Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 71

Ninh Giang Trần

18/11/2017

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

"Nương nương, Hồng Hoa công chúa theo thường lệ vào cung bái kiến."

"Nàng?" Trong lòng hắn vừa động, "Mời nàng tới ‘Liễm Úc Đình’ gặp nhau, bổn cung muốn tán gẫu với nàng một chút."

Một lần nữa bước vào cửa cung nguy nga phú quý, nơi mà người đời chỉ có thể tưởng tượng ở trong mộng. Lưu Nhạn Vũ đã dùng hai loại thân phận đi vào, nhưng khí chất điềm tĩnh không thay đổi chút nào. Gả làm vợ người khiến nàng vốn thoát tục trở nên biết bao dung, thấu hiểu tình đời hơn, xuất thế vào đời, hoặc cô đơn đến chết.

Nàng khẽ khom người làm lễ, ngồi vào bên cạnh ghế trên cao.

Hàn Yên dâng trà bánh lên, đốt huân hương, Thẩm Xán Nhược không nhiều lời, ngón tay đặt xuống, một bản nhạc vang lên từ dây đàn, từ từ lan ra, như mây bay phía chân trời. Lưu Nhạn Vũ nghe, sắc mặt khẽ đổi, lộ vẻ xúc động.

Một khúc kết thúc, Thẩm Xán Nhược nói: "Xin lấy khúc này đền khanh, ân cứu mạng, nghĩa tri kỷ. . . . . ."

Lưu Nhạn Vũ nói: "Đã là tri kỷ, cần gì đặt chuyện nhỏ ở trong lòng."

Thẩm Xán Nhược giật mình, ngược lại cười nói: "Xem ra ngược lại ta mới là người câu lệ, mặc dù khanh ở trong nhân gian khói lửa, nhưng trái tim đã ở thế ngoại rồi."

Hàn Yên đứng xa xa, chỉ thấy bên kia nhẹ nhàng thong dong, hài hòa điềm tĩnh. Nàng thầm nghĩ quả nhiên là nương nương thích Lưu Nhạn Vũ, nữ tử không nhiễm bụi trần như thế, cho dù ai cũng. . . . . . Nàng cảm thấy hơi mất mát, trừ Thẩm Giác, chủ tử chẳng coi trọng nữ tử nào như thế.

Âm vận lại vang lên, lần này là dưới ngón tay nhỏ nhắn của nữ tử. Ít ỏi vài tiếng, không nhanh không chậm, không chậm không vội, giống như vô thanh, nhưng lại có luật.

"Cổ nhân nói: Dù có bậc cửa sắt vững bền ngàn năm thì cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất. Trong lòng nương nương có nút thắt, đều bởi vì chữ tình. Khi nào vượt qua được, sẽ có thể tự do đi lại giữa ban ngày trên thế gian."

(*) Tung hữu thiên niên thiết môn hạm, chung tu nhất cá thổ man đầu. Phi Vũ chỉ xem các bạn bên Trung nói trên weibo rồi bao quát nghĩa lại. Không thể dịch sát được:

"Tung hữu thiên niên thiết môn hạm, chung tu nhất cá thổ man đầu" là do nhà thơ tên là Phạm Thành Đại triều Tống viết. Chỉ có trong xã hội đó mới có hai thứ là “Thiết môn hạm” và “Thổ man đầu”. Trong gia đình phong kiến quý tộc, những nhà phú hào sẽ được gọi là “Môn hạm cao” (Bậc cửa cao hay ngưỡng cửa cao). “Môn hạm cao” không chỉ là một từ miêu tả mà nó còn thể hiện nơi quý phái. Và những người cực kỳ giàu có thì bậc cửa của họ còn được bao sắt và hi vọng bậc cửa sắt nhà mình có thể tồn tại trong một ngàn năm. Nhưng nhà thơ Phạm Thành Đại đã chỉ ra, cho dù bậc cửa sắt nhà bạn có thể tồn tại một ngàn năm thì bạn có thể sống 1000 tuổi sao? Cuối cùng thì bạn cần gì? Cần một “Thổ man đầu” (Từ này Phi Vũ không hiểu rõ nghĩa lắm, nhưng theo ý nghĩa của câu này thì có lẽ nó mang nghĩa nắm đất (nắm đất nhỏ như cái bánh bao ấy=)), nấm mộ. Bạn nào hiểu được ý nghĩa của câu nói này thì hãy báo cho mình nhé ). “Nắm đất” trong bài thơ này là một dấu hiệu, minh chứng cho sự kết thúc của cuộc đời. Nói đơn giản hơn là, cuối cùng bạn cũng chết đi, thứ còn lại cũng chỉ là một ngôi mộ mà thôi. Người có địa vị càng cao, sau khi chết ngôi mộ càng lớn. Thậm chí “nắm đất” của đế vương còn trở thành một cái lăng, nhưng cái nấm mộ này lớn như thế, người không tồn tại, chung quy lại cũng chẳng có gì mà vui vẻ hay quan tâm “Bậc cửa” có phải là bậc cửa của nhà quý tộc hay không. Kế thừa chế độ cổ đại cho nên mới nói là, Diệu Ngọc tự xưng là “người ngoài bậc cửa”, tự tách mình khỏi tầng lớp quý tộc, chỉ muốn chôn trong nấm mồ nhỏ mà thôi

Phi Vũ nghĩ, Lưu Nhạn Vũ nói câu này để khuyên Thẩm Xán Nhược đừng để ý đến ánh mắt của thế tục, danh tiếng thì đã sao, vết nhơ ngàn năm thì đã sao, nếu là người thiên cổ rồi, thì còn quan tâm làm gì đến ánh mắt của thế nhân nữa. Nếu Thẩm Xán Nhược có thể tháo bỏ nút thắt trong lòng, thì sẽ tự do, thoải mái, thanh thản, sẽ được là chính mình….

Thẩm Xán Nhược hồi lâu không nói, Lưu Nhạn Vũ khẽ mỉm cười, rồi nói tiếp: "Thả và không thả, kỳ thật là giống nhau. Thả thì như thế nào, không thả thì như thế nào. Theo thiện ngữ Phật gia, nhận thức chỉ là bề ngoài, xin nương nương chớ trách."

Lúc nàng rời đi, quay đầu lại nhìn một cái, người một mình ngồi trong đình kia, theo lời người đời là có sự nhận thức hiếm thấy, chỉ là thời cơ. . . . . . Còn chưa tới. Nàng thấp giọng tụng Phật hiệu, ngã Phật từ bi, xin độ cho người này.

Khi đi qua hồ sen, nàng trông thấy có một bóng người uyển chuyển đứng ở bên sườn xa xa, ánh mắt sâu thẳm dừng ở phương hướng không biết tên. Hàn khí mơ hồ, cơ hồ không thể phát hiện. Đến lúc nhìn kỹ lại, người nọ đã rời khỏi vị trí ban đầu.

Những cái bóng ngầm ẩn núp này, không biết ở trong thâm cung có dấu bao nhiêu. Thẩm Xán Nhược, ngươi tiếp nhận, đâu chỉ một hoàng cung.

"A, đó chính là Hồng Hoa công chúa sao? Thật khiến người ta hâm mộ nha. Bỗng chốc từ lãnh cung gả đến phủ tướng quân, thân phận cũng trở thành thiên chi kiều nữ, mạng của nàng ta sao lại tốt như vậy."

"Dù là công chúa thì cũng chỉ là phu nhân tướng quân, chủ tử của ta là sủng phi của hoàng thượng, nếu mang long thai, sau này sẽ là hoàng thái hậu, có cái gì có thể so được với địa vị này."

Cung nữ khe khẽ bàn luận một chút, cũng không có quấy rầy chủ tử đang ngồi xem sách dạy đánh cờ, khuôn mặt diễm lệ mang theo nụ cười lòng người, các cung nữ lén lút thở dài, vị chủ tử này, thời gian ở chung với hoàng hậu còn nhiều hơn so với hoàng thượng, hy vọng này, vẫn là không nên ấp ủ.

"A, Tây Kỳ tướng quân Quý Thương xuất hiện!"

Một tiếng kêu, mấy cung nữ lập tức chen lên trước, sợ rớt lại sau, chỉ muốn liếc mắt nhìn.

Tay Tạ Vấn Điệp cầm sách dạy đánh cờ, gõ nhẹ một cái: "Nếu không phải mấy tiểu nữ tử các ngươi, ta tội gì đến nơi lạnh như vậy để đợi, giờ định qua cầu rút ván à?"

Các cung nữ từ trước đến giờ cùng với nàng rất hòa hợp, cũng biết nàng sẽ không dùng tư thế chủ tử đè người, đều cười gượng mấy tiếng, ánh mắt vẫn hướng về phía Hoàn Thúy Các cách đó không xa.

Dáng dấp Quý Thương cao lớn uy mãnh, đậm vẻ nam nhi phương Bắc, cũng khó trách những tiểu nha đầu này trái tim phơi phới.

Làm người ta hơi cảm giác kỳ quái chính là, quan hệ Nguyệt phi và Mai Phi trở nên rất tốt, lúc Quý Thương tới, đúng lúc Lục Ẩm Tuyết rời đi.

Nguyệt phi Quý Ngân Nhi đón huynh trưởng vào, tùy ý nói mấy câu rồi ra hiệu bằng mắt cho cung nữ rời khỏi.



Quý Thương nói: "Muội tử, không phải đã nói cho muội biết nên ít tiếp xúc với họ Lục sao? Lục lão đầu này vô cùng gian trá, không biết hắn giao cho nữ nhi hắn chiêu gì."

Quý Ngân Nhi nói: "Xin huynh trưởng yên tâm, tiểu muội biết rất rõ. Nhưng trước mắt chúng muội có cùng chung mục tiêu, tạm thời lợi dụng một chút."

"Đúng rồi, muội nóng vội truyền lời rốt cuộc là có chuyện gì?" Quý Thương biết muội tử mình cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt, liền chuyển sang hỏi thăm việc khác.

Quý Ngân Nhi liếc mắt chung quanh một cái: "Xin huynh trưởng đi theo muội."

Quý Thương đi theo vào phòng trong, nhưng thấy Quý Ngân Nhi gọi nhỏ một tiếng, một bóng người đột nhiên từ nóc nhà nhảy xuống.

Tuy đã gặp nhiều sóng gió, nhưng Quý Thương cũng không khỏi giật mình chốc lát, quay đầu hỏi "Muội tử, đây là. . . . . ."

"Hắn họ Dịch tên Phần Kiếm, người giang hồ gọi là Minh Phủ La Sát, hiện tại đang làm việc cho muội." Quý Ngân Nhi nói.

Người nọ cao tương tự Quý Thương, mặt mũi ngay thẳng, thân thể gầy gò và ẩn chứa sức lực, vừa nhìn là biết đây là cao thủ tu vi võ công không thấp.

"Nhờ hắn, ta mới biết trong cung có một bí mật rất lớn."

"Bí mật?"

Quý Ngân Nhi gật đầu nói: "Một cái thôi cũng đủ để hủy Thẩm Xán Nhược, bí mật điên đảo cung đình."

Lúc Quý Thương đi ra khỏi Hoàn Thúy Các, vẻ mặt trải qua một phen cố gắng mới khôi phục bình tĩnh. Trong đầu hắn vang lên lời nói vừa rồi, thần kinh còn căn thẳng hơn lúc lên chiến trường giết địch.

"Hắn là nam!"

"Thẩm Xán Nhược là nam!"

"Đương kim hoàng hậu nương nương là một nam nhân!"

Làm sao có thể, hắn đã gặp Thẩm Xán Nhược, tiểu thư khuê các đoan trang xinh đẹp như vậy, đại tiểu thư Thẩm phủ nổi tiếng kinh thành, lại là nam? Hơn nữa, coi như hoàng thượng có bị đoạn tụ, cũng không thể để một người đàn ông làm hoàng hậu chứ.

Nhưng Quý Ngân Nhi nói khẳng định như vậy, nói vì Dịch Phần Kiếm tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Lục Ẩm Tuyết cũng xác nhận. . . . . .

"Huynh trưởng, nhất định phải giúp muội đẩy ngã hắn, muội muốn làm hoàng hậu, muội mới là người có tư cách làm hoàng hậu nhất!"

Xe ngựa chạy ra khỏi cửa cung, trong đầu Quý Thương suy đi nghĩ lại nghìn lần. Bí mật này, rất dễ nhận thấy là được hoàng thượng bảo vệ hết sức, một khi chọc thủng, mặt rồng giận dữ, dù là ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, chớ nói chi là cái vị trí kia. Trừ phi. . . . . .

Hắn nghĩ tới một người, bất kể cái gì cũng không thể ngăn cản người kia duy trì lễ nghi gia huấn, tổ tông gia pháp, hơn nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan tới bất kể ai trong Quý gia.

Một khi Thẩm Xán Nhược bị kéo xuống, chắc chắn Thẩm gia ở biên quan sẽ không ổn định, hoàng thượng không thể không trọng dụng tứ kỳ, hắn liền có thể vững vàng khống chế quân quyền, hơn nữa Quý Ngân Nhi ở hậu cung trợ giúp, Quý gia sẽ trở thành gia tộc hiển hách nhất trong triều.

Trên mặt Quý Thương lộ vẻ đắc ý, hắn vén màn xe lên: "Đến phủ Sở thượng thư."

Gió nổi lên, lá úa tan bay đầy trời, giống như báo trước một cuộc gió tanh mưa máu sắp đến.

Phượng Nghi Cung, dưới ánh chiều tà, mỏng manh như tờ giấy.

Hàn Yên nâng Lưu Tinh kiếm dâng lên: "Nương nương, không phải lần trước người. . . . . ."

Thẩm Xán Nhược nhận lấy, rút kiếm ra khỏi vỏ, "Ngày hôm trước đọc mấy bài thơ, hiểu được mấy câu, tùy ý khoa tay múa chân mấy cái mà thôi, ta sẽ không vận dụng chân khí."

Kiếm ra khỏi tay, chứa chút nhuệ khí, thiên triển nghìn lần, tựa như "Chiêu Vân Kiếm Pháp", cũng là một loại khác bên trong tinh thần.

" Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền/ Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên."

Hắn nhỏ giọng ngâm nga, kiếm trong tay múa, không đến nơi nhưng cầm đặt ở cách đó không xa lại phát ra mấy tiếng, như bị kích thích.



" Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp/ Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên."

Bước chân như chênh vênh, như bồi hồi, mắt nheo lại, kiếm xuất ra ở một góc độ không thể tin được, cương nhu kết hợp, hòa nhã hoa quý như thế.

" Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ/ Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên."

Hàn Yên khẽ che miệng, kiếm pháp quá tuyệt vời, có thể nhìn một cái thì chết cũng cam nguyện.

" Thử tình khả đãi thành truy ức, chích thị đương thì dĩ võng nhiên."

Lúc kiếm sắp ngừng, động tác của hắn như dừng lại, nhưng vào lúc này, một bóng người khác bay ngang vào, từ phía sau giữ lấy tay hắn, hoàn thành nốt một chiêu kiếm cuối cùng.

"Hoàng thượng. . . . . ." Hàn Yên nhẹ nói.

Phi Vũ chú thích: Bài thơ Xán Nhược ngâm bên trên là bài Cẩm sắt (Đàn gấm) của Lý Thương Ẩn

Dịch nghĩa

Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây

Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ

Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm

Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên

Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ

Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói

Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng

Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương.

Bản dịch của Nguyễn Hùng Lân

Đàn năm mươi sợi tơ đồng

Mỗi dây khảy lại nhớ nhung thuở nào

Trang sinh mộng bướm sớm nao

Lòng xuân Thục đế gởi vào đỗ quyên

Trăng soi biển lệ châu miền

Nắng lên hạt ngọc Lam Điền khói xây

Tình này đáng lẽ đẹp đây

Tiếc thay ngày nọ đã đầy đau thương

(1) Trang sinh: Tức Trang Tử, tên là Chu. Trang Chu nằm mơ thấy hoá thành bướm bay khắp nơi, khi tỉnh mộng, bàng hoàng tự hỏi, không biết mình là người lúc trước mơ thành bướm, hay là bướm bây giờ mơ hoá người.

(2) Vọng đế: Vua Thục tên là Đỗ Vũ. Khi Vọng đế thác đi, thương nước cũ, tiếc duyên xưa, hồn hoá làm chim đỗ quyên (cuốc).

(3) Lam Điền: Tên núi, ở huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, nơi có nhiều ngọc đẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook