Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tang Đồng ngân nga bài hát trở về nhà, ở cửa ra vào lại gặp phải Lạc Hưởng Ngôn.

Lạc Hưởng Ngôn vừa mở cửa vừa thuận miệng hỏi: “Đi đâu về mà vui vẻ như vậy?”

Tang Đồng hi hi ha ha mà cười, mặt mơ mộng, nhưng không có trả lời, hỏi ngược lại: “Hôm nay lại trở về rất muộn nữa sao?”

Lạc Hưởng Ngôn gật đầu một cái, cởi áo khoác xuống nói: “Có một hội nghị trì hoãn, cô ăn rồi à…… Trong nhà còn có đồ ăn chứ?”

Tang Đồng mở tủ lạnh ra nhìn một chút, mấy ngày nay Lạc Hưởng Ngôn luôn về nhà nấu cơm cho cô ăn, cho nên tủ lạnh vẫn luôn đầy ắp.

Tang Đồng ngượng ngùng, nói: “Tôi ở bên ngoài ăn cơm xong rồi, nếu không…… Tối nay để tôi làm cơm thế nào?”

Lạc Hưởng Ngôn khinh thường nhìn cô một cái: “Cô làm? Tôi còn muốn sống thêm vài năm!”

Tang Đồng nhất thời nổi giận, thuận tay đem cái chìa khóa ném ở trên khay trà.

Lạc Hưởng Ngôn tùy ý nhìn thoáng qua, đột nhiên dừng lại, tò mò cầm chìa khóa của cô lên nhìn một chút, chậc chậc lấy làm kỳ quái nói: “Đây chính là chiếc răng khôn cô đã nhổ? Ai chà chà, thật là hiếm gặp nha, tôi chỉ thấy qua người ta lấy răng chó treo trên người, chưa từng thấy qua người nào treo răng của chính mình!”

Tang Đồng tức giận đoạt lấy xâu chìa khóa, liếc mắt nói: “Ăn nói nhăn cuội, đây chính là bác sĩ Triệu tặng! Tôi trước giờ thật đúng là chưa gặp qua người nào sẽ đem răng của tôi cẩn thận thu tập như vậy…… Khi tôi còn bé thay răng bà ngoại luôn nói đem răng ném trên nóc nhà răng sẽ mau dài ra nha……”

Lạc Hưởng Ngôn nghi ngờ: “Bác sĩ Triệu?”

Tang Đồng trừng mắt nhìn, “A, bác sĩ Triệu chính là người xem bệnh cho tôi, chậc chậc, thật là trẻ tuổi lại lịch sự, anh cũng không biết anh ấy có bao nhiêu phong độ đâu, lúc ăn cơm một mực chăm sóc tôi, làm cho tôi thật xấu hổ khi ăn đâu……”

Lạc Hưởng Ngôn cau mày, biểu tình kia giống như sư tử chúa tể sơn lâm phát hiện lãnh địa bị động vật khác xâm lấn: “Cô tối nay chính là cùng hắn ta đi ra ngoài ăn cơm?”

“Đúng nha, anh ấy hẹn tôi đi ra ngoài, dù sao tôi cũng không có việc gì, liền đi ra ngoài thôi!”

Lạc Hưởng Ngôn có chút không vui: “Người nào hẹn cô đi ra ngoài cô cũng đồng ý…… Cẩn thận người ta có dụng tâm bất lương!”

Tang Đồng khinh bỉ nhìn hắn: “Lòng dạ tiểu nhân! Con người bác sĩ Triệu xem việc cứu người là nhiệm vụ của mình, hào hoa phong nhã như thế, coi như yêu thích tôi, cũng là từng bước một màg tiến hành, trước thổ lộ, sau hẹn ước…… Chỗ nào giống anh, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp ngay lập tức dụ dỗ lừa gạt người ta lên giường!”

Ánh sáng trong mắt Lạc Hưởng Ngôn tắt ngấm, nhưng không có trả lời lại một cách mỉa mai, vẻ mặt khó lường hỏi: “Hắn ta hướng cô thổ lộ?”

Tang Đồng vốn không muốn nói, dù sao sau này vẫn phải tìm cơ hội nói cho Triệu Tư Viễn cô là người có vợ có chồng, hai người cũng không thể tiến tới. Sau lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lời đến khóe miệng liền thay đổi, đắc ý dạt dào nói: “Đúng vậy a, sự thật chứng minh, tôi vẫn xinh đẹp như trước!”

Lạc Hưởng Ngôn ánh mắt trầm xuống, không chút để ý mở miệng: “Cô động lòng?”

“Động lòng cái gì……” Tang Đồng bưng mặt cố ra vẻ thẹn thùng, “Người đàn ông tỉ mỉ dịu dàng như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được, thật rất có hảo cảm, đoán chừng bởi vì anh ấy trước đó luôn ở nước ngoài, không biết tôi là minh tinh, cho nên đối với ta cũng không có đặc biệt gì…… Trong lòng ta áp lực nhỏ rất nhiều a!”

Lạc Hưởng Ngôn duy trì không nổi vẻ mặt bình tĩnh rồi, đanh mặt hỏi: “Vậy Lương Nguyên thì sao? Cô trước kia không phải cũng nói hắn ta vô cùng dịu dàng sao? Thế nào…… Quá khứ cô đều đã buông xuống?”

Có lẽ là không nghĩ tới Lạc Hưởng Ngôn đột nhiên nhắc đến Lương Nguyên, ánh mắt của Tang Đồng có chút mờ mịt, chuyện đã qua lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc đối mặt.

Tang Đồng hiếm khi chịu đi suy nghĩ những chuyện này, suy tư chốc lát lắc đầu một cái, đắn đo mở miệng: “Tôi không biết có để xuống toàn bộ hay không…… Tôi chỉ biết, người cũng chỉ có hai cánh tay, thứ có thể cầm rất hạn chế, muốn cầm giữ nhiều hơn, nhất định phải để xuống chút những thứ mà tay không thể với tới được. Tôi nghĩ, có lẽ tôi càng không ngừng thử cầm lên một món đồ mới nào đó, từ từ cũng có thể hoàn toàn buông xuống thôi……”

Lạc Hưởng Ngôn trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: “Cô đây là chó nóng nảy cũng phải nhảy tường đi!”

Tang Đồng kinh ngạc nhìn hắn: “Cái gì?”

Lạc Hưởng Ngôn hai mắt sâu thẳm khó hiểu, khuôn mặt châm chọc, vẻ mặt như vậy thậm chí có một tia hung ác.

“Cô cũng biết tên tiểu tử Lương Nguyên kia trở về nước, sợ mình cầm giữ không được làm ra chuyện mất mặt xấu hổ, cho nên vội vàng tìm một người đàn ông, sốt ruột gấp gáp muốn chứng minh mị lực lúc đầu của mình không giảm, hướng Lương Nguyên thể hiện bản thân là không quan tâm! Tang Tiểu Đồng, cô thật là đủ mất mặt đó nha! Chuyện xấu hổ như vậy cũng có thể hạ bút thành văn! Bị người bỏ không mất mặt, nhớ mãi không quên cũng không khó coi, này không có gì, người nào lúc trẻ tuổi không hiểu chuyện mà không có vấp ngã một hai lần như vậy chứ? Nhưng cô như vậy vội vàng tìm một người đàn ông tới lợi dụng hắn ra thì càng thấp kém hơn nữa! Tang Tiểu Đồng, nghe ca ca khuyên một câu, không bỏ được tự nhiên tiêu sái cũng không sao, nhưng cũng chớ làm chuyện ngu xuẩn!”

Tang Đồng càng nghe càng tức, lời nói này từng chữ từng chữ, toàn bộ nặng nề nện vào trong lòng, khiến cô vô cùng đau đớn.

Tang Đồng giận không kềm được, giận đến mặt mũi trắng bệch, không nhịn được nhảy dựng lên tức giận miệng mắng to: “Mắc mớ gì tới anh! Lạc Hưởng Ngôn, đừng quên chúng ta trừ bỏ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, quan hệ nào cũng không có! Anh dám tư cách gì quơ tay múa chân với tôi? Anh chơi qua bao nhiêu người phụ nữ rồi! Anh ngựa đực chết tiệt chỉ số thông minh quả nhiên tất cả đều mọc ở nửa người dưới, nửa người trên suy nghĩ cư nhiên giảm xuống đáng thương như vậy, lời nói hiếm lạ như vậy cũng dám nói ra ngoài, anh không phải không biết xấu hổ à?”

Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt cực kỳ khó coi, từ trước đến vẻ mặt luôn tươi cười cợt nhã lại có chút dữ tợn.

“Không quan hệ? Tốt, tốt, tốt! Coi như tôi nửa người dưới chỉ số thông minh quá cao mới có thể não tàn cùng cô nói nhiều như vậy!”

Lạc Hưởng Ngôn một câu nói quẳng xuống, gọn gàng linh hoạt xoay người rời đi, hung hăng sập cửa lại.

Phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại.

Cơn giận của Tang Đồng lại giống như khinh khí cầu bị chọc thủng, nhanh chóng xì hơi xẹp xuống, đột nhiên sau đó liền cảm thấy rất uất ức.

Lạc Hưởng Ngôn cái tên khốn kiếp, bản thân mỗi ngày quyến rũ phụ nữ không ngừng, cô thật vất vả có một người theo đuổi, cư nhiên cứ như vậy chửi cô.

Hung cái gì mà hung!

Tang Đồng lúc đi qua phòng ngủ của Lạc Hưởng Ngôn thì hung hăng đạp cửa phòng hắn, sau đó vội vàng chạy về phòng của mình, ngây thơ cảm thấy thuận khí không ít.

Tang Đồng và Lạc Hưởng Ngôn bắt đầu chiến tranh lạnh.

Hai người kể từ lúc biết nhau, hai bên châm chọc khiêu khích vô số lần, luôn tìm cơ hội hung hăng hạ bệ chế nhạo đối phương, nhưng thật sự chiến tranh lạnh vẫn là lần đầu tiên.

Cũng không biết Lạc Hưởng Ngôn có phải hay không cố ý muốn khiêu khích Tang Đồng, vốn là vô cùng bận rộn, cố tình gần đây bất luận vội bao nhiêu cũng sẽ đúng hạn về nhà, cũng không đi ra ngoài lêu lỏng, mỗi ngày tự mình nấu cơm tự mình ăn, đối với Tang Đồng thì làm như không thấy.

Tang Đồng hận đến cắn răng nghiến lợi, cố tình một chút biện pháp cũng không có.

Triệu Tư Viễn lại gọi điện thoại tới, Tang Đồng liền cảm thấy không được tự nhiên rồi, vốn là không muốn đáp ứng lời lời của anh, nhưng cẩn thận suy nghĩ, có mấy lời cần phải gặp mặt nói rõ ràng mới tốt.

Lần này Triệu Tư Viễn hẹn ở quán trà, bởi vì không phải chủ nhật, quán trà rất ít người, hương trà nồng đậm thoang thoảng, cộng thêm âm nhạc êm dịu, không khí đặc biệt tốt.

Triệu Tư Viễn rất nhuần nhuyễn làm ấm bình trà và tách trà, cho trà vào ấm, pha trà, sau đó đem một tách trà nhỏ đưa cho Tang Đồng.

Tang Đồng nhìn động tác pha trà của hắn cũng biết là người trong nghề, cười nói: “Không nghĩ tới anh từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cư nhiên cũng thích uống trà, tôi còn tưởng rằng anh sẽ thích uống cà phê hơn!”

Triệu Tư Viễn nâng lên chén nhỏ chầm chậm nhấp môi, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, mới khẽ mỉm cười nói: “Ông nội anh rất ưa thích uống trà, từ nhỏ anh đã đi theo phía sau ông nghe ông nói về Trà Đạo, thời gian lâu dài dĩ nhiên là càng ngày càng thích. Hơn nữa mặc dù anh vẫn sống ở nước ngoài, nhưng mà bởi vì gia đình ảnh hưởng, anh rất thích văn hóa Trung Quốc, thật ra thì bên trong anh rất truyền thống……” Triệu Tư Viễn dừng một chút, nhìn Tang Đồng nói, “Anh đã nói với em chưa, con mắt của em rất đẹp, hắc bạch phân minh, rất cổ điển.”

Triệu Tư Viễn hơi ngượng ngùng: “Anh và người nhà anh luôn hi vọng cưới một cô gái Trung Quốc, là người rất truyền thống ……… Anh lần đầu gặp em đã cảm thấy, em chính là cô gái mà anh ngàn dặm xa xôi quay về Trung Quốc tìm kiếm.”

Tang Đồng ngẩn người, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Lời nói này, trước kia cũng từng có người nói qua, người kia nói thế nào nhỉ?

A, hắn vừa khe khẽ hôn lên hai mắt của cô vừa than thở, “Đôi mắt của em thật xinh đẹp, đường nét thanh nhã, giống như đôi thủy mâu cổ điển hắc bạch phân minh, có hương vị nói không ra lời……”

Tang Đồng rất nhanh từ trong hồi ức tỉnh táo lại, không khỏi nhíu mày một cái.

Bởi vì nguyên nhân cha mẹ đối với lịch sử điên cuồng yêu thích, thời điểm Tang Đồng không nói lời nào, xác thực có phong cách cổ đại danh môn khuê tú khí chất ưu nhã, chẳng lẽ quỷ Tây Dương (cách gọi người phương Tây của người xưa) là vì nguyên nhân này mà coi trọng người của mình? Đây cùng coi trọng một món đồ sứ có cái gì khác nhau?

Triệu Tư Viễn không có chú ý tới tâm tình của cô, nói tiếp: “Thật ra thì cà phê uống nhiều rất có hại cho thân thể, đối với hàm răng cũng không tốt……”

Lại nữa, bắt đầu tuyên truyền giáo dục sức khỏe rồi.

Tang Đồng nội tâm bất đắc dĩ, sâu sắc nhận ra rằng bản thân là người phàm tục không có biện pháp vượt qua ý nghĩ siêu phàm thoát tục thánh khiết của vị bác sĩ này, không khỏi hài hước nói: “Anh đây là bệnh nghề nghiệp?”

Triệu Tư Viễn lúng túng ngừng lại, cười cười nói: “Là có một chút…… Làm nghề này đã lâu, anh nhìn người khác luôn không nhịn nhìn răng người đó trước, giống như một căn bệnh ám ảnh.”

Tang Đồng tò mò, bật thốt lên hỏi: “Vậy anh nhìn thấy đối phương trên hàm răng dính miếng rau có thể hay không ngứa ngáy tay chân giúp người ta lấy xuống?”

Triệu Tư Viễn nghe vậy động tác dừng lại, để xuống ly trà đã đưa đến khóe miệng, sắc mặt hơi mất tự nhiên: “Không thoải mái nhất định là có, anh chỉ là nghĩ tới một chút đã cảm thấy rất khó chịu…… Chẳng qua người thất lễ thiếu lịch sự như vậy, đoán chừng sau này anh cũng sẽ không lui tới.”

Tang Đồng nghe trong lòng không cho là đúng, yên lặng châm chọc, làm bác sĩ quả nhiên thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, đây quả thật là chủ nghĩa khiết phích, thật là muốn chết!

Một bình trà uống xong, Tang Đồng vẫn không thể nào tìm được cơ hội nói rõ ràng, liền không thể làm gì khác hơn là đi theo Triệu Tư Viễn đi ăn cơm, sau đó luôn quan niệm không muốn nợ ân tình người khác, sau khi ăn xong Tang Đồng chủ động đưa ra yêu cầu mời hắn đi xem ca kịch.

Tan cuộc ra ngoài, sắc trời đã tối hẳn, Triệu Tư Viễn lái xe, kiên trì muốn đưa Tang Đồng về nhà, Tang Đồng bây giờ đã vô lực châm chọc rồi…… Cho tới bây giờ, cũng không tìm được cơ hội.

Sau khi lên xe Tang Đồng trực tiếp nói đường tên, Triệu Tư Viễn mặc dù nghi ngờ Tang Đồng ở nơi vắng vẻ như vậy, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, một đường lái xe đưa cô về nhà.

Tang Đồng chỉ chỉ phương hướng nói: “Ở Cảnh Thái Uyển dừng là được rồi.”

Triệu Tư Viễn kinh ngạc, khu chung cư này cũng không phải có tiền là có thể mua được, người có thể ở Cảnh Thái Uyển, không phú cũng quý.

Mặt Triệu Tư Viễn đầy vẻ nghi hoặc, Tang Đồng nhún vai một cái lạnh nhạt giải thích: “Nơi này công tác bảo vệ là tốt nhất T thị, an ninh vô cùng kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả người đi vào, mặc kệ đám chó săn có bao nhiêu mưu chước, cũng đừng mơ tưởng bước vào một bước……”

Triệu Tư Viễn kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ) nhìn kỹ Tang Đồng một chút: “Em là minh tinh?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Màu Xanh Huyền Bí

BÌNH LUẬN FACEBOOK