Trang Chủ
Ngôn Tình
Màu Xanh Huyền Bí
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cho tới bây giờ, kế hoạch chương trình không thể đảo lộn, Thẩm Lạc nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn họ liền không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi. Chỉ là này…… Lương Minh cười như không cười nhìn Lương Tiểu Nghệ một cái, chuyện đảo lộn tiết mục cô vẫn có thể làm.

Vốn dự định dành cho Thẩm Lạc một trừng phạt nho nhỏ thú vị là mười quả bong bóng trong một phút, không chỉ có một phút lên hình, còn có thể khiến người xem khắc sâu ấn tượng.

Lương Tiểu Nghệ có chút luống cuống nhìn mọi người, hướng về phía micro nhỏ giọng nói: “Có thể vì mọi người biểu diễn một khúc dĩ nhiên là vinh hạnh của tôi, nhưng mà tôi mang tới là một bài tình ca, cần nam nữ hát song ca, không biết anh hai có thể hay không giúp em một chút?”

Lương Nguyên cười tiến lên.

Giai điệu《 Xuân về hoa nở 》vang lên, tình ca nhẹ nhàng, đem tình yêu tốt đẹp thời tuổi trẻ thể hiện vô cùng tinh tế.

“Ngày đó anh nói thích em, cầm tay của em thật ấm áp, em cúi đầu nhìn hai bóng hình kết hợp, vui sướng giống như hoa đào mùa xuân vừa chớm nở……”

Giọng nữ ngọt ngào, giọng nam trong suốt, chàng trai cô gái nhìn nhau mỉm cười hình ảnh tốt đẹp như vậy.

Âm nhạc dừng lại, trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm động, Tang Đồng ngồi ở bên khán đài hàng khách quý, cũng kích động mãnh liệt vỗ tay.

Lương Minh thật sâu nhìn Tang Đồng như vậy, khẽ cười lắc đầu một cái.

Sau khi tiết mục chấm dứt, Tang Đồng cùng Lương Tiểu Nghệ ra phía sau đài tháo trang sức, Thẩm Lạc bước nhanh lướt qua bên cạnh họ, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn họ.

Tang Đồng không hiểu hỏi: “Tiểu Lạc làm sao vậy? Hùng hùng hổ hổ đi gấp như vậy.”

Lương Tiểu Nghệ mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, vẻ mặt vô tội vô cùng “Không biết nha, Lạc Lạc tỷ thoạt nhìn có vẻ mất hứng.”

Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ.

Tang Đồng quay đầu lại, nét mặt tươi cười như hoa chào hỏi: “Minh tỷ!”

Lương Minh gật đầu một cái, ý vị sâu xa nhìn Lương Tiểu Nghệ.

Lương Tiểu Nghệ mặt không đổi sắc, khéo léo nói: “Minh tỷ!”

Lương Minh không nhìn nữa họ, đi qua bên người các nàng chỉ để lại hai chữ mơ hồ: “Không tệ.”

Không tệ cái gì lại không có nói, là cô ca hát không tệ, hay là khả năng thể hiện không tệ, hoặc là cái khác……

Tang Đồng ngượng ngùng gãi gãi đầu, vui mừng nói: “Tiểu Nghệ, ngay cả Minh tỷ đều nói chúng ta không tệ!”

Lương Tiểu Nghệ nụ cười có chút miễn cưỡng: “Ừ……”

Nghỉ đông kết thúc, Hàn Tả Tả đã trở lại, hành lý còn chưa kịp sắp xếp liền vô cùng lo lắng mà đem Tang Đồng gọi ra.

Tang Đồng đang chuẩn bị thu âm al¬bum mới, nên để cho Hàn Tả Tả trực tiếp đến phòng thu âm.

Lúc Hàn Tả Tả đến, nhìn thấy Tang Đồng đang cầm cuốn sách nhỏ cùng Lương Nguyên nói cái gì, hai người vừa nói vừa cười rất thân mật.

Hàn Tả Tả trong lòng nóng vội lập tức vọt tiến vào, không khách khí đem Lương Nguyên đẩy ra, lạnh lùng nói: “Tang Tiểu Đồng, tớ từ quê có mang quà lên, cố ý cầm đến cho cậu, vị tiên sinh này không ngại cho chúng tôi một chút thời gian chứ?”

Lương Nguyên nhìn hai tay trống không của cô, nhíu mày cười nói: “Cứ tự nhiên, Đồng Đồng, anh đi trước tìm Tiểu Nghệ, hai người trò chuyện đi!”

Tang Đồng kỳ quái hỏi: “Đại Tả, cậu làm sao vậy?”

Hàn Tả Tả mặt đen lại: “Tớ có xem 《 giải trí ngất trời 》 phát sóng!”

Tang Đồng vui mừng nói: “Như thế nào, tớ biểu hiện được không tệ chứ? Còn có Lương Nguyên cùng Tiểu Nghệ……”

“Ngu xuẩn!” Hàn Tả Tả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, “Ngu xuẩn chết cậu đi! Lương Tiểu Nghệ kia cậu chú ý một chút, con nhà người ta chỉ lộ ra bộ dáng tiểu bạch cậu liền cho rằng cô ta gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn rồi sao!”

Tang Đồng nhíu nhíu mày: “Đừng nói như vậy, Tiểu Nghệ rất tốt, hơn nữa cô ấy và Lương Nguyên từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, rất đáng thương……”

Nhớ tới cái gì, Tang Đồng ngây ngô mà cười: “Cậu không biết đó thôi, Lương Nguyên thật rất tốt, đặc biệt dịu dàng, lần trước tớ nhảy bị trặc chân, tớ cố gắng chống đỡ không lên tiếng, những người khác không nhìn ra, chỉ có Lương Nguyên phát hiện, len lén kín đáo đưa cho tớ thuốc mỡ……”

Rõ là…… ** tuổi trẻ mơ mộng thật nhiều a!

Hàn Tả Tả mặt hoàn toàn đen lại, đứa trẻ to xác này, khiến người ta buồn bực chết mà……

“Cậu hãy nghe cho kỹ!” Hàn Tả Tả nghiêm mặt nói, “Làng giải trí là chỗ nào, có thể có được mấy người đơn giản? Cậu đừng một chút ý thức đề phòng người khác cũng không có! Tiết mục ngày đó, rõ ràng trước đó đều rất tốt, thế nào Lương Tiểu Nghệ vừa phạm lỗi, sắc mặt của Thẩm Lạc cũng không thích hợp rồi hả?”

Tang Đồng xem thường: “Tiểu Nghệ nhát gan, khẩn trương quên ca từ nha, rất bình thường mà…… Sau đó vốn theo kế hoạch là Thẩm Lạc phạm lỗi tiếp nhận trừng phạt liền thay đổi thành Tiểu Nghệ, cho nên Thẩm Lạc có thể không mấy vui vẻ!”

Hàn Tả Tả vừa nghe liền sáng tỏ : “Như thế xem ra, quả nhiên…… Hừ, quả nhiên có nội tình, làm cái gì cũng vâng vâng dạ dạ, làm sao có thể từ trong vạn người ký hợp đồng vBuoới Mia!”

Tang Đồng không quá cao hứng, lẩm bẩm nói: “Nào có như cậu nói phức tập rối rắm như vậy…… Hàn muội muội, không có việc gì cậu trở về tìm Lý Lỗi nhà cậu đi, chớ đoán mò!”

Kể từ lúc nhân viên sách giáo khoa tiếng Anh xuất hiện làm mai Hàn Tả Tả cùng Lý Lỗi, Tang Đồng đã bắt được chân đau (yếu điểm) của Hàn Tả Tả.

Hàn Tả Tả hận đến cắn răng, gằn từng chữ nói: “Để tớ làm trợ lý của cậu! Cậu vừa ra al¬bum, nhất định là có rất nhiều việc, công ty nhất định sẽ cho cậu hai trợ lý, để cho tớ làm đi!”

Tang Đồng đương nhiên vui mừng Hàn Tả Tả bồi ở bên người cô: “Tốt, nhưng việc học của cậu làm thế nào nha?”

Hàn Tả Tả khinh bỉ nhìn cô: “Yên tâm, tớ lên lớp so với cậu tuyệt đối nhiều hơn!”

Tang Đồng vốn cũng không phải là mỗi ngày muốn tới công ty, không chỉ có phải bận rộn cho al¬bum, phát thông báo, còn phải tới trường đi học, có một bạn học làm trợ lý lúc ở trường học cũng dễ dàng, cho nên công ty rất vui vẻ mà đáp ứng.

Việc quan trọng nhất của Tang Đồng là tập luyện để qua được cửa ải của Dương Húc Văn, mang theo đoàn âm nhạc tốt nhất Mia tự mình trình diễn. Tổng cộng mười ca khúc, Dương Húc Văn thậm chí còn giữ lại một bài cho Tang Đồng tự mình viết lời.

Thời điểm Dương Húc Văn đem nhạc phổ giao cho Tang Đồng nói: “Tôi muốn nâng đỡ, không phải một bình hoa xinh đẹp chỉ biết ca hát!”

Vì những lời này, Tang Đồng dồn hết toàn bộ tâm ý đi sáng tác ca từ, càng sợ Dương Húc Văn thất vọng, thì càng đối với mình không hài lòng.

Cùng lúc đó, Lương Nguyên tham gia một bộ phim điện ảnh thị trường, mặc dù không phải là chế tác lớn, nhưng đạo diễn Phương Tĩnh là người rất coi trọng người mới, ông đã đạo diễn qua hai bộ phim vé bán và dư luận cũng không tệ, lần này mặc dù Lương Nguyên không phải vai nam chính, nhưng đất diễn cũng không ít.

Lương Tiểu Nghệ cùng nhóm A. I đóng chung một bộ phim thần tượng, bộ phim này được Mia chế tác để tung ra người mới, hai chàng trai nhóm A. I theo thứ tự là nam chính và nam thứ chính, Thẩm Lạc bởi vì mang phong cách trung hòa, trong bộ phim diễn vai bạn tốt của nữ chính, tính cách nghĩa khí, trọng tình nghĩa, ngược lại rất phù hợp với hình tượng vốn có của Thẩm Lạc. Mà Lương Tiểu Nghệ chính là nữ chính trong chuyện xưa Cô bé lọ lem, dịu dàng, thiện lương, cùng công tử nhà giàu xảy ra một đoạn tình cảm dây dưa quấn quýt.

Mắt thấy album đã được biên soạn một nửa, ngay cả MV cũng bắt đầu khởi quay rồi, Tang Đồng đối với ca từ vẫn là vô kế khả thi, liền quăng bút chuẩn bị ra ngoài giải sầu.

Không biết từ nguyên nhân gì, Tang Đồng quỷ thần xui khiến lấy ra điện thoại gọi cho Lương Nguyên.

Lương Nguyên vừa đúng có một cảnh diễn phải quay buổi tối, công việc vẫn chưa kết thúc, Tang Đồng quyết định nhanh chóng đến thăm trường quay.

Lúc chạy tới đoàn làm phim đã kết thúc công việc rồi, Tang Đồng lặng lẽ chạy tới bên sân, đang nhìn chung quanh, đột nhiên bả vai bị vỗ một cái.

Tang Đồng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy dưới ánh đèn mờ ảo, Lương Nguyên tóc dài buộc trên đỉnh đầu, khuôn mày tuấn lãng, mặc trường bào màu xanh, vạt áo tung bay, ngọc thụ lâm phong, rất có cảm giác phong lưu phóng khoáng không chịu nổi.

Lương Nguyên cúi đầu mỉm cười, rõ ràng không có một ngôi sao nào, Tang Đồng lại giống như nhìn thấy đầy trời sao sáng lấp lánh, chỉ cảm thấy sáng chói chói mắt tới cực điểm.

“Làm sao vậy?”

Tang Đồng hồi hồn, cảm thấy hai má khẽ nóng lên, quay đầu nói: “Không có gì, anh đói chưa, em có mang theo đồ ăn?”

Lương Nguyên cười nhận lấy: “Em vừa nói, anh thật đúng là đói bụng! Đi thôi, bên ngoài rất lạnh, chúng ta tới phòng thay đồ, nơi đó không có ai cả.”

Đêm đã khuya, sau khi kết thúc công việc nhân viên đoàn làm phim đều đi nghỉ ngơi cả, phòng thay đồ yên tĩnh lúc này chỉ có hai người bọn họ.

Lương Nguyên vừa ăn vừa hỏi: “Album của em chuẩn bị đến đâu rồi?”

Tang Đồng mặt ủ mày ê nói: “Văn Ca để cho em viết ca từ, mà em một chút cảm hứng cũng không có……”

Lương Nguyên lau qua miệng, an ủi: “Không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ, em thông minh như vậy, nhất định không thành vấn đề!”

Tang Đồng thở dài, hỏi: “Anh thì sao? Quay phim có vất vả hay không?”

“Cũng ổn, đạo diễn tuy nghiêm khắc, anh học được rất nhiều thứ.”

Tang Đồng nhìn một bộ quần áo xinh đẹp màu trắng treo trên tường, nói: “Trang phục của các anh thật xinh đẹp, trong MV của em cũng có cảnh cổ xưa, thật đáng tiếc em không có vai diễn trong đó……”

Lương Nguyên nhìn cô ấy biểu tình thực hâm mộ, cười đứng lên đem quần áo cẩn thận gở xuống: “Em mặc thử một chút đi, nhất định rất đẹp mắt.”

Tang Đồng ánh mắt sáng lên: “Thật có thể không?”

“Không sao.”

Bộ đồ màu trắng này váy vạt áo rất nhiều, mặc vào rất phiền toái, may là Lương Nguyên giúp một tay mới mặc xong.

Tang Đồng đỏ mặt nhìn Lương Nguyên cúi đầu, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng thong thả ung dung giúp cô chỉnh đai lưng, dịu dàng tỉ mỉ, đột nhiên đã cảm thấy gian phòng quá nhỏ, ngột ngạt khiến cô không thở nổi, chung quanh quá yên tĩnh, cô có thể nghe được rõ ràng nhịp tim của mình.

“Tốt lắm!” Lương Nguyên nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, mang theo kinh ngạc, lôi kéo cô đi tới trước gương.

Tang Đồng giương mắt nhìn về phía gương to, thiếu nữ trang phục màu trắng, một đầu tóc đen dài xõa xuống, bên cạnh là thiếu niên mặt mày hiên ngang, hăng hái.

Tầm mắt Tang Đồng, vừa lúc chống lại đôi mắt trong gương của Lương Nguyên.

Trong lúc nhất thời, vạn vật như dừng lại, yên lặng không tiếng động.

Hai người thậm chí đã quên tách ra hai cánh tay đang nắm chặt nhau.

Tang Đồng lúc trở về đã là sau nửa đêm rồi, nhưng mà một chút buồn ngủ cũng không có, mệt nhọc cùng phiền não trước đó được quét sạch, kích động cực kỳ.

Rút giấy ra, Tang Đồng suy nghĩ một chút, liền hí huấy viết.

Một tháng sau, Mia dồn sức quay album mới 《 nguyên âm sơ hát 》 chính thức tung ra, ca khúc chủ đề《 Nhớ anh 》nhạc do nhạc sĩ nổi tiếng Dương Húc Văn Thân sáng tác, ca từ do ngôi sao thiên tài mới Tang Đồng viết lời và biểu diễn.

Ngày ra mắt Album mới đã quyết định, Hannah giúp Tang Đồng tiếp nhận vô số thông báo, hành trình sắp xếp kín mít, cả ngày lẫn đêm bôn ba giữa các tiết mục lớn, dốc sức tuyên truyền ca khúc mới.

Ngày Album ra mắt đầu tiên, Tang Đồng cũng không có cơ hội thấp thỏm lo lắng, đã bị Hannah mang tới quảng trường Thời Đại.

Ở cửa studio lớn nhất T thị, tạm thời đặt một cái bàn, nhiệm vụ của Tang Đồng chủ yếu chính là vừa hát vừa đẩy mạnh tiêu thụ cho album mới, thuận tiện ký tên cho fan hâm mộ.

Đội ngũ xếp hàng rất dài, nhìn không thấy điểm cuối, fan hâm mộ rất nhiệt tình, giơ bảng hiệu cùng áp-phích cao giọng la to, Tang Đồng hát càng về sau cổ họng cũng bốc lửa, nhưng vẫn có rất nhiều người cầm al¬bum chờ cô ký tên.

Đột nhiên dưới đài hơi xôn xao, Tang Đồng ánh mắt nhìn thoáng qua, đã thấy Lương Nguyên, mang theo nụ cười ôn hòa, vừa cùng mọi người chào hỏi vừa cố gắng đi về phía mình.

Lương Nguyên đón lấy micro, bắt kịp tiết tấu thâm tình hát lên: “Nhớ em, thời thời khắc khắc đều không thể ngừng lại, cũng không muốn nó ngừng lại, nụ cười hòa tan băng giá rét lạnh. Nhớ em, em vẫn đang dịu dàng quan tâm, tỉ mỉ dặn dò, nhớ nhung cũng đã bắt đầu thức giấc……”

Có Lương Nguyên giải vây, Tang Đồng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mang theo nụ cười thân thiết tiếp tục ký tên cho fan hâm mộ.

Sắc trời đã tối, Hannah chỉ huy an ninh duy trì trật tự, mang theo Tang Đồng áy náy chào tạm biệt fan hâm mộ.

Tang Đồng ngồi vào trong xe, lái thật xa mới đột nhiên thanh tỉnh lại, mệt mỏi một chút hình tượng cũng không có dựa vào trong ngực Hàn Tả Tả.

Hàn Tả Tả đau lòng mở bình giữ nhiệt giúp cô uống chút nước, còn không quên dặn dò: “Nhớ đừng ăn đồ nóng, nhớ ngàn vạn lần đừng để bị cảm lạnh, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút…..”

Tang Đồng không còn hơi sức gật một cái, nhìn Lương Nguyên cảm kích nói: “Cũng may là có Lương Nguyên tới cứu nguy, tớ cảm giác sẽ tắt tiếng ngay lập tức rồi, may nhờ anh ấy kịp thời chạy tới, nếu không giọng của tớ cũng không cất lên được!”

Lương Nguyên quay đầu lại cười nói: “Đừng nói như vậy, không cần khách khí.”

Hàn Tả Tả mặt đen lại liếc mắt, âm dương quái khí nói: “Đúng là không cần khách khí, người ta Lương đại minh tinh cũng không khách khí với cậu một chút, không cần kêu cũng lăn lăn chạy tới, nhìn khí thế của anh thế phô trương biết bao a……”

“Tả Tả!” Tang Đồng cau mày, “Lương Nguyên cũng là có ý tốt, anh ấy quay phim mệt mỏi như vậy còn nhín chút thời gian tới giúp tớ, cậu đừng nói chuyện như vậy. Xin lỗi anh, con người cô ấy là như vậy, nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ.”

“Hừ!” Hàn Tả Tả cười lạnh, châm chọc nói, “Nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ so ra còn kém người nào đó mặt người dạ thú!”

Mắt thấy sẽ lập tức cãi vả, Lương Nguyên nụ cười không thay đổi, hời hợt đổi chủ đề, “Đúng rồi, Đồng Đồng có hỏi qua công ty chưa, lượng tiêu thụ ngày đầu như thế nào?”

Tang Đồng quả nhiên dời đi chú ý lực, gọi điện thoại hỏi Dương Húc Văn.

Tang Đồng ừ a a cúp điện thoại, nhìn Hàn Tả Tả cố giả bộ bình tĩnh cùng Lương Nguyên mặt tràn đầy khẩn trương, bật cười nói: “Đã đột phá tám vạn rồi!”

“Tám vạn?” Hàn Tả Tả kêu lên, mặc dù cô tin chắc Tang Đồng sẽ không bị vùi dập giữa đường, trong lòng lại đoán chừng nhiều nhất năm vạn thì tốt rồi, không nghĩ tới cư nhiên ngày đầu tiên thu được tám vạn. Phải biết rằng rất nhiều ở ca sĩ lăn lộn vài chục năm cũng không nhất định đtạ được thành tích như vậy, hơn nữa xem tình tình lúc này, lượng tiêu thụ đoán chừng còn có tăng cao.

Lương Nguyên thay cô vui mừng: “Chúc mừng chúc mừng, anh biết ngay nhất định sẽ đại thu hoạch! 《 Nhớ anh 》 mới vừa phát sóng trên đài, anh liền nghe ngay lập tức, thật sự rất êm tai!”

Tang Đồng mặt vốn đang tươi cười sáng lạn, nghe vậy không khỏi sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ chột dạ cúi đầu.

Thật may là Hàn Tả Tả còn đắm chìm trong vui mừng, đang gọi điện cho công ty xác định hành trình

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Màu Xanh Huyền Bí

BÌNH LUẬN FACEBOOK