Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 75

Ninh Giang Trần

18/11/2017

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Lý Giám không tin Lục Ẩm Tuyết đứng ở bên Thẩm Xán Nhược, nhưng hắn càng không tin Lục thị dám mạo hiểm dung cách này ra tay. Cho nên, khi Lục Ẩm Tuyết cầm ngân châm trong tay, xin hoàng thượng đứng cách xa một chút thì hắn thể hiện vẻ mặt tin tưởng yên tâm.

Phi châm độ huyệt, châm pháp thầy thuốc thượng thừa, hiếm khi có người tập được. Động tác Lục Ẩm Tuyết lưu loát dứt khoát, không hề do dự, rõ ràng là tay nghề nội gia. Lý Giám thầm nghĩ, đúng rồi, nghe nói kiều nữ Lục thị từ nhỏ yếu ớt, được cao nhân nuôi nấng dạy dỗ, mười tuổi mới về. Xem ra không chỉ thân thể nàng khỏe mạnh, còn giấu tài ở phương diện khác. Kiểu người như thế trong thâm cung, không thể không đề phòng.

Lục Ẩm Tuyết tay nâng châm xuống, ánh mắt chuyên chú. Suy nghĩ duy nhất của nàng là, cứu sống người ở trước mắt này. Nếu chuyện chấm dứt ở đây, thật sự nàng không cam tâm, hơn nữa. . . . . . Thẩm Xán Nhược không nên dùng cách này để kết thúc.

Một lúc lâu sau, nàng cất châm đứng dậy, dùng khăn lau mồ hôi hột trên trán.

Hàn Yên đến gần, ghé đầu nhìn lại, người nằm trên giường cũng không có biến hóa gì, nàng đầy bụng nghi ngờ và lo lắng, tay run lẩy bẩy.

Lúc này, Thẩm Xán Nhược chợt ngồi dậy, phun ra một ngụm máu lớn. Hàn Yên kêu lên một tiếng, tiến lên đỡ. Lý Giám vội vàng đến gần, đoạt lấy người ôm vào trong ngực. Thân thể Thẩm Xán Nhược mềm nhũn, nghiêng đầu về phía hắn, lại ngất đi.

"Nương nương phun máu ứ trong người ra, thân thể đã không còn đáng ngại, chăm sóc mấy ngày nữa nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại." Lục Ẩm Tuyết lên tiếng giải thích.

Hàn Yên nhìn đống máu này, đỏ thẫm đáng ợ, chỉ liếc mắt một cái thì không dám nhìn nữa, vội kêu cung nữ thay đệm chăn mới.

Lý Giám thấy hơi thở kia đã dịu trở lại, bớt lo lắng, nói: "Mai Phi, cảm ơn ngươi. Trẫm sẽ thưởng ngươi thật nhiều...ngươi đi xuống trước đi."

"Có thể giúp nương nương, Ẩm Tuyết đã là hài lòng, không dám cầu xin ban thưởng. Vậy thì nô tì xin cáo lui." Lục Ẩm Tuyết khom người, sau đó nhanh nhẹn rời đi.

Trong mắt Lý Giám lóe lên, lại nhìn người trong ngực, đã chuyển thành dịu dàng yêu thương, nhẹ giọng nói: "Xán Nhược, Xán Nhược của trẫm, trẫm sẽ yêu ngươi thật nhiều, bảo vệ ngươi thật tốt, không để ngươi bị bất cứ thương tổn gì nữa."

Lục Ẩm Tuyết đứng trước Phượng Nghi Cung, khẽ thở dài, quay đầu nhìn lại, cung điện thâm sâu, cửa cung lớp lớp, thật giống tâm cơ của người nọ, có lẽ đã đến tột cùng của sự giả dối.

Nàng biết hành động này, nhất định sẽ khiến bản thân lâm vào cảnh nguy hiểm và bị cảnh giác, nếu về sau hơi sai lầm một chút, sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng, lúc nghe được tin tức kia, nàng không do dự một chút nào, suy nghĩ duy nhất là, nàng không muốn Thẩm Xán Nhược chết.



Trong lòng nàng thầm nói: Thẩm Xán Nhược, mau khỏe đi, ta chờ ngươi!

Ám Hương Điện, cung nữ đi nhanh vào, "Nương nương. . . . . ."

Tay Tạ Vấn Điệp đang thêu bức tranh rực rỡ, mắt không nâng: "Không vội, ngươi tạm ngừng rồi hãy nói."

Cung nữ vỗ ngực, hơi thở trở lại bình thường mới nói: "Khởi bẩm nương nương, hoàng hậu nương nương được Mai Phi cứu khỏi rồi."

Tạ Vấn Điệp hơi ngừng, cười khẽ một tiếng, tay tiếp tục: "Đó là đương nhiên, nương nương hồng phúc tề thiên, chắc chắn sẽ không mất mạng ở đây." Mấy chữ cuối cùng nàng nói cực kỳ rõ ràng, giống như cắn răng bật ra.

Cung nữ nghe thấy thầm rùng mình một cái, tự nói nhất định là mình bị gió lạnh phía ngoài thổi, nếu không sao lại sinh ra đủ loại ảo giác như thế. Quan hệ của nương nương và hoàng hậu luôn là tốt nhất.

Tạ Vấn Điệp nói: "Ngươi cũng lạnh đã lâu, xuống lãnh thưởng rồi nghỉ ngơi đi. . . . . ." Lời còn chưa dứt, đột nhiên nàng rụt ngón tay về, huyết châu thấm ra, một giọt nho nhỏ lắc lư sắp rơi. Nàng nhẹ giọng nói: "Đúng là nên chuyên tâm. . . . . ." Lúc cung nữ còn sững sốt, nàng nghiêng đầu, cười vô cùng ngọt ngào: "Hoàng hậu nương nương dạy đúng là không sai." Mềm mại giống như đóa hoa, giống như bươm bướm nhẹ nhàng uyển chuyển, đáng yêu thuần khiết nhìn ngươi, cho dù là ai cũng sẽ áy náy vì suy nghĩ không nên có trong lòng.

Cung nữ cúi đầu, lúc này, chợt nghe Tạ Vấn Điệp nhẹ kêu một tiếng, "A. . . . . . Tuyết rơi."

Tuyết bay trong không trung như lông vũ, phủ lên đất đai, sạch sẽ không nhuốm màu.

Bắt đầu trận tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông, bởi vì thuộc phương nam, cũng không quá lớn, nhưng có thể khiến lòng người trở nên dễ chịu. Thế gian như khoác tấm áo trắng tinh, đâu đâu cũng là một màu trắng mơ hồ. Khi ngừng lại, lại phủ them một tầng tuyết tan.

Lâm triều bị dừng gần nửa tháng, Thẩm Xán Nhược lại ngồi vào sau bức rèm che. Lũ triều thần nhận ra cuối cùng cũng không nghe được lời những ngày gần đây cảm giác không khỏe nữa, thì ra tồn tại nơi kia đã dựng lên một tấm chắn ổn định, điềm tĩnh, an tường, cho dù không nói một lời, cũng có thể khiến những nhân tố bất ổn yên tĩnh trở lại.

"Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Hoàng thành nguy nga, vang vọng âm thanh, giống như sóng nước, lan đến vạn lý giang sơn.

Phượng Nghi Cung, Thẩm Xán Nhược bãi triều về, xa xa trông thấy có người đang đứng chờ đợi, hắn có nội công, dĩ nhiên nhìn thấy rõ ràng. Hàn Yên đứng gần nhỏ giọng nói: "Nương nương, hình như là Điệp Phi nương nương."

Hắn hơi gật đầu, chờ đến trước cung rồi xuống kiệu, Tạ Vấn Điệp tiến lên trước lễ bái diễndanfleequysđôn nói: "Vấn Điệp thỉnh an nương nương, nghe nói nương nương có bệnh nhẹ nên không dám quấy rầy, gần đây mới biết nhờ hồng ân trên cao đã khỏe mạnh, mới dám đến, xin nương nương thứ tội."



Thẩm Xán Nhược đưa tay nâng nàng dậy: "Ngươi vốn suy nghĩ vì ta, có tội gì? Trước vào trong cung nói chuyện đã."

"Tạ nương nương ân điển." Tạ Vấn Điệp nhoẻn miệng cười, kiều thái nữ nhi không nói lên lời.

Thẩm Xán Nhược thu tay lại, nhìn ra chỗ khác.

Ngoài phòng lạnh thấu xương, hắn vốn không sợ hơi lạnh như thế, nhưng thấy sắc mặt trắng bệch của Hàn Yên và những cung nữ khác, biết nữ nhi không chịu được, liền cho đốt lò. Tạ Vấn Điệp từ bên ngoài vào trong, cảm thấy hơi ấm đột ngột đập vào mặt.

Thẩm Xán Nhược nói: "Hàn Yên, pha bình trà nóng cho Điệp Phi nương nương xua hơi lạnh đi."

Tạ Vấn Điệp vội vàng đứng dậy nói: "Phiền hà như thế sao được. . . . . ."

Thẩm Xán Nhược nói: "Không sao, ngươi hãy nếm thử tay nghề pha trà của Hàn Yên một chút đi."

Lúc này Tạ Vấn Điệp mới ngồi xuống, nàng sợ hãi nhìn mấy lần, muốn nói lại thôi.

Thẩm Xán Nhược làm không thấy, Hàn Yên đã bưng ra nàng dùng không phải thứ phàm tục bình thường, để hợp với hoàn cảnh, nước lấy từ tuyết trên đóa hoa mai, mùi hoa và hương trà quanh quẩn.

"Mùi vị như thế nào?" Cuối cùng Thẩm Xán Nhược cũng không đành lòng thấy vẻ ấm ức kia, lên tiếng hỏi.

Tạ Vấn Điệp thổi đôi tay:"Vấn Điệp nhớ tới một câu thơ: Mai tuy kém tuyết ba phần trắng, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Trà này hòa tan tuyết và mai, trong ngươi có ta, không chia ra được, cũng là một câu chuyện hay."

Nàng nói xong, Hàn Yên thở dài một tiếng, Thẩm Xán Nhược giật mình, nàng hoảng sợ nói: "Vấn Điệp có phải nói sai gì rồi hay không?"

Thẩm Xán Nhược lắc đầu: "Không có, không có gì."

Hàn Yên trong lòng kinh ngạc vì sự kiềm chế mạnh mẽ, chỉ vì những lời này chính là lúc Thẩm Xán Nhược phẩm trà ngày hôm đó nói ra. Nàng lặng lẽ liếc chủ tử, thấy vẻ mặt kia trong bụng đã rõ một hai, không khỏi âm thầm thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook