Mẫu Thân! Người Đừng Trẻ Con Nữa Được Không?

Chương 4: Lần đầu gặp nhau

Dương Nguyệt

07/05/2017

Khi nàng mở mắt tỉnh dậy thì cũng là lúc màn đêm buông xuống, từng tiếng cú đêm, tiếng thú rừng vang vọng khắp mọi nơi quấy rầy sự yên tĩnh vốn có của khu rừng, cây cối xung quanh thì rậm rạp và um tùm, không thiếu các loài kỳ trân dị thảo và độc vật.

Nhìn sơ qua thì dù nàng có ngốc tới đâu cũng biết nơi đây chính là một khu rừng hoang vu, ẩn chứa trong đây là những nguy hiểm không lường trước được.

Hic hic Đủ dễ sợ nha, đây là rừng là rừng đó lỡ có thú dữ thì sao đây. Oa oa nàng còn rất trẻ đó nha chết sớm như vậy không phải là làm mất đi một tai họa í lộn là mất đi một tài nguyên quốc gia khiến nền móng nước nhà sụp đổ thì sao?

Không được, nàng còn chưa thỏa giấc mộng làm sâu gạo của mình thì dại gì chết ở đây chứ. Xem ra trước mắt nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây đã, nếu không lỡ có chuyện gì xảy ra thì nàng chắc định sẵn làm mồi cho thú rừng quá?

Hàn Nhược Băng cố gắng đứng dậy khẽ ôm lấy cái hông bị trật của mình, vừa xoa vừa lẩm bẩm chửi rửa ba tên ác nhân nào đó thảy nàng xuống đây, sau đó nàng nhìn xung quanh dò xét hướng thoát ra khỏi khu rừng.

Nhận thấy trước mắt mình có ba lối rẽ, nàng không khỏi phân vân không biết nên đi hướng nào mới là đúng, bèn nhắm chặt hai mắt lại xoay vòng, vừa xoay vừa chỉ tay lẩm nhẩm đếm chọn hướng đi.

Một, hai, ba.... mười

A !!! Là hướng này.

Nàng mở mắt ra thì nhận thấy theo hướng nàng chỉ chính là một con đường nhỏ hẹp, đất đá vụn rải đầy con đường mòn này. Nói chung là chỉ có thể tổng kết lại là rất khó đi.

Ặc sao số mình xui dữ vậy trời, đường này sẽ dẫn mình đi đâu đây?

Nàng không khỏi lẩm bẩm cho số mệnh đen đủi của mình nhưng đây là ý trời rồi thì biết làm sao được nè?

Nàng làm một tư thế chiến sĩ anh dũng hiên ngang trên đường đi giết giặc đi theo con đường mà mình bốc trúng, vừa đi vừa khấn cầu trời phật cho mình bình an vượt qua đêm nay.

--- --------phân cách tuyến---- ---------

Cùng lúc đó cách không xa nơi đây, thấp thoáng một hình bóng của một nam tử vận tử y đang chạy, phải nói chính xác là nam tử này đúng là một đứa con cưng của trời, được ban cho một vẻ đẹp mà khiến cho ngay cả nữ nhân cũng phải ganh tỵ.

Làn da trắng mịn, ngũ quan hài hòa, mái tóc mượt dài như một tấm thảm giữa trời được vấn bởi một dải lụa trắng càng làm nổi bật màu đen của mái tóc, phượng mâu trong màn đêm sáng như ngôi sao trên trời trông rất tràn đầy sinh khí.

Nhưng giờ đây khuôn mặt của nam tử lại phiếm hồng mang theo một chút mị hoặc, tuấn nhan theo đó mà cũng nhăn lại như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Chết tiệt ! Rốt cuộc là kẻ nào đã tiết lộ tin tức hắn đang ở đây vậy hại hắn bị phục kích, may mắn là hắn võ công cao cường nên không bị gì nhưng lại hít phải một lượng lớn bột phấn mà đám hắc y nhân đó tung ra.



Không biết đó là loại dược gì mà khiến cho thân thể hắn nóng quá, rất nóng biểu hiện này giống như..... bị trúng mị dược thì phải.

Ha ha ha cư nhiên là mị dược, là mị dược sao? Hắn thề nếu hắn mà biết kẻ nào chính là nội gián tiết lộ hành tung của hắn thì hắn sẽ lập tức lột da kẻ đó ra, khiến hắn sống không bằng chết, tất nhiên là sẽ không quên phần của đám người được phái tới ám sát hắn.

Phượng mâu lóe lên một tia ngoan lệ, hàn ý trong mắt không kềm chế được mà tỏa ra mọi nơi như muốn đóng băng tất cả mọi thứ nơi đây, nhưng sau đó lại nhanh chóng thu về, nhất định là kẻ đó sẽ chết không được yên ổn.

Từng giọt mồ hôi như hạt đậu cứ lăn dài trên mặt hắn tuy thế vẫn không làm giảm được vẻ đẹp vốn có mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần mị hoặc.

Nóng quá, chết tiệt, hắn cư nhiên sắp chịu hết nổi rồi rốt cuộc đây là loại mị dược nào mà khiến người có định lực cao như hắn cũng không nhịn được, nếu như hắn nhớ không lầm thì cuối con rừng sâu này có một con suối, hy vọng là nó có thể giúp hắn.

Vì sao lại là hy vọng ư? Bởi vì trên thế gian này tồn tại hơn trăm loại mị dược khác nhau, một số loại thông thường hay chính xác hơn là thông dụng trong dân gian thì chỉ cần người có định lực cao và nội lực thâm hậu thì sẽ dễ dàng bức ra được.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số loại mị dược do các môn phái khác nhau tự đặc chế, chính vì là do đặc chế từ các môn phái cho nên chẳng có cái nào giống cái nào nhưng tác dụng thì lại giống nhau đều là kích thích tình dục ở con người.

Ngoại trừ liệu pháp hoan ái giữa nam nữ ra thì chẳng còn biện pháp thứ hai nào cả, còn nếu cố gắng nhẫn nhịn, nhẹ thì sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, nặng hơn thì mất mạng.

Trường hợp của hắn thì chắc là loại thứ hai đi, bởi vì người muốn giết hắn chắc hẳn rất hiểu biết về con người của hắn chính là rất chán ghét nữ nhân nên dù cho có trúng mị dược thì hắn cũng sẽ không đi tìm các nàng để giải dược hơn nữa dù có muốn tìm cũng không tìm được bởi vì đào đâu ra nữ nhân ở nơi rừng sâu nước độc này chứ.

Để rồi từ đó mà mất mạng một cách thần không biết quỷ không hay, dù có tra cũng sẽ không tra ra được ai là thủ phạm.

Một kế hoạch hoàn hảo, đủ thâm độc a ~ nhưng mà muốn mệnh của hắn không dễ dàng đến như vậy đâu, dù thế nào hắn cũng sẽ cố rắng bảo toàn tính mạng để quay về tìm bọn chúng trả thù, hắn thề đấy.

Hắn cứ mãi chạy hoài như thế trong màn đêm yên tĩnh, đột nhiên hắn phát hiện phía trước hắn có bóng người.

Nhanh chóng nép sát vào sau lưng một gốc cây, hắn thận trọng quan sát cái người mà đang tiến dần về phía hắn, cư nhiên là nữ nhiên, nhưng làm sao lại có nữ nhân xuất hiện ở đây được chứ, chẳng lẽ nàng ta cũng thuộc nhóm người ám sát kia, đang truy lùng hắn?

Thoáng chốc sát ý lại dâng lên cao, hắn nhanh chóng đề cao tinh thần của mình tập trung lên người nữ nhân trước mắt.

Bộ đồ của nàng ta mặc trên người trông thật kỳ quái a, nhìn kiểu nào cũng không giống đồ những nữ nhân mà hắn thường thấy, bộ đồ có màu đen, ôm sát vào người làm nổi bật lên dáng người lung linh của nàng, mái tóc không hề buộc lên mà thả ra mặc chúng tùy ý bay trong gió, trông nàng bây giờ chẳng khác gì thiên thần cả.

Trong khi mỗ nam nào đó tận lức quan sát thì bên này Hàn Nhược Băng không khỏi một phen đau đầu nhức óc vì không tìm thấy đường ra, hảo nhức đầu nha, nơi này chỗ nào nhìn cũng giống nhau, khiến nàng nãy giờ đi lộn đi qua đi lại nơi này trên dưới cũng mười lần rồi đó, hai chân nàng cũng muốn phế luôn rồi nè hic hic.

Nàng bèn ngồi xuống thảm cỏ, cởi ra chiếc giày, xoăn quần lên cao nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân trắng như tuyết của mình cho đỡ đau.

Hảo thoải mái quá đi a, trong lúc nàng đang tận tình hưởng thụ thì đột nhiên cả thân thể nàng đột nhiên rơi vào vòng tay ấm áp khiến nàng không khỏi chấn động, đương lúc nàng cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm này thì từ từ trên đỉnh đầu nàng vang lên tiếng nói khàn khàn như ẩn nhẫn điều gì đó.



_" Nàng ngồi yên đi." Hắn không biết tại sao mình lại đi đến ôm nàng nữa nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đi lại gần nàng .

Từng mùi hương hoa lan của nàng tỏa quanh chóp mũi hắn khiến hắn có một chút gì đó si mê, tham luyến, trong lúc vô thức lại vươn tay ôm lấy nàng.

Hắn rất thích mùi hương trên thân thể nàng chúng rất tự nhiên, mộc mạc không giống như những nữ nhân dung chi tục phấn hắn hay gặp trước đây, khiến hắn không tự chủ mà trầm luân.

_" Nè ngươi làm gì vậy hả? Còn không nhanh buông ta ra ." Nàng cáu gắt lên tiếng trách móc tên nam nhân nào đó tự nhiên nhào đến ôm nàng, nàng không dễ dãi đến mức ai cũng có thể ôm như vậy đâu nha.

_"Xin lỗi." Nam tử khẽ buông nàng ra nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mát, tiếc nuối không nói thành lời.

Lúc này đây nàng mới có dịp quay lại nhìn ngắm cái tên nào đó dám cư nhiên vụng trộm ăn đậu hũ và nàng phải ngây người trước vẻ đẹp của hắn.

Quá đẹp! Đây chính là hai từ nàng có thể dùng đề hình dung cho hắn, làn da trắng mịn không chừng còn đẹp hơn da cùa nữ nhân, vầng trán cao ráo, ngũ quan hài hòa, phượng mâu thì mông lung, tràn ngập sương mù, hai bên má thì lại phiếm hồng.

Oa tên này đúng là người có bộ dáng câu nhân mà, tính đi quyến rũ nữ nhi nhà nào vậy trời? Tên này quả thật là yêu nghiệt do trời phái xuống để hại nước hại dân mà.

Hắn nhìn vẻ mặt nàng si ngốc nhìn hắn mà không khỏi cảm thấy buồn cười biểu hiện này của nàng thật đáng yêu đi, mà kì lạ là hắn lại không hề chán ghét vẻ mặt này của nàng chứ nếu là người khác thì nãy giờ đã bị hắn đá văng không biết đi đâu rồi.

Nhất là đôi mắt ấy trong thật là đẹp, chúng thật trong sáng và thuần khiết như pha lê trắng vậy, nhìn đôi mắt nàng hắn có thể khẳng định nàng là một con người đơn thuần, không phải người của đám sát thủ kia.

Có lẽ chính vì vậy mà nãy giờ hắn buông xuống phòng bị với nàng chăng và không hề chán ghét nàng? Nhất định là vậy rồi.

Đột nhiên hắn cảm thấy hai bên má mình hơi đau, nàng... nàng cư nhiên nhéo má hắn sao? Mà còn vui vẻ bình luận làn da của hắn nữa chứ.

Chưa dừng tại đây, nàng còn vươn đôi tay của mình ra sờ mó khắp người của mỗ nam nào đó, lòng thầm nghĩ thân hình này cũng quá chuẩn đi, chẳng thua gì đám người mẫu nam ở hiện đại cả, thật ganh tỵ với dáng người tên này mà, mải vui đùa nên nàng cũng không hề chú ý đến hơi thở của nam nhân nào đó bắt đầu nhanh chóng hơn và dồn dập hơn.

_" Chết tiệt ! Nàng cư nhiên dám đùa với lửa." Hắn vươn tay ra chộp lấy hai cái ma trảo còn đang sờ loạn lên người hắn, khiến dục hỏa vừa mới bớt giờ một lần nữa lại bùng cháy lên, rồi sau đó nhanh tay dùng thân mình đè lên người nàng, tư thế nam trên nữ dưới này nhìn vào rất là ám muội khiến nhiều người không khỏi liên tưởng chuyện xấu.

Bỏ qua ánh mắt ngơ ngác của nàng, hắn cười tà, một bộ dạng mị hoặc vô cùng khẽ nói với nàng mấy chữ

_" Cho nên... nàng phải phụ trách dập lửa cho ta."

Cái gì? Dập.... dập lửa nào chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Thân! Người Đừng Trẻ Con Nữa Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook