Trang Chủ
Ngôn Tình
Màu Xanh Huyền Bí
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đánh răng đau, rửa mặt đau, uống nước đau, ăn cái gì…… Căn bản cũng không dám cắn!

Tang Đồng đau đến chết đi sống lại, không thể làm gì khác hơn là vội vã thu thập đi bệnh viện.

Buổi sáng bệnh nhân rất nhiều, khu vực đợi khám bệnh ngồi đầy người, cơ hồ một hàng dài nữ nhân, Tang Đồng thiếu chút nữa cho là mình chạy đến khoa phụ sản rồi chứ.

Cuối cùng đến buổi trưa mới xếp hàng đến lượt cô.

Bác sĩ là một chàng trai trẻ tuổi, mang một đôi mắt kính rất hợp với khuôn mặt, mặc áo blouse trắng noãn cử chỉ nho nhã lịch sự.

Tang Đồng đột nhiên hiểu tại sao hôm nay lại có nhiều bệnh nhân nữ như vậy rồi……

Tang Đồng nói sơ qua bệnh tình, sau đó liền nằm ở trên ghế trị liệu há hốc miệng chờ đợi kiểm tra, xong rồi lại đem hóa đơn chạy đến dưới lầu đóng tiền, chụp phim.

Bác sĩ nhìn tấm phim một chút, liền bắt đầu vừa viết bệnh án vừa nói: “Viêm nứu răng khôn cấp tính, tương đối nghiêm trọng, cũng có chút sinh mủ, đề nghị cô truyền dịch, uống thuốc sợ rằng hiệu quả không tốt bằng…… Chiếc răng khôn này của cô mọc lệch, xem ra sau này thỉnh thoảng sẽ nhiễm trùng, thời gian lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hàm răng của cô, cho nên chờ chứng viêm răng được trị khỏi hãy mau chóng nhổ nó đi!”

Tang Đồng mặt sầu khổ hỏi: “Nhất định phải nhổ răng sao? Rất đau phải không?”

Bác sĩ khẽ mỉm cười, ôn hòa nói: “Tốt nhất nên nhổ…… Yên tâm, tiêm thuốc tê sẽ không đau!”

Tang Đồng không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn đồng hồ nói: “Buổi trưa sắp tan tầm rồi, như vậy đi, hôm nay là ca trược của tôi, cô đi tới văn phòng làm việc của tôi truyền dịch đi!”

Tang Đồng không hiểu, chẳng lẽ phòng vô nước biển buổi trưa không có y tá trực sao?

Chỉ là không cần ở giữa đám người huyên náo trong đại sảnh vô nước biển, Tang Đồng vẫn rất vui mừng, liền cảm kích nói: “Vậy thì cám ơn bác sĩ.”

Bác sĩ trẻ tuổi đẩy mắt kiếng một cái, nói: “Không cần khách sáo…… Đúng rồi, tôi ngày mai không có ca trực, cô để lại số điện thoại đi, lúc nào chứng viêm sưng hết rồi thì gọi điện thoại cho tôi hẹn thời gian, tôi giúp cô nhổ răng?”

Tang Đồng gật đầu một cái, đọc số của mình.

Hai chai nước truyền xong, Tang Đồng cảm giác mình cả người mơ màng, mu bàn tay căng đau khó chịu, về đến nhà cư nhiên nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn lần đầu tiên ở nhà lúc này.

Lúc đầu gặp Tang Đồng, Lạc Hưởng Ngôn bị sợ đến giật mình, sờ sờ mặt Tang Đồng sưng lên thật cao hỏi: “Cô đây là…… đánh cướp thất bại?”

Tang Đồng tức giận vô cùng, nếu không phải đang đau răng, khẳng định nhào tới cắn chết hắn!

Tang Đồng “Pằng” một tiếng mở ra tay của hắn, tức giận nói: “Chớ có phiền tôi, tôi đau răng!”

Lạc Hưởng Ngôn tiếp tục đưa tay, nắm lấy cằm của cô, đem mặt của cô kéo qua nói: “Đừng động, tôi xem một chút……”

Ánh mắt của Lạc Hưởng Ngôn rất nghiêm túc, lúc nói chuyện đứng đắn giọng nói trầm thấp, lại có khí thế làm cho không người nào có thể kháng cự.

Tang Đồng không được tự nhiên há miệng ra, phần nứu xung quanh răng khôn cũng sưng đỏ cả, thậm chí xung quanh những cái răng khác cũng vậy.

Lạc Hưởng Ngôn Tử nhìn thật kỹ, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, buông tay ra nhàn nhạt hỏi: “Đã đi bác sĩ chưa? Có mua thuốc uống hay không?”

Tang Đồng gật đầu một cái: “Đã đi rồi, còn truyền hai chai nước biển, bác sĩ nói phải nhổ răng, tôi sợ đau……”

“Đau dài không bằng đau ngắn, răng khôn mọc lệch không nhổ hết, sẽ luôn luôn đau nhức! Lúc quay lại nhổ răng tôi đi cùng cô……”

Tang Đồng khoát khoát tay: “Để sau hãy nói, tôi mệt mỏi, đi ngủ trước một lát!”

Tang Đồng mê man, tỉnh dậy phát hiện trời đã tối rồi.

Truyền dịch quả nhiên hiệu quả, mặc dù răng còn rất đau, nhưng mặt xưng phù không còn lợi hại như trước nữa.

Tang Đồng ra khỏi phòng, Lạc Hưởng Ngôn đang ngồi trên ghế sa lon xem văn kiện, thấy cô rời giường, liền đứng lên nói: “Ăn một chút gì đi!”

Tang Đồng cả ngày không ăn cơm, vào lúc này quả thật rất đói bụng, liền gật đầu một cái ngồi ở bên cạnh bàn.

Một chén cháo đậu đỏ thơm lừng, một đĩa. Đều là món ăn mềm dễ nuốt. đậu hũ mềm, một đĩa thịt bò chưng trứng

Tang Đồng giật mình, yên lặng cầm muỗng lên húp cháo, chỉ cảm thấy ban đêm yên tĩnh bình thản như vậy, làm cho lòng người không tự chủ được sinh ra vô số ôn nhu.

Gần cuối năm Lạc Hưởng Ngôn từ trước đến giờ luôn bận rộn, công ty giải trí Lạc thị Kỳ Hạ không chỉ có bắt đầu tranh đoạt các giải thưởng lớn, còn phải vội vàng chụp mừng cho năm mới, hợp đồng của các nghệ sĩ cũng tăng lên, loay hoay với các đài phát thanh và những buổi dạ tiệc.

Mặc dù Lạc Hưởng Ngôn bận rộn chân không chạm đất, lại như cũ kiên trì mỗi ngày tối trở về làm chút thức ăn, buổi sáng trước khi đi còn nhớ rõ giúp Tang Đồng đem điểm tâm giữ ấm, buổi trưa không kịp về cũng sẽ không quên giúp cô gọi đồ ăn ngon bên ngoài.

Tang Đồng trong lòng cảm động, đừng nhìn Lạc Hưởng Ngôn cả ngày lẫn đêm luôn thích châm chọc khiêu khích cô, còn nhìn có chút hả hê cười nhạo mặt cô sưng lên giống heo, thật ra thì Lạc Hưởng Ngôn vẫn còn là rất nghĩa khí. Người đàn ông dịu dàng tỉ mỉ như vậy, khó trách không có mấy nữ nhân có thể ngăn cản được thế công nhu tình này của Lạc Hưởng Ngôn.

Tang Đồng nhìn hắn mỗi đêm ngủ trễ như vậy, ngày hôm sau sáng tinh mơ liền rời giường, thật sự không đành lòng quấy rầy, nên sau khi chứng viêm sưng trị hết liền tự mình đi bệnh viện.

Triệu Tư Viễn, là bác sĩ trẻ tuổi nhiệt tình khoa răng miệng, không hổ là bác sĩ từ nước ngoài trở về, Tang Đồng chỉ cảm thấy cây kim đâm xuống, sau đó không quá mấy phút đồng hồ liền nghe hắn nói xong rồi.

Tang Đồng cắn cục bông, nhìn một chút chiếc răng máu chảy đầm đìa trong khay, lập tức liền cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Bác sĩ Triệu tỉ mỉ viết lời dặn của bác sĩ, sau đó đem bệnh án giao cho Tang Đồng: “Nhớ nửa giờ sau mới nhổ bông ra, trong vòng hai mươi bốn giờ không được súc miệng……”

Tang Đồng gật đầu một cái, hàm hàm hồ hồ nói: “Cám ơn bác sĩ Triệu!”

Lạc Hưởng Ngôn đối với việc Tang Đồng một mình chạy đi bệnh viện cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, mặc dù hắn cho rằng nhổ một cái răng không có gì quan trọng, nhưng Tang Đồng sợ hãi như vậy cũng không nguyện ý gọi hắn cùng đi, thật sự là quá xa lạ rồi.

Qua vài ngày tiếp theo, Tang Đồng không hề nữa đau đớn, mặt cũng bớt sưng rồi, đột nhiên liền nhận được điện thoại của Triệu Tư Viễn.

Triệu Tư Viễn ân cần hỏi thăm tình huống sau khi nhổ răng của Tang Đồng nhổ răng, cuối cùng có chút ngượng ngùng nói: “Tang tiểu thư, tôi có đồ muốn đưa cho cô, có thể hay không cùng nhau ăn cơm tối?”

Tang Đồng nhíu nhíu mày: “Thứ gì?”

“Là một thứ của cô, đang ở chỗ tôi…… Tôi có thể mời cô dùng bữa hay không?”

Tang Đồng dù sao không có việc gì, nên liền đồng ý.

Triệu Tư Viễn và Tang Đồng hẹn ở một nhà hàng tư nhân nổi tiếng.

Nhìn thấy Tang Đồng đi vào, Triệu Tư Viễn lập tức đứng lên, tao nhã lễ phép giúp Tang Đồng cởi xuống áo khoác treo lên, sau đó giúp cô kéo cái ghế ra để cho cô ngồi xuống.

Tang Đồng cười nói: “Bữa cơm này nên là tôi mời bác sĩ Triệu mới đúng, anh giúp tôi chuyện lớn như vậy, tôi còn chưa có cảm tạ anh!”

Triệu Tư Viễn nâng đỡ mắt nói: “Đó là công việc của tôi, không cần thiết cám ơn gì…… Vả lại, tôi cũng không quen để cho phụ nữ mời cơm.”

Tang Đồng ha ha cười, trong lòng nghĩ quả nhiên là từ nước ngoài trở về, không biết Lương Nguyên và Lương Tiểu Nghệ có phải cũng để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy hay không.

“Đúng rồi, anh nói tôi làm rơi đồ ở chỗ anh, là cái gì?”

Triệu Tư Viễn từ trong túi móc ra một cái lọ nhỏ đưa cho cô.

Cái lọ rất tinh xảo, lọ thủy tinh thân óng ánh trong suốt, cao khoảng chừng 5 cm, bên trong là một chiếc răng trắng tinh.

Tang Đồng kinh ngạc hỏi: “Đây là……”

“Đây là chiếc răng cô đã nhổ bỏ, tôi đã rửa sạch và khử trùng rồi…… Cho cô lưu làm kỷ niệm.”

Tang Đồng trong lòng cảm thấy kỳ quái, trên mặt lại cảm kích cười cười: “Thật sự rất cám ơn anh!”

Triệu Tư Viễn ho nhẹ một tiếng, nhìn Tang Đồng nghiêm túc nói: “Không cần khách khí, tôi không hy vọng cô khách khí với tôi……” Dừng một chút, tiếp tục nói, “Xin lỗi, tôi thích thẳng thắn dứt khoát…… Tang tiểu thư, tôi đối với cô rất có hảo cảm, xin cho tôi một cơ hội, để cho tôi được theo đuổi cô đi!”

Tang Đồng trợn tròn mắt.

Cô a, được thổ lộ?

Nhất định là cô nhổ răng cách thức không đúng rồi!

Tang Đồng bị sốc thiếu chút nữa không phân biệt được tình huống, mặc dù anh lớn lên ở nước ngoài, tốt xấu gì cũng là người Trung Quốc, làm sao lại không kế thừa nửa điểm đức tính tốt đẹp hàm súc nội liễm vậy hả? Anh thẳng thắng bộc lộ như vậy, nhưng cũng phải cho tôi cơ hội giải thích tôi là người đã kết hôn có gia đình rồi chứ!

Tang Đồng khó khăn mở miệng: “Thật xin lỗi, tôi……”

“Đừng cự tuyệt nhanh như thế!”

Triệu Tư Viễn cách một cái bàn, ánh mắt chuyên chú lại thâm tình, “Tôi hiểu rõ quá bất ngờ, nhưng tôi sợ mình trễ một bước thì một cô gái ưu tú như cô liền bị người ta theo đuổi cướp mất. Mặc kệ như thế nào, suy nghĩ một chút được không?”

“Anh căn bản cũng không hiểu tôi……”

“Không quan trọng, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu lẫn nhau!”

Tang Đồng trong lòng buồn bực nghĩ, anh có để cho bà cô tôi nói hết câu không hả! Chị đây nghĩ nói cho ngươi biết rằng mình đã kết hôn rồi ai biết ngươi cứ như vậy cắt đứt…… Lại nói ngươi thật không ngại vợ mình là một người phụ nữ tái giá sao?

Triệu Tư Viễn vẫn còn đang đắm đuối đưa tình ngưng mắt nhìn cô, giữa ánh mắt chờ đợi còn mang theo một chút khẩn trương.

Không khí tốt như vậy, Tang Đồng không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói: “Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ, không bằng chúng ta trước thử làm bằng hữu được không?”

Triệu Tư Viễn đạt được mong muốn nở nụ cười : “Tốt, trước làm bằng hữu!”

Đã bao lâu không được người thổ lộ rồi?

Tang Đồng suy nghĩ một chút, mới phát hiện, mặc dù có vô số người đuổi theo cô kêu “Anh yêu em”, được rất nhiều nam nhân tôn sùng là nữ thần trong lòng, nhưng nghiêm chỉnh được thổ lộ, hình như chỉ có Lương Nguyên lần đó……

Nhớ lại lúc đó sau khi số đầu tiên được phát hành, bộ phim điện ảnh Lương Nguyên tham gia rất nhanh nổi tiếng, giai đoạn trước công tác tuyên truyền tốt vô cùng, cho nên buổi chiếu phim đầu tiên rất nhiều người tới xem.

Tang Đồng lúc phim bắt đầu chiếu mới lặng lẽ đi vào, cầm chiếc vé Lương Nguyên cố ý đưa cho cô ngồi ở hàng cuối cùng, trong phòng chiếu phim tối đen, người xem cũng đắm chìm trong bầu không khí của bộ phim, không ai phát hiện ra cô.

Tang Đồng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền cảm giác bên cạnh chỗ trống có người ngồi xuống, ánh mắt thoáng nhìn mới phát hiện ra là Lương Nguyên.

Tang Đồng nghi ngờ nhìn hắn, Lương Nguyên giống như biết cô muốn hỏi cái gì, cười cười kéo tay của cô qua, ở trong lòng bàn tay cô viết: “Cùng em.”

Đầu ngón tay có vết chai, xúc cảm hơi thô ráp từ lòng bàn tay ngưa ngứa truyền đến đáy lòng.

Tang Đồng mặt nhanh chóng đỏ ửng, nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ rất nghiêm túc xem phim, sau đó Lương Nguyên cũng bắt đầu hết sức chăm chú xem phim, giống như đã quên tay Tang Đồng còn bị mình nắm thật chặt.

Một hồi phim trong lúc tâm trí Tang Đồng nhấp nhô gợn sóng liền kết thúc rồi.

Cuối bộ phim, Lương Nguyên diễn vai nam chính số hai một thân áo xanh nhuộm đầy máu, nhìn bóng dáng màu trắng nữ chính càng chạy càng xa, nhẹ giọng lầm bầm nói: “Anh yêu em…… Thật xin lỗi, đã đồng ý với em…… Hảo hảo sống tiếp, nhưng…… Anh không làm được……”

Sau đó bóng dáng lảo đảo ngã xuống đất, ngồi dựa lúng dưới tàng cây, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phương hướng nữ chính rời đi, giữa vẻ mặt bình thản lại mang theo một tia bi thương thảm thiết, từ từ nhắm mắt.

Lương Nguyên biểu hiện rất tốt, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nội tâm phức tạp mà nồng đậm tình cảm toàn bộ xuyên thấu qua một đôi mắt để diễn tả, khiến người xem nhìn thấy phải thổn thức không dứt, rối rít vì nam chính thứ hai thâm tình không đổi mà cảm động.

Tang Đồng không nhịn được tiến tới bên tai Lương Nguyên, nhỏ giọng nói: “Anh diễn thật sự rất tốt!”

Lương Nguyên khẽ nghiêng đầu, đôi môi như có như không sát lại gần gương mặt của cô, trong lúc đó ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt hắn, cặp mắt kia không thấy chứa đựng lạnh lùng chút nào, tất cả đều tràn ngập dịu dàng, ở trong bóng tối rực rỡ phát sáng.

Tang Đồng cảm giác bản thân giống như đắm chìm ở trong đôi mắt đó, sau đó liền nghe thấy tiếng Lương Nguyên thật trầm, giống như thở dài nói: “Này thật sự cám ơn em, lúc anh quay cảnh đó, Lâm tỷ mặc chính là bộ trang phục màu trắng kia, mà trong lòng anh nghĩ…… Tất cả đều là em!”

Đây quả thật là lời bày tỏ cảm động nhất Đồng nghe qua.

Không có lời thề non hẹn biển, không có từ ngữ trau chuốt hoa lệ, một câu trong lòng nghĩ tất cả đều là em, khiến cho cô không thể chùn bước nữa mà giao ra tình cảm.

* * *

Chương 7. Sự dịu dàng khó chịu nhất

Đánh răng đau, rửa mặt đau, uống nước đau, ăn cái gì…… Căn bản cũng không dám cắn!

Tang Đồng đau đến chết đi sống lại, không thể làm gì khác hơn là vội vã thu thập đi bệnh viện.

Buổi sáng bệnh nhân rất nhiều, khu vực đợi khám bệnh ngồi đầy người, cơ hồ một hàng dài nữ nhân, Tang Đồng thiếu chút nữa cho là mình chạy đến khoa phụ sản rồi chứ.

Cuối cùng đến buổi trưa mới xếp hàng đến lượt cô.

Bác sĩ là một chàng trai trẻ tuổi, mang một đôi mắt kính rất hợp với khuôn mặt, mặc áo blouse trắng noãn cử chỉ nho nhã lịch sự.

Tang Đồng đột nhiên hiểu tại sao hôm nay lại có nhiều bệnh nhân nữ như vậy rồi……

Tang Đồng nói sơ qua bệnh tình, sau đó liền nằm ở trên ghế trị liệu há hốc miệng chờ đợi kiểm tra, xong rồi lại đem hóa đơn chạy đến dưới lầu đóng tiền, chụp phim.

Bác sĩ nhìn tấm phim một chút, liền bắt đầu vừa viết bệnh án vừa nói: “Viêm nứu răng khôn cấp tính, tương đối nghiêm trọng, cũng có chút sinh mủ, đề nghị cô truyền dịch, uống thuốc sợ rằng hiệu quả không tốt bằng…… Chiếc răng khôn này của cô mọc lệch, xem ra sau này thỉnh thoảng sẽ nhiễm trùng, thời gian lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hàm răng của cô, cho nên chờ chứng viêm răng được trị khỏi hãy mau chóng nhổ nó đi!”

Tang Đồng mặt sầu khổ hỏi: “Nhất định phải nhổ răng sao? Rất đau phải không?”

Bác sĩ khẽ mỉm cười, ôn hòa nói: “Tốt nhất nên nhổ…… Yên tâm, tiêm thuốc tê sẽ không đau!”

Tang Đồng không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn đồng hồ nói: “Buổi trưa sắp tan tầm rồi, như vậy đi, hôm nay là ca trược của tôi, cô đi tới văn phòng làm việc của tôi truyền dịch đi!”

Tang Đồng không hiểu, chẳng lẽ phòng vô nước biển buổi trưa không có y tá trực sao?

Chỉ là không cần ở giữa đám người huyên náo trong đại sảnh vô nước biển, Tang Đồng vẫn rất vui mừng, liền cảm kích nói: “Vậy thì cám ơn bác sĩ.”

Bác sĩ trẻ tuổi đẩy mắt kiếng một cái, nói: “Không cần khách sáo…… Đúng rồi, tôi ngày mai không có ca trực, cô để lại số điện thoại đi, lúc nào chứng viêm sưng hết rồi thì gọi điện thoại cho tôi hẹn thời gian, tôi giúp cô nhổ răng?”

Tang Đồng gật đầu một cái, đọc số của mình.

Hai chai nước truyền xong, Tang Đồng cảm giác mình cả người mơ màng, mu bàn tay căng đau khó chịu, về đến nhà cư nhiên nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn lần đầu tiên ở nhà lúc này.

Lúc đầu gặp Tang Đồng, Lạc Hưởng Ngôn bị sợ đến giật mình, sờ sờ mặt Tang Đồng sưng lên thật cao hỏi: “Cô đây là…… đánh cướp thất bại?”

Tang Đồng tức giận vô cùng, nếu không phải đang đau răng, khẳng định nhào tới cắn chết hắn!

Tang Đồng “Pằng” một tiếng mở ra tay của hắn, tức giận nói: “Chớ có phiền tôi, tôi đau răng!”

Lạc Hưởng Ngôn tiếp tục đưa tay, nắm lấy cằm của cô, đem mặt của cô kéo qua nói: “Đừng động, tôi xem một chút……”

Ánh mắt của Lạc Hưởng Ngôn rất nghiêm túc, lúc nói chuyện đứng đắn giọng nói trầm thấp, lại có khí thế làm cho không người nào có thể kháng cự.

Tang Đồng không được tự nhiên há miệng ra, phần nứu xung quanh răng khôn cũng sưng đỏ cả, thậm chí xung quanh những cái răng khác cũng vậy.

Lạc Hưởng Ngôn Tử nhìn thật kỹ, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, buông tay ra nhàn nhạt hỏi: “Đã đi bác sĩ chưa? Có mua thuốc uống hay không?”

Tang Đồng gật đầu một cái: “Đã đi rồi, còn truyền hai chai nước biển, bác sĩ nói phải nhổ răng, tôi sợ đau……”

“Đau dài không bằng đau ngắn, răng khôn mọc lệch không nhổ hết, sẽ luôn luôn đau nhức! Lúc quay lại nhổ răng tôi đi cùng cô……”

Tang Đồng khoát khoát tay: “Để sau hãy nói, tôi mệt mỏi, đi ngủ trước một lát!”

Tang Đồng mê man, tỉnh dậy phát hiện trời đã tối rồi.

Truyền dịch quả nhiên hiệu quả, mặc dù răng còn rất đau, nhưng mặt xưng phù không còn lợi hại như trước nữa.

Tang Đồng ra khỏi phòng, Lạc Hưởng Ngôn đang ngồi trên ghế sa lon xem văn kiện, thấy cô rời giường, liền đứng lên nói: “Ăn một chút gì đi!”

Tang Đồng cả ngày không ăn cơm, vào lúc này quả thật rất đói bụng, liền gật đầu một cái ngồi ở bên cạnh bàn.

Một chén cháo đậu đỏ thơm lừng, một đĩa. Đều là món ăn mềm dễ nuốt. đậu hũ mềm, một đĩa thịt bò chưng trứng

Tang Đồng giật mình, yên lặng cầm muỗng lên húp cháo, chỉ cảm thấy ban đêm yên tĩnh bình thản như vậy, làm cho lòng người không tự chủ được sinh ra vô số ôn nhu.

Gần cuối năm Lạc Hưởng Ngôn từ trước đến giờ luôn bận rộn, công ty giải trí Lạc thị Kỳ Hạ không chỉ có bắt đầu tranh đoạt các giải thưởng lớn, còn phải vội vàng chụp mừng cho năm mới, hợp đồng của các nghệ sĩ cũng tăng lên, loay hoay với các đài phát thanh và những buổi dạ tiệc.

Mặc dù Lạc Hưởng Ngôn bận rộn chân không chạm đất, lại như cũ kiên trì mỗi ngày tối trở về làm chút thức ăn, buổi sáng trước khi đi còn nhớ rõ giúp Tang Đồng đem điểm tâm giữ ấm, buổi trưa không kịp về cũng sẽ không quên giúp cô gọi đồ ăn ngon bên ngoài.

Tang Đồng trong lòng cảm động, đừng nhìn Lạc Hưởng Ngôn cả ngày lẫn đêm luôn thích châm chọc khiêu khích cô, còn nhìn có chút hả hê cười nhạo mặt cô sưng lên giống heo, thật ra thì Lạc Hưởng Ngôn vẫn còn là rất nghĩa khí. Người đàn ông dịu dàng tỉ mỉ như vậy, khó trách không có mấy nữ nhân có thể ngăn cản được thế công nhu tình này của Lạc Hưởng Ngôn.

Tang Đồng nhìn hắn mỗi đêm ngủ trễ như vậy, ngày hôm sau sáng tinh mơ liền rời giường, thật sự không đành lòng quấy rầy, nên sau khi chứng viêm sưng trị hết liền tự mình đi bệnh viện.

Triệu Tư Viễn, là bác sĩ trẻ tuổi nhiệt tình khoa răng miệng, không hổ là bác sĩ từ nước ngoài trở về, Tang Đồng chỉ cảm thấy cây kim đâm xuống, sau đó không quá mấy phút đồng hồ liền nghe hắn nói xong rồi.

Tang Đồng cắn cục bông, nhìn một chút chiếc răng máu chảy đầm đìa trong khay, lập tức liền cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Bác sĩ Triệu tỉ mỉ viết lời dặn của bác sĩ, sau đó đem bệnh án giao cho Tang Đồng: “Nhớ nửa giờ sau mới nhổ bông ra, trong vòng hai mươi bốn giờ không được súc miệng……”

Tang Đồng gật đầu một cái, hàm hàm hồ hồ nói: “Cám ơn bác sĩ Triệu!”

Lạc Hưởng Ngôn đối với việc Tang Đồng một mình chạy đi bệnh viện cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, mặc dù hắn cho rằng nhổ một cái răng không có gì quan trọng, nhưng Tang Đồng sợ hãi như vậy cũng không nguyện ý gọi hắn cùng đi, thật sự là quá xa lạ rồi.

Qua vài ngày tiếp theo, Tang Đồng không hề nữa đau đớn, mặt cũng bớt sưng rồi, đột nhiên liền nhận được điện thoại của Triệu Tư Viễn.

Triệu Tư Viễn ân cần hỏi thăm tình huống sau khi nhổ răng của Tang Đồng nhổ răng, cuối cùng có chút ngượng ngùng nói: “Tang tiểu thư, tôi có đồ muốn đưa cho cô, có thể hay không cùng nhau ăn cơm tối?”

Tang Đồng nhíu nhíu mày: “Thứ gì?”

“Là một thứ của cô, đang ở chỗ tôi…… Tôi có thể mời cô dùng bữa hay không?”

Tang Đồng dù sao không có việc gì, nên liền đồng ý.

Triệu Tư Viễn và Tang Đồng hẹn ở một nhà hàng tư nhân nổi tiếng.

Nhìn thấy Tang Đồng đi vào, Triệu Tư Viễn lập tức đứng lên, tao nhã lễ phép giúp Tang Đồng cởi xuống áo khoác treo lên, sau đó giúp cô kéo cái ghế ra để cho cô ngồi xuống.

Tang Đồng cười nói: “Bữa cơm này nên là tôi mời bác sĩ Triệu mới đúng, anh giúp tôi chuyện lớn như vậy, tôi còn chưa có cảm tạ anh!”

Triệu Tư Viễn nâng đỡ mắt nói: “Đó là công việc của tôi, không cần thiết cám ơn gì…… Vả lại, tôi cũng không quen để cho phụ nữ mời cơm.”

Tang Đồng ha ha cười, trong lòng nghĩ quả nhiên là từ nước ngoài trở về, không biết Lương Nguyên và Lương Tiểu Nghệ có phải cũng để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy hay không.

“Đúng rồi, anh nói tôi làm rơi đồ ở chỗ anh, là cái gì?”

Triệu Tư Viễn từ trong túi móc ra một cái lọ nhỏ đưa cho cô.

Cái lọ rất tinh xảo, lọ thủy tinh thân óng ánh trong suốt, cao khoảng chừng 5 cm, bên trong là một chiếc răng trắng tinh.

Tang Đồng kinh ngạc hỏi: “Đây là……”

“Đây là chiếc răng cô đã nhổ bỏ, tôi đã rửa sạch và khử trùng rồi…… Cho cô lưu làm kỷ niệm.”

Tang Đồng trong lòng cảm thấy kỳ quái, trên mặt lại cảm kích cười cười: “Thật sự rất cám ơn anh!”

Triệu Tư Viễn ho nhẹ một tiếng, nhìn Tang Đồng nghiêm túc nói: “Không cần khách khí, tôi không hy vọng cô khách khí với tôi……” Dừng một chút, tiếp tục nói, “Xin lỗi, tôi thích thẳng thắn dứt khoát…… Tang tiểu thư, tôi đối với cô rất có hảo cảm, xin cho tôi một cơ hội, để cho tôi được theo đuổi cô đi!”

Tang Đồng trợn tròn mắt.

Cô a, được thổ lộ?

Nhất định là cô nhổ răng cách thức không đúng rồi!

Tang Đồng bị sốc thiếu chút nữa không phân biệt được tình huống, mặc dù anh lớn lên ở nước ngoài, tốt xấu gì cũng là người Trung Quốc, làm sao lại không kế thừa nửa điểm đức tính tốt đẹp hàm súc nội liễm vậy hả? Anh thẳng thắng bộc lộ như vậy, nhưng cũng phải cho tôi cơ hội giải thích tôi là người đã kết hôn có gia đình rồi chứ!

Tang Đồng khó khăn mở miệng: “Thật xin lỗi, tôi……”

“Đừng cự tuyệt nhanh như thế!”

Triệu Tư Viễn cách một cái bàn, ánh mắt chuyên chú lại thâm tình, “Tôi hiểu rõ quá bất ngờ, nhưng tôi sợ mình trễ một bước thì một cô gái ưu tú như cô liền bị người ta theo đuổi cướp mất. Mặc kệ như thế nào, suy nghĩ một chút được không?”

“Anh căn bản cũng không hiểu tôi……”

“Không quan trọng, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu lẫn nhau!”

Tang Đồng trong lòng buồn bực nghĩ, anh có để cho bà cô tôi nói hết câu không hả! Chị đây nghĩ nói cho ngươi biết rằng mình đã kết hôn rồi ai biết ngươi cứ như vậy cắt đứt…… Lại nói ngươi thật không ngại vợ mình là một người phụ nữ tái giá sao?

Triệu Tư Viễn vẫn còn đang đắm đuối đưa tình ngưng mắt nhìn cô, giữa ánh mắt chờ đợi còn mang theo một chút khẩn trương.

Không khí tốt như vậy, Tang Đồng không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói: “Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ, không bằng chúng ta trước thử làm bằng hữu được không?”

Triệu Tư Viễn đạt được mong muốn nở nụ cười : “Tốt, trước làm bằng hữu!”

Đã bao lâu không được người thổ lộ rồi?

Tang Đồng suy nghĩ một chút, mới phát hiện, mặc dù có vô số người đuổi theo cô kêu “Anh yêu em”, được rất nhiều nam nhân tôn sùng là nữ thần trong lòng, nhưng nghiêm chỉnh được thổ lộ, hình như chỉ có Lương Nguyên lần đó……

Nhớ lại lúc đó sau khi số đầu tiên được phát hành, bộ phim điện ảnh Lương Nguyên tham gia rất nhanh nổi tiếng, giai đoạn trước công tác tuyên truyền tốt vô cùng, cho nên buổi chiếu phim đầu tiên rất nhiều người tới xem.

Tang Đồng lúc phim bắt đầu chiếu mới lặng lẽ đi vào, cầm chiếc vé Lương Nguyên cố ý đưa cho cô ngồi ở hàng cuối cùng, trong phòng chiếu phim tối đen, người xem cũng đắm chìm trong bầu không khí của bộ phim, không ai phát hiện ra cô.

Tang Đồng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền cảm giác bên cạnh chỗ trống có người ngồi xuống, ánh mắt thoáng nhìn mới phát hiện ra là Lương Nguyên.

Tang Đồng nghi ngờ nhìn hắn, Lương Nguyên giống như biết cô muốn hỏi cái gì, cười cười kéo tay của cô qua, ở trong lòng bàn tay cô viết: “Cùng em.”

Đầu ngón tay có vết chai, xúc cảm hơi thô ráp từ lòng bàn tay ngưa ngứa truyền đến đáy lòng.

Tang Đồng mặt nhanh chóng đỏ ửng, nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ rất nghiêm túc xem phim, sau đó Lương Nguyên cũng bắt đầu hết sức chăm chú xem phim, giống như đã quên tay Tang Đồng còn bị mình nắm thật chặt.

Một hồi phim trong lúc tâm trí Tang Đồng nhấp nhô gợn sóng liền kết thúc rồi.

Cuối bộ phim, Lương Nguyên diễn vai nam chính số hai một thân áo xanh nhuộm đầy máu, nhìn bóng dáng màu trắng nữ chính càng chạy càng xa, nhẹ giọng lầm bầm nói: “Anh yêu em…… Thật xin lỗi, đã đồng ý với em…… Hảo hảo sống tiếp, nhưng…… Anh không làm được……”

Sau đó bóng dáng lảo đảo ngã xuống đất, ngồi dựa lúng dưới tàng cây, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phương hướng nữ chính rời đi, giữa vẻ mặt bình thản lại mang theo một tia bi thương thảm thiết, từ từ nhắm mắt.

Lương Nguyên biểu hiện rất tốt, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nội tâm phức tạp mà nồng đậm tình cảm toàn bộ xuyên thấu qua một đôi mắt để diễn tả, khiến người xem nhìn thấy phải thổn thức không dứt, rối rít vì nam chính thứ hai thâm tình không đổi mà cảm động.

Tang Đồng không nhịn được tiến tới bên tai Lương Nguyên, nhỏ giọng nói: “Anh diễn thật sự rất tốt!”

Lương Nguyên khẽ nghiêng đầu, đôi môi như có như không sát lại gần gương mặt của cô, trong lúc đó ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt hắn, cặp mắt kia không thấy chứa đựng lạnh lùng chút nào, tất cả đều tràn ngập dịu dàng, ở trong bóng tối rực rỡ phát sáng.

Tang Đồng cảm giác bản thân giống như đắm chìm ở trong đôi mắt đó, sau đó liền nghe thấy tiếng Lương Nguyên thật trầm, giống như thở dài nói: “Này thật sự cám ơn em, lúc anh quay cảnh đó, Lâm tỷ mặc chính là bộ trang phục màu trắng kia, mà trong lòng anh nghĩ…… Tất cả đều là em!”

Đây quả thật là lời bày tỏ cảm động nhất Đồng nghe qua.

Không có lời thề non hẹn biển, không có từ ngữ trau chuốt hoa lệ, một câu trong lòng nghĩ tất cả đều là em, khiến cho cô không thể chùn bước nữa mà giao ra tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Màu Xanh Huyền Bí

BÌNH LUẬN FACEBOOK