Trang Chủ
Ngôn Tình
Mẫu Thân! Người Đừng Trẻ Con Nữa Được Không?
Phán Quyết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hic.... hic..... rõ ràng là hắn đang cười mà ,nhưng tại sao ta lại thấy lạnh sống lưng quá nè trời. Ta dám khẳng định nếu như mà hắn đang ở hiện đại thì đảm bảo không cần đến máy lạnh mà vẫn thấy trời lạnh đó nha . Cái này có phải hay không nên được gọi là máy lạnh di động siêu bền siêu tiết kiệm và siêu tiện lợi?

_"Ngươi có nghe ta nói cái gì không? "

_"Ơ ...không. ...khoan là có. ..không. .có. ..là có. .. " . Ta lắp bắp trả lời.

_"Rốt cuộc là có hay không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi ta nhưng kèm theo đó là mấy phần uy hiếp không hề nhẹ .

_"Là không có nghe" ta lặng lẽ ngước nhìn khuôn mặt đen còn không thể đen hơn được nữa của hắn mà âm thầm lắc đầu lè lưỡi: Đại ca huynh đừng làm vẻ mặt đó nữa có được không vậy? Ta chỉ là không nghe huynh nói gì thôi chứ đâu phải giết người cướp của hay là mượn tiền huynh không trả đâu mà huynh bày ra vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống ta luôn vậy? Hic hic huynh đừng ỷ mình là soái ca nên có thể tùy ý chà đạp tâm hồn thiếu nữ, ngây thơ, lương thiện và trong trắng như tờ giấy trắng của ta nha. Ta giận đó.

Nếu như mà những lời này để cho Diêm Ái Thiên (DN:tên của anh diêm vương đó nha mọi người. Chỉ có bấy nhiêu thông tin thôi cảm phiền mọi người thông cảm đừng đòi hỏi thêm nữa. Nguyệt chỉ điều tra về ảnh có nhiêu đó thôi o^-^o ) biết được khẳng định rằng là hắn sẽ ngất xỉu đồng thời cũng âm thầm giơ ngón cái khen nàng một tiếng. Bởi lẽ từ trước tới nay ai cũng nói hắn là kẻ mắc bệnh tự kỷ mà giờ đây lại có người còn cuồng tự kỷ hơn hắn thử hỏi hắn làm sao mà không vui cho được . Đúng là cao nhân tất hữu cao nhân trị (DN:có nghĩa là người giỏi ắt có người giỏi hơn.).Thế là từ nay có kẻ kế thừa vị trí thứ nhất của hắn rồi từ giờ hắn chỉ còn ở vị trí thứ hai thôi sao? Buồn vui lẫn lộn nha.

_"Hừ! Nếu vậy thì để ta nói lại một lần nữa cho ngươi nghe. Bộ dáng của ngươì hồi nãy đó, xem kịch miễn phí có hay không? " Hắn mỉm cười một cách nhẹ nhàng khiến hoa nở hoa rơi, một nụ cười có thể nói là khuynh thành đổ nước ý lộn khuynh thành khuynh quốc mới đúng . Ta cảm thán một chút: Đúng thiệt là yêu nghiệt mà . Lão thiên gia ơi vì sao người lại bất công quá vậy hả? Hắn là nam nhân, là nam nhân hàng thật giá thật đó mà tại sao người lại ban cho hắn vẻ đẹp giống nữ nhân đến vậy? Bộ người không muốn ta sống nữa sao?(lão thiên:lỗi kĩ thuật thôi mà . Chính ta cũng đâu muốn vậy đâu chỉ là đây là sai sót trong những năm đầu tạo người của ta cho nên ngươi thông cảm đi. )

_"Nói thiệt tình thì vở kịch đó chẳng hay tý nào! Cốt truyện, nội dung thì sơ sài, ý tưởng thì nghèo nàn chắc chỉ có diễn viên là dễ nhìn thôi." Ta thành thật nói ra ý kiến của mình, thân là khán giả ta cũng khổ tâm lắm chứ mà đâu ai biết đâu, ta phải cố gắng lựa chọn, vắt óc suy nghĩ dữ dằn lắm mới có thể không nói ra những lời làm tổn thương người khác đó. Ha ha ha mọi người thấy ta tốt bụng không?

_" Ngươi chê dở, không có nội dung nhưng ta thấy bộ dạng hồi nãy của ngươi cũng là một loại hưởng thụ đó ."

_"Ngươi nhìn lầm rồi. Lúc đó là đầu óc ta đang tạm ngưng hoạt động nên không đủ sức để đưa ra một quyết định đúng đắn, suy cho cùng thì cái đó gọi là miễn cưỡng xem thôi. Chứ chẳng có gì đặc sắc cả. Hoặc ngươi cũng có thể coi như ta rãnh rỗi nên sinh nông nỗi đi. " Ta mỉm cười nói với hắn.

_"Tại sao lúc đó đầu óc của ngươi lại ngưng trệ vậy? "

_"A là tại vì lúc đó ta nghe được một thông tin cực sốc nên ta có phần khó tiếp thu được . "

_" Đó là gì?"

_"Đây là địa phủ còn người thì là diêm vương. Ách" Ta hào hứng nói ra nhưng khi nói xong lại hận không thể tự cắn đứt lưỡi của mình. Còn ai nói cho ta biết có hồn ma nào giống như ta không? Khi không đứng trước người có quyền quyết định sinh tử của mình mà chê lên chê xuống chê ỏng chê eo con người ta. Ô ô ô ô ta sai rồi đáng lý ra ta nên nịnh nọt hắn một chút để hắn cho ta về miền cực lạc hoặc chí ít là được đi đầu thai chứ ai đâu lại đi chê người ta vậy trời . Chắc đời ta xong rồi, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời một thiếu nữ xinh đẹp . Hic hic hic. (DN: dạ! tỷ! em có biết một con ma giống như tỷ nè . Mỗ nữ nào đó mặt mày hớn hở hỏi:đâu đâu ?. DN: chính là tỷ đó. Mỗ nữ:ngươi muốn chết? .DN:dạ không! Em còn yêu đời lắm chị ạ. *tiếp tục gõ kịch bản mà lòng bâng khuâng:đầu năm nay làm tác giả cũng khó sống quá đi à*)

Diêm Ái Thiên nhìn khuôn mặt ai oán của mỗ nữ nào đó mà không khỏi cười thầm trong bụng :ha ha ha đáng đời ngươi, dám chê một mỹ nam như ta hả? Ta đã có lòng diễn kịch cho ngươi xem vậy mà ngươi không biết quý trọng, giờ biết sợ ta chưa hả ? Hắc hắc phải công nhận cảm giác bắt nạt kẻ khác thật là thú vị. Ưhm, có vẻ nên cân nhắc về việc này mới được, để sau này mới có thể 'chăm sóc chu đáo' cho hai tên hắc bạch quỷ đáng yêu đó, hơn nữa là không phải mất đi phúc lợi mà mình đáng có. Quyết định vậy đi ! Trong lúc đó, thì cả hai người hắc bạch quỷ đều có cảm giác lành lạnh ở sống lưng giống như cảm giác bị người nào đó tính kế vậy..... A!!! chắc lộn rồi, về sau hai người này mới biết là bản thân mình đã sai lầm và rút ra một bài học rất chi là quý báu đó là nên tin vào các giác quan của cơ thể chứ không nên tin vào lý trí.

_"Khụ khụ diêm quân, chúng ta nên bắt đầu xét xử thôi. Cứ chậm trễ như vậy sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay mất. " Bạch quỷ rất chi là tốt bụng nhắc nhở chủ tử của mình. Aizzz đừng trách hắn nhiều chuyện nha, giờ này đã là gần buổi trưa rồi ,mà vẫn chưa xét xử xong nữa ,hắn đây là rất đói bụng đó, hơn nữa nếu không làm xong trong hôm nay bảo đảm hắn phải thức đêm làm một mình đó hic...hic.. Hắn đúng là mệnh khổ mà nhưng ai bảo hắn đi theo một chủ tử 'tốt bụng' quá làm gì.

_"Nga~ đã muộn rồi sao! Ta còn muốn chơi thêm một tý nữa . Thiệt là chán quá đi" hắn bày ra vẻ mặt oán phụ, hướng ánh mắt long lanh của mình nhìn về phía mỗ nữ nào đó đang quỳ dưới đại điện.

Hắc bạch vô thường:"..." T*T ta không quen, không quen người đó, không queennnn.

Mỗ nữ : ".." trời không mây, không gió, không áp suất thấp, nhưng sao ta thấy lạnh sống lưng quá vậy ta??(? . ?)

_" khụ khụ diêm quân!!!!"

_"Ta biết rồi . Không cần nhắc khéo đâu. Hừ . Này , ngươi tên gì"

Mỗ nữ nào đó quay ngang, quay dọc, liếc trái rồi liếc phải

_"Ngươi hỏi ta hả?"

_" Không hỏi ngươi chẳng lẽ ta hỏi bản thân ta hả ?" hắn quát ầm lên. Nữ nhân này cố tình chọc tức hắn mà, cố tình lơ hắn sao, được lắm lát nữa bản quân sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta.

_"Ách ! Ta tên là Hàn Nhược Băng" trời lạnh quá đi à (cảm thán lần thứ n)

_"Ngươi tên là Hàn Nhược Băng sao? Ngươi xác định là ngươi không nói dối chứ?"

_"Nè ngươi vô lý thì cũng vô lý vừa vừa thôi chứ, ngay cả tên ta mà ta còn không nhớ nữa sao? Bộ ngươi coi ta là ngốc tử hả?" Tức chết nàng, dẫu sao thì nàng cũng là vương của giới sát thủ , thiếu nữ thiên tài của giới y học ,là thiên tài trong thiên tài vậy mà hắn dám hỏi nàng có nhớ lộn tên hay không, cái này là trắng trợn sỉ nhục danh dự , nhân phẩm, trí tuệ,....( tĩnh lược hơn ngàn chữ tự kỉ + sỉ nhục ai đó. P/s: làm quá lên) của nàng. A a a a a tức quá đi, tên diêm quân kia ta thề nếu ta mà có cơ hội ta sẽ lập tức giết ngươi.

_"Ưhm ! Cũng đúng! Vậy thì cho ta nói xin lỗi ngươi."

D

_" Xin lỗi? Lý do?"

_" Bắt lộn người!" Hắn nói chuyện với một thái độ rất chi là điềm nhiên và bình thường kiểu như hôm nay ngươi ăn cơm chưa vậy ? Đã vậy còn không khách khí nở một nụ cười nữa, đây có được tính là cười mỉa không ta .

Hic hic diêm quân à , đây không phải là thái độ nên có của một người làm sai đâu, sinh tử cuả người khác mà ngài coi như không, bọn ta thiệt sự khâm phục độ dày da mặt của ngài đó.

_" Ngươi.... ngươi.... ta muốn kiện, muốn kiện ngươi, ngươi.... Ta đang sống sờ sờ mà ngươi lại lôi ta xuống đây làm cái gì , các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả, coi thường mạng sống mọi người đến vậy sao.....bla...bla... (tiếp tục tĩnh lược vạn chữ)"

Ba người : (¤-¤ll) nhức đầu quá , giờ mới biết miệng lưỡi của người này dữ dằn đến vậy,xem như bọn họ được mở rộng tầm mắt.

_" Hắc bạch quỷ! Trực tiếp ném xuống sông vong xuyên." Hắn day day hai huyệt thái dương, ra lệnh cho hai thuộc hạ đuổi người.

_"Diêm quân cái này.... có phải hơi quá không?" Kỳ lạ nha, đáng ra là phải bồi thường , tặng phẩm gì gì đó cho nha đầu này, tiếp theo là thương lượng để cho nàng ta đến thời không khác tiếp tục nhân sinh của mình chứ,đằng này diêm quân lại trực tiếp đi đến bước cuối luôn có phải là hơi vô trách trách nhiệm không?

_" Nếu các ngươi thích có thể đi theo."

Diêm quân ,ý bọn ta không phải như vậy ,mà thôi mặc kệ luôn vậy. Nói rồi ,hai người khí thế bừng bừng tiến đến mỗ nữ nào đó đang nói huyên huyên không ngừng, mỗi người một bên vai và....

