Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Chương 162: Vương tử ác ma mau yêu ta (49)

Baka520

11/01/2021

Hạ Y có chút gượng gạo, bởi vì từ lúc lên xe, Glenn cứ một mực duy trì tư thế đầu đặt lên vai cô, tay vòng qua ôm eo cô, nhắm mắt dưỡng thần.

Hạ Y không dám phản kháng, an phận ngồi im tùy hắn ôm ấp, mặt ửng ửng hồng.

"Y Y."

Glenn không biết từ lúc nào đã mở mắt, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên gọi cô thân mật.

Hai chữ Y Y này, Hạ Y cảm thấy có chút bồi hồi, chỉ có hắn, hay là nói, 'bọn hắn' mới có thể gọi cô như vậy, một cách thân mật, cưng chiều.

"Ừm?"

"Dỗ ta một chút." Glenn đột ngột ngước lên, môi cong cong cười, mặt đối mặt với Hạ Y vừa quay sang nhìn hắn.

Mặt Hạ Y đã hồng giờ chín rụi.

"Thần... Thần lúc nãy đã..."

"Chưa đủ nha."

"... Vậy người... muốn thế nào?"

Glenn lại híp híp mắt, ý tứ chính là "Em biết mà."

Hạ Y đại khái là bị thái độ được đà lấn tới của Glenn làm cho thẹn quá hóa giận, đỏ mặt, không nhịn được cao giọng: "Glenn, người trước đó rõ ràng tâm trạng không phải tốt đến mức có thể đi đùa bỡn thần!"

Đột nhiên bị nói đến, Glenn có chút ngẩn ra, nhưng rồi hắn bật cười khẽ, hơi rũ mi mắt, càng ghì sát người Hạ Y vào người hắn, chậm chạp ghé đầu vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu như muốn cảm thụ, ánh mắt xa xăm: "Nhiều năm rồi. Ngày này đều đặn lặp đi lặp lại, mỗi lần như vậy, ít nhất ta cũng phải biết cách làm tiêu tan khổ sở đi nhiều một chút chứ. Thêm nữa, lần này có em, quả nhiên là... nhanh hơn rất nhiều mà."

"Rõ ràng người lúc ban đầu không có ý định dẫn theo thần..." Giống như đã bắt đầu cảm thấy áy náy vì lời vừa nãy, cổ họng Hạ Y lúc này đã có chút khô khốc, lời phát ra cũng vì thế mà nhỏ đi.

"Ta không muốn em biết đến những quá khứ đau thương kia. Em đã nói đúng mà, chẳng phải là ta nên quên đi sao?"

"Glenn..."

Sống mũi Hạ Y cay cay, cô hít sâu một hơi, xoay người, bàn tay nhỏ đưa lên ôm lấy mặt Glenn, để hắn đối diện với mình.

Glenn thoạt tiên theo phản xạ kháng cự, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết nóng bỏng của cô hầu gái trước mặt, cả người như bị điểm huyệt, cứng ngắc cùng cô mắt chạm mắt.

Đợi cho cả hai ổn định tư thế, Hạ Y mở miệng, từng chữ một nói rất rõ ràng, như muốn hằng vào tâm người nam nhân trước mặt:

"Chúng ta hiện giờ đã yêu nhau rồi. Người có quyền được chia sẻ, thần với tư cách là người yêu của Glenn cũng có quyền được tò mò muốn lắng nghe. Cảm thông kì thực không phải là một loại thương xót, đau lòng cũng không phải là một loại bố thí, mà là bởi vì, người đối với thần đặc biệt. Đặc biệt đến khiến thần không thể bỏ mặc người, cũng càng muốn tìm hiểu biết thêm về người."

"Glenn, sau này, mở lòng nhiều hơn một chút. Thật ra cho thần thấy hiện tại người quyền thế ra sao, có mưu toan tính kế lợi hại thế nào hay có bao nhiêu thế lực tài sản đi nữa cũng không hoàn toàn là tin tưởng thần, nguyện ý để thần thấu hiểu người mới thật sự là tin tưởng."

Tiểu nam phụ của cô ấy à, suy cho cũng vẫn chỉ là đứa nhóc do một tay cô chăm sóc, nhỏ tuổi hơn cô, khi cần vẫn là cần cô với cương vị là người giáo dưỡng thuyết giáo một chút.

Cổ họng Glenn nghẹn ứ lại, hắn cảm thấy có cái gì đó cay cay, đôi mắt lẳng lặng sâu thẳm, hắn há môi, khô khốc muốn nói: "Ta..."

Hạ Y lúc này biết cô không thể tỏ ra kiên nhẫn được nữa, cắt lời hắn: "Người đáp ứng thần. Thần liền thưởng cho người, thế nào?"

Glenn sững người.

"Em..." Một chữ này của hắn, nghe ra sự kìm chế khó khăn biết bao nhiêu. Giống như cơn sóng to lớn cuộn ầm ầm từ xa, mà vào đến bờ, chỉ là những làn nước lăn tăn cùng bọt khí nhẹ tênh không đáng kể.

"Ừm?"

"Vì sao lúc nào... cũng đều là em..." Khiến ta rung động?

Khiến hắn, ngày một lún sâu, đến mức không cách nào có thể buông bỏ được...

"Là thần làm sao cơ?"

Hạ Y chăm chú nhìn Glenn một lúc, đột nhiên cười noí: "Tiểu điện hạ của thần, người sắp khóc đấy à?"

Glenn không trả lời, né tránh ánh nhìn của cô, thoát khỏi bàn tay đang ôm lấy mặt mình, quay mặt sang hướng khác. Hạ Y tinh ý nhìn ra tai hắn có chút đỏ.

Rõ là... Đáng yêu mà.

"Glenn, hứa nhé?"

"... Được."

"Móc tay một cái. "

"... Ấu trĩ." Dù nói vậy vẫn đưa ngón út ra móc ngón út của cô lại.

Hạ Y cười, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp lộ ra sự hài lòng, sau đó rất biết giữ lời noí: "Được rồi, bây giờ thì..."

Cách một cái đầu, cô hơi nghiêng người, nhướn lên, đặt môi mình lên môi Glenn, sau đó chậm chạm động đậy cánh môi, rụt rè gặm nhấm.

Glenn có chút ngẩn ra.

Cô hôn rất vụng về, vừa chủ động vừa gượng gạo. Mà hắn cũng chẳng vội biểu hiện mình thành thục, sau khi kịp phản ứng, hắn cũng bắt đầu nhẹ nhàng đáp lại cô, nương theo sự vụng về của cô, mang lại ôn nhu mềm mại, ngọt ngào tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên Công Lược: Nam Thứ Vạn Năm Mau Yêu Ta!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook