào rừng, lá cây cọ vào mái xe tạo ra tiếng rì rào.

Bên trong xe ngựa, Vu Yên nhàm chán xốc màn xe nhìn ra bên ngoài, có chút mệt mỏi buồn chán, giữ lấy ống tay áo của nam nhân bên cạnh, làm nũng nói, "Vì sao chúng ta không thể cưỡi ngựa?"

Phong cảnh bên ngoài tốt như vậy, ngồi mãi trong xe ngựa, xương cốt cũng cứng đờ cả rồi.

Buông cuốn sách trên tay, Tần Diễn ngẩng đầu nhìn nàng, thấy gương mặt đầy vẻ mong đợi, tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ của nàng, "Nàng hôn ta một chút, ta sẽ mang nàng cưỡi ngựa."

Vu Yên: "......"

Cô lập tức hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi nhnh chóng ngồi xa hắn ra, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn, "Đồ lưu manh, chàng không phải vừa nói bên ngoài gió lớn, không thể cưỡi ngựa sao?"

"Đó là vừa rồi, hiện tại không có." Tần Diễn ánh mắt phức tạp quét mắt nhìn rừng trúc bên ngoài màn che.

Nghe qua là biết người này chính là cố ý muốn chiếm tiện nghi.

Nhưng mà Vu Yên thật sự không muốn ngồi xe ngựa nữa, chỉ có thể nhăn mày, có lệ nhanh chóng hôn một cái trên mặt hắn.

Nhưng không đợi cô lùi về, cả người đã bị một cái to rộng ấm áp, lôi vào trong lòng ngực đối phương, đôi môi tức khắc bị người lấp kín.

Sau đó chỉ thấy đối phương ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.

Đợi Vu Yên thở hổn hển lấy lại hô hấp, Tần Diễn cho người dừng xe, mang cô xuống, chuyển sang cưỡi ngựa.

Hít thở không khí trong rừng thoải mái trong lành, cô quay đầu nhìn nam nhân phía sau, "Chàng chẳng lẽ không muốn làm hoàng đế sao?"

Mỗi nam nhân đều có dã tâm riêng, chỉ cần Tần Diễn muốn, cái ngôi vị hoàng đế kia nhất định hắn có thể lấy về tay, chỉ là sẽ mang thanh danh không tốt, nhưng từ xưa đến nay, người làm đại sự, một cái thanh danh tính là cái gì.

Ngựa chậm rãi hành tẩu ở trong rừng, xa phu thức thời theo sau một đoạn xa, Tần Diễn ôm người trong lòng ngực, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía chân trời, "Suốt ngày đối mặt với đám người bảo thủ kia, ta tình nguyện làm một con nhàn vân, dã hạc."

Nghe thanh âm đằng sau, Vu Yên chỉ là khẽ cười một tiếng, với tính cách của Tần Diễn, một đại nam nhân thô lỗ như hắn, nào chịu được miệng lưỡi của những ngự sử trong triều.

"Bất quá hiện tại là hai chỉ dã hạc." Hắn cúi đầu, mỉm cười nhìn nữ tử trong lòng ngực.

Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn lên trên không, cao giọng hô: "Nếu ta làm dã hạc, cũng sẽ không cùng chàng bay một đường."

"Vậy ta đi theo nàng là được rồi." Hắn gắt gao ôm nàng trong ngực, dùng một chút lực, ngựa đột nhiên hăng hái chạy như bay.

Trong rừng cây rậm rạp, trong lúc nhất thời, dường như chỉ còn lại giọng nói oán giận của nữ tử, cùng tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đất.

- Hoàn vị diện 1 -

*Lẽ ra hôm nay up thêm nma tôi lỡ ngồi xem trần tình lệnh gặm cẩu lương ôi trời ** đọc nguyên tác xong xem lại phim là cả một trải nghiệm hoàn toàn mới

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mau Xuyên: Cứu Vớt Nữ Phụ Xinh Đẹp

Avatar
Lê T Hoàn12:05 02/05/2020
Kết nhạt ri
Avatar
Thanh Linh19:04 26/04/2020
Mong dịch giả up chương nhanh một chút... đợi muốn xỉu luôn rồi .
Avatar
Duong Truong Thi Thuy18:03 12/03/2020
Hay quá điiiiio

BÌNH LUẬN FACEBOOK