Một ...

Hai...

Ba...

Viu.... (tiếng bị văng xuống sông)

_"A a a cứu ta. Các người nhớ đó, đừng để ta gặp các ngươi nếu không... a a a" Dứt lời, nàng bị dòng xoáy của nước vong xuyên cuốn đi trôi về thời đại 1000 năm trước. Nơi bắt đầu của mọi việc.

_" Diêm quân" hắc quỷ khẽ gọi chủ tử của mình đang nhìn chằm chằm về phía con sông .

_" Chuyện gì?"

_"Vì sao người lại làm vậy ? Đây vốn không phải tác phong làm việc cuả người?"

_"Vậy sao? " hắn nhàn nhạt trả lời,không còn vẻ gì là đùa cợt giống hồi nãy nữa, cứ như con người hồi nãy không phải là hắn.

_"Vâng."

_"Người hồi nãy chính là bản thể chuyển kiếp của thất công chúa , con của Ngọc hoàng."

_"Sao ạ?"

_"Trong trận chiến tiên ma vạn năm trước , thất công chúa cùng thượng tiên Thượng Quan Minh đã dùng toàn bộ pháp lực của mình phong ấn ma giới , định lại ranh giới của nhân ,tiên ,ma. Và cái giá họ phải trả chính là mất hết tu vi , rơi vào vạn kiếp bất phục. Để thoát khỏi vạn kiếp họ phải trải qua dòng luân hồi, tích lũy công đức thì mới có thể quay về tiên giới , chúng tiên tính nhẩm là chỉ cần trải qua 100 kiếp luân hồi là đủ. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà họ đã trải qua gần ngàn kiếp rồi mà vẫn không thể trở về, sau này vô tình Nguyệt lão thấy được giữa họ còn có một đoạn nhân duyên chưa dứt , mà hết kiếp này đến kiếp khác không thể hoàn thành, nên cứ day dưa mãi không thể quay về. Cho nên lần này mọi người quyết định phải xen vào để giúp họ một tay."

_"Hóa ra là vậy , nhưng tại sao gần ngàn kiếp mà không thể hoàn thành vậy diêm quân ?"

_"Ta cũng không biết. Nhưng đây là kiếp cuối cùng của họ nếu như còn không trở về thì chắc chắn họ sẽ bị hồn phi phách tán bởi lẽ họ đã làm trái với quy luật của thiên địa là thân là tiên nhân mà lại ở nhân giới cả ngàn kiếp, đây là điều không thể chấp nhận được. Để họ trải qua kiếp thứ 1000 này đã là giới hạn cuối cùng mà thiên địa cho họ nếu không thì... haizz các ngươi cũng biết hậu quả rồi đó. " Hắn thở dài trả lời câu hỏi của bạch quỷ, xen vào đó là một loại lo lắng không nói thành lời, hy vọng lần này hai người họ sẽ nhanh chóng trở về tiên giới để khỏi bị lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán , vĩnh viễn không được siêu sinh.

Ta và chàng đã trải qua ngàn kiếp

Nhưng vẫn không thể ở bên nhau

Phải chăng giữa hai ta có duyên

Nhưng lại không hề nợ nhau

Tơ hồng kia một lòng quấn quanh

Nhưng vì sao giữa chừng lại đứt đoạn

Để cho ta và chàng

Một lần nữa lâm vào cảnh chia ly.

Nhưng... chàng hãy yên tâm

Ta sẽ mãi mãi chờ đợi chàng

Dù ngàn kiếp hay vạn kiếp

Vẫn sẽ luôn là chờ đợi.

Đừng hỏi ta lý do

Bởi chính ta cũng không biết

Vì sao ta lại làm vậy

Hoặc cũng có thể...

Là vì... ta yêu chàng

Là vì ta cam tâm tình nguyện

Trở thành tù binh của tình yêu

Đời đời vấn vương, đời đời vương nợ

Chỉ vì một chữ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mẫu Thân! Người Đừng Trẻ Con Nữa Được Không?

BÌNH LUẬN FACEBOOK