Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 70

Ninh Giang Trần

18/11/2017

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Trong triều đình, mặt ngoài đất trời sáng sủa, đằng trong sóng ngầm thét gào.

Tối hôm qua trong kinh thành có tiếng động lạ không bình thường, dù những người không quan tâm đến sự đời cũng nghe thấy, huống chi là đám thần tử luôn dựa vào cảm xúc của thiên tử mà cẩn thận hành động. Không sai Tứ Kỳ, cũng không để Lục Phiến Môn trong kinh thành giải quyết, tất cả đều là Ngự Lâm quân thân tín nhất. Trừ hoàng thượng, không ai biết trong một đêm ngắn ngủi, tại sao Thẩm phủ lại biến thành phế tích.

Nỗi băn khoăn vừa dầy vừa nặng quanh quẩn trong lòng mỗi người, bỗng nhiên có cảm giác không khí trong cung điện báo hiệu mưa bão sắp tới.

Sau khi hô chào, lời nói "Các khanh bình thân" mãi không cất lên. Quần thần cũng không dám tự ý đứng lên. Lý Giám từ ghế ngồi đi xuống, xuyên qua đám người quỳ lạy, hắn đi vô cùng chậm chạp, từng bước từng bước, tiếng bước chân rất rõ ràng trong triều đình tĩnh lặng.

Hắn đi một vòng, câu kia bình thân mới nói ra.

Bên trong triều, có mấy người lúc đứng lên cằng chân run rẩy, mặt xám như tro tàn. Bọn họ chính là những người có vẻ mặt khác thường khi thấy Thẩm Giác khiêu vũ trong lễ sinh nhật của hoàng hậu. Mới vừa rồi, hoàng thượng đã truyền âm nói với bọn họ một câu: "Các ngươi cáo lão về quê đi."

Nhẹ nhàng bâng quơ, như không có gợn sóng như chưa có bắt đầu, mang theo uy nghi thiên tử không thể cãi lại. Chỉ một câu này thôi, bọn họ đã hiểu, Thẩm gia đã thất bại. Ngay từ trước khi bước vào triều đình, bọn họ đã lấy được một chút tin tức hoặc ít hoặc nhiều, nhưng cũng vẫn còn một phần hi vọng, dù sao bọn họ đều rất cẩn thận, trừ hẹn ước bằng lời, cũng không để lại bất kỳ bằng chứng gì. Làm bọn họ không hiểu, hoàng thượng từ đâu biết được. . . . . . Chẳng lẽ là ── ánh mắt thấp thỏm lo âu của tất cả bọn họ tập trung vào bóng người sau bức rèm che.

Thẩm Xán Nhược ngồi thẳng lưng, chỉ có Hàn Yên đứng gần nhất mới thấy, ống tay áo của hắn đã bị nắm đến nhăn nhúm.

"Có chuyện khải tấu, vô sự bãi triều."

Lý Giám nói: "Phùng ái khanh, hoàng hậu nói cho trẫm, ngươi tiến cử một người."

Phùng Ngộ Xuân nghe vậy bước ra khỏi hàng nói: "Hồi hoàng thượng, thần gặp người này lúc đang trên đường áp tải lương thảo, đó là lúc quân địch phái người đánh lén để chặn quân lương, một mình hắn cưỡi ngựa cầm kiếm chặn ở đầu đường, không ai trong quân địch qua được."

"Võ công của người này cao như thế, trẫm cũng thật sự muốn biết một chút." Lý Giám cười nói.

Sắc mặt Phùng Ngộ Xuân vui mừng, "Hoàng thượng, bây giờ hắn đang chờ bên ngoài cửa cung, chỉ đợi hoàng thượng tuyên triệu."

"Vậy thì mau tuyên hắn yến kiến đi." Lý Giám nghiêng đầu, "Đúng rồi, hoàng hậu, người này họ tên là gì?"

Thẩm Xán Nhược đáp: "Hồi bẩm hoàng thượng, người này họ Tần tên Thiên, nguyên quán Hàng Châu, đệ tử Tàn Kiếm Môn."

"Tàn Kiếm Môn? Đây từng là kiếm thuật danh gia được người người trên giang hồ tôn sùng đó." Hắn nói nhỏ, "Nếu như trẫm nhớ không lầm, trong một đêm nơi đó bị diệt sạch sẽ, không biết tung tích môn chủ và thiếu chủ. . . . . . Đúng không?"

Thẩm Xán Nhược khẽ gật đầu, "Lời đồn đại trong võ lâm tuy nhiều, nhưng khiến người ta tin nhất là do Tiềm Long Cốc gây nên ──"

"Thảo dân Tần Thiên bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."



"Bình thân." Lý Giám nói: "Ái khanh học nghệ ở Tàn Kiếm Môn, không biết cùng Bạch môn chủ. . . . . ."

"Không dám lừa hoàng thượng, đó chính là tiên phụ, thảo dân được người cứu mới thay tên đổi họ."

Lý Giám và Thẩm Xán Nhược nhìn nhau, nói: "Ái khanh tương trợ Phùng tướng quân bảo vệ lương thảo cho quân ta, công lao không nhỏ, ngươi có yêu cầu gì cứ nói."

"Vì hoàng thượng ra sức cũng là vì dân chúng mưu phúc, thần không dám yêu cầu ban thưởng."

Thẩm Xán Nhược bí mật truyền âm nói: "Hoàng thượng, ngươi có thể nhìn ra người này có ý gì không?"

"Mặc kệ là cái gì, chắc chắn lòng của hắn không đặt trên công danh lợi lộc." Lý Giám không dấu vết nhìn lướt qua, "Xán Nhược, ngươi có phát hiện có người bên trong đám triều thần vẻ mặt đại biến từ lúc hắn đi vào chứ."

"Ngươi nói là hắn. . . . . . ? Không thể nào, bọn họ hẳn là không có bất kỳ quan hệ nào."

Lý Giám cười, "Trẫm cược với ngươi nhé?"

Thẩm Xán Nhược nói: "Cược cái gì?"

"Nếu bọn họ có quan hệ, ngươi sẽ múa một lần cho trẫm xem."

"Nếu hoàng thượng thua thì định làm gì?"

"Trẫm sẽ không thua."

Thẩm Xán Nhược nhíu mày, "Thua thì như thế nào?"

Lý Giám nói: "Sao ngươi luôn không tin trẫm vậy? Cũng được, nếu trẫm thua, cũng múa là được."

"Một lời đã định."

Lời qua tiếng lại rất nhiều nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, Lý Giám trong lòng đã có ý, liền nói: "Đã như vậy, Tần Thiên nghe chỉ ── phong Tần Thiên làm Lại Bộ Thị Lang ──"

"Hoàng thượng!" Lễ bộ Sở Ly đột nhiên đứng dậy, "Lại bộ là chức quan trông coi yếu vụ cả nước, công việc rất phức tạp, Tần Thiên chưa rèn luyện, sao có thể đột nhiên nhận chức vị quan trọng như thế?"

Lý Giám nói: "Trước đó Tần ái khanh cũng là người danh môn, nhận nhiệm vụ này thoải mái. Cái ghế Lại Bộ Thị Lang đã trống nhiều ngày, trẫm thấy Tống ái khanh ngày đêm vất vả trong long thực sự không đành lòng ──" hắn chuyển sang Tống Thanh quân, "Tống ái khanh, ngươi thấy chuyện này xử lý như thế nào?"

Trái ngược với bộ dáng trấn tĩnh lúc bình thường, vẻ mặt Tống Thanh Quân hoảng sợ đứng thẳng lo lắng. Nửa ngày hắn mới nhận ra hoàng thượng đang hỏi chuyện, hoảng hốt vội nói: "Thần. . . . . . Tần Thiên hắn. . . . . . Theo như Phùng tướng quân nói, võ nghệ Tần Thiên bất phàm, ở lại Lại bộ thì đúng là gáo vàng múc nước giếng bùn. . . . . . Thần nói là nếu như Tần Thiên đến Binh bộ ắt sẽ có triển vọng hơn." Giọng nói của hắn dần dần trở nên thong thả.

Lý Giám thấy, tỏ ra ý tán thưởng.



"Đúng vậy, hoàng thượng, võ công Tần Thiên tốt như thế lại đến Lại bộ ngày ngày tiếp xúc với công văn không phải quá lãng phí sao?" Người chặn lời tất nhiên là Nhan Bân không biết giữ miệng từ trước đến nay, "Chức Binh Bộ Thị Lang cũng trống đã lâu rồi, hoàng thượng, người không thể nặng bên này nhẹ bên kia nhé."

"Nhan Thượng thư, sao có thể vô lễ với hoàng thượng như thế?" Sở Ly nghiêm mặt nói, Nhan Bân bị kích thiếu chút nữa lại muốn chẳng thèm để ý đang trong triều đình mà xông tới cãi vả, bị ánh mắt Địch Uy lườm mới cố dằn xuống.

Lý Giám cười nói: "Không sao. Tần Thiên, nếu ngươi được chọn chức vị, ngươi chọn Lại bộ hay Binh bộ?"

Tần Thiên nói: "Thảo dân theo ý chỉ của hoàng thượng." Dù sóng to gió lớn đột nhiên nổi lên chung quanh, vẻ mặt hắn vẫn như cũ không thay đổi, riêng vẻ bình tĩnh này đã khiến Lý Giám phải động dung.

"Hoàng thượng, cho phép thần một lời." Sở Ly nói: "Những chuyện Lục bộ xử lý đều là những chuyện quan trọng nhất trong triều đình, trên nhận hoàng mệnh, dưới truyền dân tình. Những người được vào đều phải xem xét phẩm hạnh ưu khuyết điểm, không trải qua mấy lượt xét duyệt không được vào cửa. Nếu đặc cách ngoại lệ, chỉ sợ sẽ nản lòng những người học trong thiên hạ."

Lý Giám nói: "Sở ái khanh, có phải ngươi quá lo hay không?"

Sở Ly quỳ lạy, "Xin hoàng thượng nghĩ lại."

Lý Giám nhíu mày, lúc này, sau bức rèm che truyền ra giọng nói: "Hoàng thượng, nô tì có lời muốn nói rõ với Sở thượng thư."

"Hoàng hậu mời nói." Lý Giám thở phào, xem thế này không cần lo lắng rồi.

"Sở thượng thư, theo lời ngươi vừa mới nói, xin hỏi trong triều đình này, ai có thế ngồi yên ổn trên vị trí này?"

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo lực uy hiếp rất lớn, đánh mạnh vào trong lòng người nghe.

"Trị quốc dụng tài, không câu nệ tiểu tiết, dẹp an bang lập thế là việc lớn. Đạo lý này Sở thượng thư còn hiểu rõ ràng hơn bổn cung. Năm xưa Thái tông Huyền Tông Hoàng đế Đường triều cũng lấy việc này tạo ra thái bình thịnh thế, bởi vì đó mà Thái tông càng khiến các nhân tài tự hào hài lòng. Sở thượng thư, ngươi nói hành động lần này của hoàng thượng sẽ làm nản lòng người học, có biết những lời ấy của ngươi sẽ khiến Hàn Thiên nản lòng không? Con đường khoa cử này, thi cử đúng là tìm ra được người tài, nhưng mà thiên hạ rộng lớn tàng long ngọa hổ, chỉ một con đường này là có thể tìm được hết người tài đức?"

Sở Ly bị hắn nói, hỏi không ngừng như vậy thì tức cười, hắn đọc đủ thi thư, tự phụ đầy bụng kinh luân, lúc này lại bại trận bởi một người con gái. Trực giác hắn muốn phản bác lại lời này, nhưng tìm khắp trong lòng lại không thấy được một chữ.

"Lời ấy của hoàng hậu rất được lòng trẫm." Lý Giám đứng lên nói, "Tần Thiên nghe phong, ngay bây giờ tiếp nhận chức Binh Bộ Thị Lang, phụ tá Nhan ái khanh xử lý mọi chuyện. Cũng ban thưởng một tòa phủ để ở, hoàng kim ngàn lượng."

"Thần tạ hoàng thượng ân điển." Tần Thiên quỳ trên đất, khóe miệng hắn cong lên, nụ cười kia rơi vào trong mắt Tống Thanh Quân, lại khiến hắn không khỏi rùng mình một cái.

Hắn tới, tới. . . . . .

Ngày đó trước khi bãi triều, mấy quan viên xin hoàng thượng từ chức, tất nhiên hoàng thượng lên tiếng giữ lại, vẻ mặt khẩn thiết, nhưng từng người bọn họ đều rất kiên quyết, hoàng thượng không thể không cho phép, ban cho điền trạch áo gấm về nhà.

Thẩm Xán Nhược không nhìn tuồng kịch này, hắn biết Lý Giám hát rất hay, vả lại cái kiểu giả mù sa mưa này, sẽ khiến cho người ta vô cùng không thoải mái. Lời Lý Giám vang bên tai: Trẫm vác cái tiếng xấu đặng chim quên ná, đặng cá quên nơm, chẳng phải khiến người xem kịch trong bóng tối vui vẻ hay sao?

Hắn nhìn vào một cái hồ nhỏ, trong đó phản chiếu bóng mây trôi phía chân trời, phảng phất cảnh tượng năm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook