Mẫu Thân! Người Đừng Trẻ Con Nữa Được Không?

Chương 5: Kết thúc hồi tưởng

Dương Nguyệt

07/05/2017

Đương lúc nàng còn đang thất thần, ngạc nhiên trước câu nói của hắn thì đột nhiên cảm thấy trên môi mình hơi lạnh lẽo, tiếp theo sau đó lại cảm nhận được một vật gì đó luồn vào trong khoang miệng, trêu đùa, rượt bắt với chiếc lưỡi của nàng.

Hắn... hắn ... cư nhiên dám hôn nàng. Đó là nụ hôn đầu của nàng nha, nàng chỉ dành nó cho phu quân tương lai của nàng thôi, chứ không phải là một tên không rõ danh tính, gọi là gì ấy nhỉ?

A, đúng rồi chính là hái hoa tặc, không được, nàng không thể tiếp tục được như vậy nữa đâu, phải nhanh chóng thoát khỏi tên hái hoa tặc này thôi, nếu không hắn, một ngụm ăn luôn nàng thì sao?

Nghĩ là làm, Hàn Nhược Băng cố gắng vùng vẫy, tránh thoát khỏi cái ôm ấp của hắn nhưng đáng tiếc sức lực của một nữ tử thì làm sao có thể so với một nam nhân chứ mà ngược lại, những hành động đó chỉ khiến thú tính ở nam nhân bộc phát thêm thôi, đặc biệt là nam nhân đang bị mị dược chi phối.

Hắn khẽ rủa thầm một tiếng ở trong lòng, dục vọng của hắn vốn dĩ đã dâng cao rồi mà nay lại càng dần cao thêm bởi hành động của Nhược Băng.

Hắn nhanh chóng chộp lấy hai tay của nàng rồi kéo chúng qua đỉnh đầu nàng rồi hôn lấy nàng như phát tiết dục vọng của mình.

Nụ hôn của hắn có phần cuồng dã, bá đạo mang theo tính xâm chiếm nhưng cũng không kém phần ôn nhu mà dịu dàng.

Một tay, hắn giữ hai tay của Hàn Nhược Băng, giữ chúng cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại cũng không hề nhàn hạ mà lần lượt xoa nắn khắp người nàng, mân mê từng tấc da trắng như tuyết của nàng, vẽ nên từng đường cong hoàn mỹ rồi....

Roẹt....

Quần áo trên người Nhược Băng không từ mà biệt, bị xé tan thành từng mảnh nhỏ, môi của hắn cũng từ từ rời khỏi đôi môi đang sưng đỏ của nàng kèm theo đó là một vài sợi chỉ bạc nhỏ đầy khả nghi, dời trận địa xuống xương quai xanh để lại nơi đó ấn ký chỉ thuộc riêng về mình hắn, rồi dần dần dời xuống đôi gò bồng đào trắng nhỏ.

Hắn ngậm lấy một bên nhẹ nhàng bú mút như trẻ con mút kẹo, còn bên kia thì lại xoa nắn, trêu đùa chẳng mấy chốc, nụ hoa ở cả hai bên đều dựng đứng cả lên.

Còn về phần Hàn Nhược Băng thì giờ đây, hai mắt của nàng đã ngập tràn hơi nước, càng thêm mông lung mà huyền ảo, gương mặt càng thêm phiếm hồng, hơi thở cũng theo đó mà dồn dập, gấp gáp hơn bao giờ hết.

Có thể nói bộ dáng của nàng bây giờ rất câu nhân, muốn bao nhiêu quyến rũ, bao nhiêu yếu đuối, bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu, không khỏi chọc cho người ta muốn hảo hảo mà yêu thương nàng thật tốt.

Phải nói rằng tâm tình của Nhược Băng bây giờ rất rối loạn và đầy hoang mang. Lý trí của nàng nói cho nàng biết mọi việc phải dừng lại đây, không thể tiếp tục được thêm nữa. Nhưng tại một nơi nào đó trong tâm trí lại cổ vũ nàng, muốn nàng thuận theo dục vọng nguyên thủy của mình.

Nàng ...nên làm sao đây? Nên dừng lại hay là tiếp tục đây?

_" Aaaaaaaa....."

Đột nhiên nàng cảm thấy từ nơi hạ thân mình truyền đến từng dòng đau đớn tựa như có một thứ gì đó bị xé rách ra vậy, đau, đau lắm. Từng giọt nước mắt như pha lê cứ thế mà thi nhau rơi xuống, thoáng chốc cả khuôn mặt nàng đã đẫm đầy lệ.

Từ nơi hạ thân, chỗ hai người chặt chẽ kết hợp với nhau, có những giọt máu đỏ dần chảy ra, rơi xuống và nở rộ trên nền thảm cỏ xanh tựa như một đóa mạn đà la xinh đẹp và đầy yêu diễm.

_" Thật xin lỗi. Ta... sẽ cố gắng nhẹ một chút."

Không hiểu sao khi nhìn từng dòng nước mắt của nàng chảy ra tim hắn lại đau tựa như ai đang bóp chặt nó vậy.

Mặc dù hắn chưa từng hoan ái với nữ nhân nhưng cũng biết lần đầu của nữ nhân rất đau, nhưng hắn không ngờ là lại đau đến như vậy.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt lấp lánh như sao pha lê tỏa sáng giữa trời đêm ấy của nàng, cũng nhẹ nhàng xoa nắn hai bên gò bồng đào để tạo cho nàng khoái cảm, giảm bớt phần nào sự đau đớn mà thay vào đó là khoái cảm khi nam nữ hoan ái.

Nhận thấy gương mặt nàng dần bớt đi vẻ thống khổ, hắn mới từ từ luận động bên trong nàng, rút ra rồi đâm vào một cách hết sức nhịp nhàng như sợ làm đau người bên dưới mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn biết để ý đến cảm xúc của người khác, hắn không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến nàng, sợ nàng đau, sợ nàng tổn thương đến như vậy, nhưng hắn biết hắn đây là đang luyến tiếc nàng, vì chỉ có khi luyến tiếc hắn mới để tâm đến nàng nhiều như vậy.

Vốn dĩ hắn có thể mạnh mẽ, cường bạo đoạt lấy nàng, đòi hỏi nàng, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Mặc dù đang bị dục vọng giày vò, hành hạ nhưng hắn vẫn muốn cùng nàng trải qua lần hoan ái khó quên trong đêm này, dù sau này hai người sẽ hai lối đi, dù sau này nàng là bạn hay thù đi chăng nữa.

Ánh trăng trên trời nhẹ nhàng núp mình đi sau những đám mây như muốn nhường chỗ lại cho lửa tình đang cháy nóng bỏng ở bên dưới, hoặc cũng có lẽ là vì e thẹn.

Một đêm này sắc xuân kiều diễm, nồng tình mật ý không ai hiểu được.

Một đêm này có lẽ sẽ là một đêm khó quên đối với nhiều người.



Nhưng... qua ngày mai thì mấy ai biết trước được điều gì?

Chia ly, tụ họp hay là điều gì khác nữa.

Từng giây, từng phút trôi qua có lẽ sẽ là những phút giây quan trọng nhất.

Từng cử chỉ, từng động tác đều khắc lại trong lòng mỗi người thành những hồi ức khó quên nhất.

Vì vậy trong đêm nay hãy cùng nhau khắc lại trong lòng đối phương những hồi ức ngọt ngào, khó quên nhất đi.

Hãy cùng nhau tận hưởng hết mọi điều mà số phận đã dành cho chúng ta một khoảng thời gian riêng biệt để hưởng thụ.

Đúng như câu nói

Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng.

--- ------ phân cách tuyến---- -------

Trong một lương đình nhỏ, có một người con gái đang ngồi nhấp từng ngụm trà một cách thong thả, phải nói đúng thật rằng người con gái này rất đẹp.

Ba ngàn sợi tóc đen, dài tùy ý thả bay theo gió, làn da trắng mịn, ngũ quan hài hòa đến từng nét, như một pho tượng hoàn mỹ do chính tay thượng đế tự tạo nên.

Nàng vận trên người một bộ bạch y trắng như tuyết, có các họa tiết hình hoa mẫu đơn thêu bằng chỉ bạc, chìm dưới lớp váy áo, đều đó càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp như tiên tử ở nàng.

Nàng chỉ đơn thuần ngồi đó uống trà thôi nhưng lại làm cho người ta có cảm giác giống như đang ngắm một tiên tử, một tiên tử hạ phàm xuống nhân gian du ngoại.

Từ con người của nàng, bộc lộ một khí chất gì đó điềm tĩnh như mặt nước mùa thu, đem lại cho con người ta một cảm giác thoải mái đến tận tâm hồn hơn bao giờ hết, tựa như mọi chuyện trên thế gian này không có chuyện gì có thể khiến cho nàng có thể dao động, mọi thế sự, hỉ nộ bi ai ngoài kia không có gì có thể đả động đến nàng.

Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, không khỏi tự lẩm bẩm với bản thân mình.

_" Nhanh thật. Mới đó thôi mà đã bốn năm trôi qua kể từ ngày mà mình xuyên qua đây rồi a, không biết....."

_" Mẫu thân."

Đương lúc nàng đang thất thần, suy nghĩ thì một giọng nói trẻ con vang lên kéo nàng ra khỏi suy nghĩ của mình mà quay về với hiện thực.

Nàng ngước mắt lên nhìn thì nhận thấy từ đằng xa có một nữ oa nhi vận một bộ quần áo màu hồng phấn, hai bên tóc thắt bím lại, còn khéo léo đính trên đó hai cái nơ nhỏ nho, trông rất là đáng yêu.

Nữ oa đó chạy lại đến kế bên và nhào vào lòng nàng, ôm lấy nàng nũng nịu:

_" Mẫu thân a~ người lại làm gì mà ra đây thẫn thờ vậy, Nguyệt nhi rất nhớ người nha."

_"Con bé này chỉ được cái miệng là giỏi, mới xa ta còn chưa được 1 giờ đâu."

Nàng mỉm cười ôn nhu khẽ trách mỗ nữ nào đó rồi ôm lấy nàng lên người mình, hôn nhẹ lên hai má phúng phính của bé, mà không khỏi cảm thán ở trong lòng, da mặt trẻ con thật là mịn quá đi, thật muốn cắn một ngụm quá đi à.

Đúng vậy nàng chính là Hàn Nhược Băng, kể từ sau đêm ân ái hôm đó, lúc tỉnh dậy nàng không hề thấy cái tên nam nhân đáng ghét ấy đâu, chỉ thấy trên người mình còn đắp một tấm áo của tên nam nhân đó kèm theo đó là một miếng ngọc bội màu xanh biếc, có khắc hình long phụng, được chạm chỗ rất đẹp.

Lúc đó nàng tức giận đến muốn đập đầu tự sát luôn ấy, nghĩ sao nàng vừa mới xuyên qua thì lại bị một dã nam nhân cường bạo, không, phải gọi là cẩu nam nhân mới đúng a~.

Vì sao gọi là cẩu nam nhân ư? Câu trả lời rất đơn giản nha. Tại vì đêm đó hắn gặm cắn nàng chẳng khác gì cẩu gặm xương cả chứ sao.

Cứ nhìn trên người nàng đi, tùy ý đếm thôi mà cũng đã hơn chục dấu hôn, dấu ngân xanh, vết gặm cắn, hắn không phải là cẩu thì còn gọi là cái gì nữa hả?

Có ai mới xuyên qua mà gặp xui xẻo như nàng không trời, xem ra nàng là người đầu tiên được ghi vào sử sách những người đen đủi nhất quá.



Cũng còn may lúc đó có một lão bá đi ngang qua thấy nàng tội nghiệp nên nhận nàng làm nghĩa nữ luôn, nàng vẫn còn nhớ lúc cứu nàng, lão bá còn cười rất là mờ ám nữa, làm nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ thật là muốn kiếm một cái động nào đó chui vào quá đi.

Mà nói đi nói lại nàng cũng hên thiệt, lão bá này rất là giàu nha, đã vậy còn giỏi võ, tinh thông y thuật, cầm kì thư họa không cái gì là không biết, nghe nói hình như là một cao nhân nào đó trong giang hồ đã thoái ẩn về ở trong rừng, tránh sự đời.

Lúc đầu nàng còn tưởng là sẽ đưa nàng đến một hang động hay một chòi lá nào dựng tạm thôi như trên tivi ấy, ai ngờ lão bá này lại dẫn nàng đến một trang viên rất rộng, thoải mái, đầy tiện nghi nhưng cũng không kém phần xa hoa, lộng lẫy.

Nàng không khỏi cảm thấy thắc mắc ở trong lòng giữa nơi rừng thiêng nước độc như thế này sao lại kiếm ra được một trang viên xa hoa như thế này chứ nhưng nàng cũng không quan tâm, dù sao đây cũng là chuyện của họ cũng không liên quan gì tới nàng miễn sao có chỗ ăn, chỗ ở là tốt rồi không phải sao? Hắc hắc.

Rồi từ đó nàng sống luôn ở đấy, chung với lão bá đó và sư huynh Đoan Mộc Vũ, nghe nói vị sư huynh này cũng là nghĩa tử mà lão bá đó thu nhận, hi hi nói nhỏ cho mọi người nghe vị sư huynh này đích xác là một mỹ nam ấy chứ, nói thế nào nhỉ, uhm chắc là theo kiểu ôn nhu ấy, tại vì từ người huynh ấy bộc lộ ra một khí chất gì đó rất ấm áp tựa gió xuân vậy, khiến người ta muốn ỷ lại, dựa dẫm vào.

Nói nhiêu đó thôi, giờ quay về nàng nè.

Sau đó lão bá à không, nên gọi là nghĩa phụ mới đúng a, bắt đầu truyền thụ võ công cho nàng, dạy nàng luyện võ,....còn khen nàng rất có khiếu trong mấy việc như thế này nữa chứ, nhờ có bộ võ công này kết hợp với kinh nghiệm làm sát thủ kiếp trước của nàng mà giờ đây võ nghệ nàng phải nói là nhất nhì trong võ lâm rồi nha.

Y thuật, cầm kì thi họa gì gì đó thì nàng không thích nên chỉ học qua loa, cho có lệ thôi nhưng nói chung là cũng đủ để xài.( Vâng, đủ xài của tỷ ấy ở đây là lấy 1 địch trăm đó mọi người, đối với tỷ ấy là học chơi chơi còn đv người khác là mất mấy chục năm mới bằng cái chơi chơi của tỷ =.= lll, ko bk nếu tỷ ấy học nghiêm túc thì sao nhỉ? chắc làm bá chủ võ lâm luôn quá.)

Nhưng đến khoảng một năm sau thì lại phát hiện ra nàng đã có thai hơn nữa còn lại là thai song sinh. Hóa ra lần hoan ái đêm đó đã khiến nàng mang mầm mống của cái tên chết tiệt đó.

Khiến nàng chỉ còn biết giậm chân kêu trời, làm mấy cái hình nộm rơm giống hắn, ngày ngày đem ra châm cho đỡ tức.

A aaa dã nam nhân chết tiệt ta bạo hoa cúc của ngươi, ta cầu cho ngươi bị bất lực, không thể làm gì, chỉ có thể nhìn người ta chứ không thể ăn, ta cầu cho ngươi thành giống nửa đực, nửa cái không giống ai cả, aaaaa thiệt là tức quá đi. Ta thề ta mà gặp lại ngươi, ta quyết thực hiện cho bằng được những điều đó.

* Tiểu kịch trường

Mỗ nam nào đó nhìn lên chương mới viết của tác giả : "nương tử, hồi đó nàng cầu nguyện cho ta giống như vậy ư?"

Mỗ nữ * cười ngượng* : " ha ha tại hồi đó ta không biết sẽ gặp lại ngươi nên... ha ha ha đừng để ý, đừng để ý."

Mỗ nam : " sao không để ý được đây? Nàng nói ta là cẩu, còn nói ta bất lực, ta không làm gì đó chẳng phải hổ thẹn với lương tâm của mình hay sao."

Mỗ nữ : "phu quân, chàng.... chàng bĩnh tĩnh đi, có cái gì thì từ từ nói."

Mỗ nam:" ta đang rất bình tĩnh đó, Hàn Nhược Băng, nàng nghe cho kỹ đây, ta không khiến nàng 5 ngày 5 đêm không xuống giường được, ta cho nàng tùy ý nói ta bị bất lực."

Mỗ nam nào đó nghiến răng, nghiến lợi nói với mỗ nữ đang giả ngốc.

Mỗ nữ:" Phong nhi, Nguyệt nhi cứu ta với."

Tiểu Phong, tiểu Nguyệt toan lên giúp đỡ thì gặp phải ánh nhìn lạnh lẽo của mỗ nam.

Mỗ nam:" Các con mà giúp mẫu thân các con thì chuẩn bị quay về phủ học tập, ko đi ngao du giang hồ, ko làm giáo chủ gì nữa cả."

Thiên Phong:" con đâu có giúp đỡ mẫu thân đâu, chỉ là con vừa bào chế xong 1 loại xuân dược cực tốt, đừng nói 5 ngày nếu muốn,10 cũng có thể ko xuống giường ấy chứ, đặc biệt là không có tác dụng phụ nên con muốn hiếu kính với phụ thân thôi mà."

Nhược Băng (0 - 0)lll có loại hiếu kính nào giống vậy ko hả, 10 ngày sao ? Có giỏi thì 1 đao giết chết ta luôn đi.

Thiên Nguyệt:" con thì chỉ muốn nói với mẫu thân 1 câu thôi. Mẫu thân, người yên tâm cùng với phụ thân tạo người đi ha, như vậy mới có thêm nhân lực giúp chúng ta kiếm nhiều tiền chứ, người biết không, con đang muốn mở thêm mấy cái cửa tiệm, mà lại đang thiếu người làm, cho nên...cố lên nha mẫu thân."

Nhược Băng

Nói rồi bế mỗ nữ nào đó đã bị điểm huyệt về phòng dạy dỗ.

Nhược Băng:( T . T ) ta đâu có dạy chúng như vậy đâu, oan cho ta quá đi, ta chỉ bảo cái gì tận dụng được thì cố gắng tận dụng thôi mà, có ai ngờ chúng tư duy thành như vậy đâu. Ta thề ta rất chi là trong sạch nha. Hai tiểu tử thúi kia, dám đổ dầu vào lửa ha, thù này ko báo ta thề ko làm người.

Hai bảo bảo nào đó nhìn vẻ mặt đen thui của mỗ nữ mà không khỏi nhủ thầm: mẫu thân a~ người cũng đừng quên là người đã dạy bọn ta câu người ko vì mình trời tru đất diệt nha, bọn ta đây chỉ là áp dụng bài học mà người dạy cho bọn ta thôi. Có trách thì trách phụ thân quá cường đại, bọn ta đấu không lại nên đành hy sinh người vậy, đừng giận bọn ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Thân! Người Đừng Trẻ Con Nữa Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook