Trang Chủ
Ngôn Tình
Mẫu Nghi Thiên Hạ
Chương 76

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Tạ Vấn Điệp rời khỏi Phượng Nghi Cung thì đưa sách dạy đánh cờ trong tay áo cầm đã lâu cho Hàn Yên, giọng cầu khẩn nói: "Nhờ nương nương chỉ điểm một hai."

Hàn Yên nói: "Sao Điệp Phi nương nương không tự trình lên? Đưa qua tay nô tỳ sợ không ổn."

Tạ Vấn Điệp lo lắng: "Dường như nương nương không muốn gặp ta, không biết Vấn Điệp làm gì sai." Nàng cởi vòng bích ngọc trên cổ tay ra, vụng trộm nhét vào tay Hàn Yên: "Phiền ngươi giúp đỡ."

Hàn Yên cười một tiếng, đẩy nó về: "Chỉ là chuyện nhỏ, cũng không phiền, nô tỳ truyền lại thay là được."

Đến khi nàng quay trở lại trong cung, thấy Thẩm Xán Nhược ném thẳng vào lò lửa, nàng làm không thấy, khẽ khom người đưa sách dạy chơi cờ tướng tới.

Thẩm Xán Nhược nhìn: "Nàng đánh cờ như nước chảy nhẹ, chậm rãi bố trí, luôn bảo trì bình thản, trong nhóm nữ tử đúng là khó có được."

Hàn Yên cười nói: "Điệp Phi nương nương há chỉ có kỳ nghệ rất cao, bàn về những chuyện khác cũng là người thông minh cực kì ít."

Thẩm Xán Nhược cười cười, than nhẹ: "Phải ở lại cung này, đúng là uất ức nàng."

"Nương nương thương tiếc nàng, yêu thương nàng, cũng là vận may của nàng rồi."

Thẩm Xán Nhược lắc đầu, "Cho đến cuối cùng cuộc đời, mong muốn nhất của nữ tử chính là được một phu quân, bất kể phương diện khác như ý bao nhiêu, cũng không thể xóa bỏ điều này."

"Nhưng mà, nàng trong mắt hoàng thượng, trong thâm cung này, nàng lại bị phong phi, cả đời không ra được, việc này là chắc chắn rồi. die;ndanleequysdon Nương nương thương yêu nàng, cũng chỉ có thể làm đến bước này." Hàn Yên nhẹ giọng nói.

Thẩm Xán Nhược đi tới chỗ ngồi, nâng chung trà lên: "Vậy cũng chưa chắc."

Hàn Yên nghi ngờ nhìn lại.

"Không phải Nguyệt phi đã phá lệ này sao. Có một lại có hai, huyết mạch hoàng gia và con cháu trông cậy trên người các nàng." Thẩm Xán Nhược khẽ hít hương trà thơm: "Hơi nguội."

Hàn Yên tiến lên, "Nô tỳ đi pha cho nương nương một bình."

"Không sao." Thẩm Xán Nhược chạm môi vào chén, uống từng chút từng chút.

Ngự Thư Phòng.

Lý Giám mở tấu chương có đánh dấu kí hiệu mật phía trên ra, chữ viết bên trong đập vào mắt, sắc mặt hắn nặng nề.

Hắn đứng lên, đứng trước bậc thềm, gió từ ngoài cửa lên mặt. Liếc nhìn lại, có thể thấy rừng tùng xanh biếc và nét chạm trổ điêu khắc trên những cây cột trong hoàng cung. Nơi xa hơn, là sắc trời mờ mịt.

Ảnh Vệ quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Bọn họ có thể giữ một động tác mấy ngày mấy đêm, nhất là hiện tại, đối mặt người mà bọn hắn nguyện trung thành không quản sống chết từ nhỏ, càng không có một chút thừa thãi.

"Thẩm thị. . . . . . Vẫn chưa từ bỏ ý định sao?"

Lý Giám thở dài, diêndanleequysdon gác tay ra sau lưng đứng: "Các ngươi, rốt cuộc là muốn ép trẫm hay là ép Xán Nhược. . . . . ." Hắn khép mắt: "Chờ một chút xem."

"Vâng"

Trên mặt nước ao sen Lãnh Nguyệt có chút vụn băng, nhưng cuối cùng cũng không kết băng. Kiểu thời tiết này, cũng chỉ có mấy thái giám cung tỳ bị sai khiến đi lại ở bên ngoài.

Trong Hoàn Thúy Các, lạnh lẽo vắng lặng. Mặc dù Quý Ngân Nhi mang thai long chủng, vốn dĩ thân mang tội, sinh con ra dù không truy cứu cũng sẽ bị biếm vào lãnh cung. Trừ thái y kiểm tra theo thông lệ, Hoàn Thúy Các đã không còn náo nhiệt ồn ào ngày xưa nữa.

Tiểu Bình đứng ngoài phòng ngủ, sắc mặt hơi khẩn trương lo lắng. Mỗi lần nàng bị đuổi ra là có chuyện không tốt, lần này, chủ tử lại định gây sóng gió gì.

Quý Ngân Nhi làm quần áo cho con nhỏ, mỗi đường kim mỗi sợi chỉ, rất tỉ mỉ. Cho đến khi người sau lưng đi tới trước mặt dieenddafnleequysdon thì nàng mới phát hiện.

Nàng cắm kim lên đồ may chưa làm xong, ngẩng đầu lên, cài lại tóc mai rơi xuống.

Đứng trước nàng chính là Thẩm Xán Nhược đã đáp ứng đến. Hắn kinh ngạc nhìn đống quần áo nhỏ của em bé, từ rất nhỏ đến hơi lớn, thậm chí cũng không thiếu gần trưởng thành.

Quý Ngân Nhi đứng dậy, hai đầu gối quỳ trên đất: "Tội thiếp cả gan xin nương nương đến, chỉ vì một chuyện."

Thẩm Xán Nhược đỡ hai cánh tay: "Ngươi đang mang thai, không nên hành đại lễ, trước cứ đứng lên nói chuyện đi."

Quý Ngân Nhi lắc đầu: "Tội thiếp ba phen mấy bận mạo phạm nương nương, hôm nay lại không biết xấu hổ mà nhờ, thật sự không dám."

Thẩm Xán Nhược nói: "Nếu ngươi không muốn mất Long nhi, trở thành tội nhân thiên cổ của hoàng gia thì mau đứng lên."

Lúc này Quý Ngân Nhi mới đỡ bụng, hơi run rẩy đứng lên.

Thẩm Xán Nhược thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hỏi: "Sao ngươi lại yếu thành bộ dáng này, thái y không tẩm bổ cho ngươi sao?"

Quý Ngân nói: "Có lẽ là hai ngày nay vội làm. . . . . ." Nàng khẽ mỉm cười, diễn, đànlêquýđon mấy phần tiều tụy kia thay cho sự ác độc nhõng nhẽo trước kia.

Đây là do làm mẹ nên thay đổi sao? Thẩm Xán Nhược hoảng hốt nhìn thấy bóng dáng một người khác. Mẫu thân. . . . . .

Tay Quý Ngân Nhi vỗ quần áo: "Từ con nít đến hơn 10 tuổi, cũng đủ rồi."

"Ngày sau rồi làm, ngươi cần gì vội vàng như thế, đừng khiến thân thể mệt mỏi suy sụp."

Quý Ngân Nhi lắc đầu: "Lấy thân phận của tội thiếp, đứa bé không thể đi theo thiếp." Nàng nhìn Thẩm Xán Nhược: "Nương nương, nếu người nuôi nấng, thỉnh cầu người nể mặt hoàng thượng, chăm sóc thật tốt cho hắn. Sai lầm trong đời này của tội thiếp lỗi không thể tha, kiếp sau xin làm bò làm ngựa báo đáp đại ân của nương nương."

"Ngươi nói quá lời." Thẩm Xán Nhược thở dài: "Con không thể xa mẹ, ta sẽ nói tốt về người cho hoàng thượng, sẽ không để mẹ con ngươi chia lìa."

"Đa tạ nương nương!" Hốc mắt Quý Ngân Nhi rưng rưng: "Tội thiếp như được thánh tha tội, cũng không dám nghĩ xằng bậy, gây chuyện cực đon nữa. Nương nương bỏ qua hiềm khích lúc trước, tội thiếp hối hận những chuyện đã qua cũng không kịp. diendanleequsydon.com Xin nương nương tha thứ tội thiếp. . . . . ."

"Ngươi vốn vô tội, tại sao cứ nói tha thứ." Thẩm Xán Nhược nói: "Hiện tại, ngươi chính là ân nhân Lý thị. Nghỉ ngơi đi."

"Tạ nương nương ân điển." Quý Ngân Nhi quỳ xuống, khóe miệng gợi lên độ cong không thể nhận ra.

Lúc Thẩm Xán Nhược rời khỏi Hoàn Thúy Các, trong lòng đủ loại cảm xúc. Hắn cho là mình có thể chịu đựng rất nhiều, đến khi chuyện xảy ra, mới phát hiện tất cả đều là gánh nặng không chịu nổi. Tình cảm không biết đặt ở đâu, bất chấp Liễu Tình, sẽ mất nhiều thứ. Hắn ấn ngực, đã không đau nữa rồi.

Khi Tiểu Bình bị gọi vào trong thì Quý Ngân Nhi đang cười đến nước mắt cũng chảy ra.

"Nương nương?" Tiểu Bình nói khẽ.

Quý Ngân Nhi cười một hồi lâu mới dừng lại, chỉ quần áo nói: "Cất những thứ đó đi, hết tác dụng rồi."

Tiểu Bình lên tiếng trả lời, cất mấy trang phục đã mua rất nhiều, thầm nghĩ, nương nương thật là càng ngày càng kỳ quái.

Quý Ngân Nhi nhịn cười, mắng: "Dốt nát! Dốt nát đệ nhất thiên hạ!"

Phượng Nghi Cung.

"Nương nương, nô tỳ vừa mới pha trà ngon, hãy uống cho ấm người, bên ngoài lạnh thật đấy." Hàn Yên đốt lò lửa to hơn ngày thường diendafnleequysdond: "Nguyệt phi không giở trò gì chứ."

"Không có, chỉ là ta muốn chăm sóc đứa bé của nàng thật tốt."

Hàn Yên trợn to mắt: "Nương nương, người tin nàng ta?"

"Ta không tin nàng. Chỉ là. . . . . ." Thẩm Xán Nhược thổi lá trà đang tụ lại trong chén tách ra: "Tạm thời nàng còn hữu dụng, nếu quá cản trở sẽ xử lý."

"Lòng dạ nương nương quá mềm yếu rồi." Hàn Yên căm giận nói: "Nhất định nàng ta sẽ tìm cách hại chủ tử ngươi."

"Binh đến tướng chắn, không đến bước cuối cùng, ta không muốn tuyệt tình. Tóm lại nàng ta cũng là người Quý gia, ảnh hưởng đến quân đội, chuyện này không thể không thân trọng." Thẩm Xán Nhược nói: "Hơn nữa, ta không muốn bởi vì bản thân mà có người chết lần nữa."

"Nương nương. . . . . ." Hàn Yên nói không ra lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK