Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 68

Ninh Giang Trần

18/11/2017

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Khi Thẩm Giác nói ra chữ chết, không tính chủy thủ sắc bén, có một binh khí khác cũng đồng thời ra khỏi vỏ, khiến cho nàng trong nháy mắt thay đổi phương hướng ra tay, cùng rút kiếm giằng co với người kia.

"Có ta ở đây, ngươi đừng hòng hại hắn!" Tiêu Mộng Trinh xuất kiếm, ánh mắt lạnh lùng.

"Tứ hoàng tử, mời tránh ra." Thẩm Giác nói: "Chờ chuyện này kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp phụ thân, đại kế phục quốc sắp tới."

Tiêu Mộng Trinh giật mình, không tự chủ nhìn về chỗ Thẩm Xán Nhược, phục quốc. . . . . .

Thẩm Xán Nhược không thể lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, độc tố đã xâm nhập từng góc thân thể hắn. Cho dù hắn có thể hành động tự nhiên, hắn cũng sẽ không nói gì, bởi vì đây là điều mà Tiêu Mộng Trinh phải trải qua. Thân phận của hắn, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện trong đời. Thân là người từng trải, hắn biết được khó khăn trong đó, hấp dẫn lớn nhất đặt ở trước mặt ngươi, ngươi nên lấy hay bỏ. Hắn nói trong lòng: Tiêu Mộng Trinh, ngươi hãy lựa chọn rõ ràng, phải biết một chiêu sai, thua cả bàn.

"Ta. . . . . ." Tiêu Mộng Trinh cảm thấy đôi môi rất khô, cổ họng như bị người giữ lại. Hắn đã nghĩ rất nhiều rất nhiều, vinh dự xưa kia, cao quý xưa kia, cao cao tại thượng xưa kia, sau đó là khó khăn và xấu hổ hiện giờ, còn có khác biệt trời vực với thân phận người kia. Nếu như hắn lên chỗ ngồi đó, tất cả cũng sẽ thay đổi, tất cả thổ địa tất cả con dân trên đời này, tất cả đều thuộc về thiên tử. Khi đó, hắn có thể làm cho hy vọng xa vời trong đáy lòng không phải là một giấc mộng hoàng lương nữa, hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trước mặt người đó. Nói không chừng. . . . . . Nói không chừng người nọ cũng sẽ trở thành hoàng hậu của hắn ──

"Tứ hoàng tử, ngươi nghĩ rõ chưa?"

Tay Tiêu Mộng Trinh cầm kiếm phát run, kiếm tên là Lưu Tinh, lúc múa võ như sao bang ngoài vũ trụ xẹt qua, đồng thời cũng tượng trưng cho một sinh mạng mất đi.

Lúc truyền thụ kiếm thuật, Thẩm Xán Nhược lấy đi cây sáo hắn vẫn luôn cầm, đưa thanh kiếm cho hắn, tay cầm tay dạy mỗi một chiêu thức. Lời nói không nhanh không chậm, ở bên tai thoảng qua. Khi hắn làm đúng, sẽ nhận được một nụ cười dịu dàng có thể xóa bỏ tất cả sầu bi. Chính nụ cười tươi tắn đó, từng chút từng chút lấp đầy toàn bộ trống rỗng trong lòng, quét sạch toàn bộ lạnh lẽo, chỉ còn lại hi vọng, vô cùng hi vọng với tương lai.

Tay của hắn căng thẳng, lần nữa cầm kiếm, hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình trấn tĩnh lại. die;nd/anl,e/quyd,on Lúc ngẩng đầu lên, hắn thu kiếm vào trong vỏ, nói: "Ta hiểu, cần ta làm cái gì?"

Hắn không quay đầu lại, nguyên nhân là sợ. Nhưng nếu hắn làm điều đó, nhất định sẽ phát hiện, vẻ mặt và đôi mắt lấp lánh của người vẫn chăm chú nhìn hành động của hắn là vui mừng.

Bên trong Ngự Thư Phòng, Ảnh Vệ khám xét thứ bày ra trước mặt hoàng đế, Lý Giám chậm rãi đi qua, đứng ở băng ca che tấm vải trắng: “Vạch ra."

Thiếu nữ nằm ngang, thân thể đã lạnh lẽo. Khuôn mặt của nàng, giống nhau như đúc với vị khách được sủng ái mới tới trong Phượng Nghi Cung. Khắp nơi trên người đều là vết thương, tay chân gãy xương, mềm nhũn.

Ảnh Vệ nói: "Nàng vẫn luôn không nhận tội."

Lý Giám nói: "Người Thẩm gia há có thể là hạng người dễ dàng hàng phục?" Hắn vung tay lên: “Khiêng xuống đi chôn." Hắn hơi ngừng: “Đừng để hoàng hậu biết."



"58 người, 20 người tiêu diệt ngoài thành, 20 người tiêu diệt trong thành, còn có 18 kẻ diệt trong Thẩm phủ."

Lý Giám nhăn lại mày: "Hành động là rất lớn, nhưng. . . . . ." Ngược lại nói nhỏ: "Chẳng lẽ nghĩ sai sao. . . . . ." Thân hình hắn chấn động, vội kêu nhanh: "Nhanh, đến Phượng Nghi Cung!"

Thẩm Trọng Phương không thể nào áp toàn bộ áp mọi chuyện lên chiêu cờ hiểm Thẩm Du này cờ, nguy hiểm thực sự không phải tới từ bên ngoài cung, mà là ── trung tâm hoàng cung.

Hắn dừng bước, trên bức hoành trước cửa điện, chữ viết rồng bay phượng múa ánh lên sắc vàng. Bọn thị vệ vẫn đứng ở vị trí thường trực trước sau như một, các cung nữ trong cung nhận ý chỉ chân bước liên tục rồi chia làm đôi nghênh đón ở hai bên. Phượng Nghi Cung, vẫn tường hòa như vậy.

Chủ nhân của nó vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, trước mặt hắn bày một bàn cờ, đen trắng đã vào vị trí, tất cả chỉ chờ bắt đầu. Thời gian dần trôi qua, hắn không di chuyển quân nào. Nếu đến gần, mới có thể phát hiện kỳ hoặc trong đó. Hắn rủ tầm mắt nhìn xuống muội muội đang tựa đầu lên đầu gối mình, nàng nhắm chặt mắt, giống như nằm mơ thấy chuyện tốt đẹp, trên mặt lộ ra nụ cười ngây thơ như thế, đến nỗi hắn muốn vươn tay vỗ về nàng. Vậy mà, hắn phát hiện thân thể không cử động được, hiểu được chuyện này, hắn nhẹ nhàng, cười khổ.

Hàn Yên bị nàng giữ chặt không biết mang tới nơi nào, hắn lại trúng loại độc không thể hành động này. Hơn nữa, không biết lúc nào, Thẩm Giác đã khống chế mọi người trong Phượng Nghi Cung. Bọn họ nghe lệnh nàng, làm như không thấy hắn. Đó là một loại thuật, hắn nghĩ tới Tây Phương xa xôi mà Lý Giám đã từng nói tới kia.

Thì ra là, kế hoạch thật sự của phụ thân, mắc xích đặt trên người Thẩm Giác. Thì ra là, hắn biết rõ đó là thủ thuật che mắt người khác mà thôi. Cho Thẩm Du quấy rối tầm mắt ở bên ngoài, để Thẩm Giác đánh úp từ bên trong. Không hổ là Thừa Tướng ngày xưa, mình thật sự sơ suất quá.

Hắn âm thầm thở dài, thủ đoạn bắt giặc phải bắt vua trước, rất thích hợp với tình cảnh phụ thân lúc này.

Đại ca, đợi hoàng đế tới, huynh xem muội một kiếm giải quyết hắn xong, máu phun ra, rất nhanh sẽ kết thúc. Sau đó muội dẫn huynh đi gặp phụ thân, tốt nhất huynh hãy nhận sai đi, nhất định phụ thân sẽ tha thứ cho huynh. Huynh là con của người mà.

Giọng nói êm ái ngọt ngào của Thẩm Giác vang bên tai, nàng vẫn ngoan ngoãn như vậy, ai cũng sẽ đau lòng cũng sẽ không nhịn được muốn che chở nàng.dii;nd/anl,e/quyd,on Nàng không có ánh mắt, thẳng tắp, trống rỗng tựa như búp bê. Tiếng nỉ non từ đôi môi bật ra, bàn tay nhỏ bé nắm lấy chéo áo của hắn, như nhiều năm trước, muội muội hắn yêu mến nhất.

Hắn cảm thấy đau, phụ thân, người cũng đã biết, lợi dụng Giác nhi như là chuyện tuyệt vọng cỡ nào. Trong mắt của người chỉ có giang sơn lãnh thổ hay sao? Nàng là nữ nhi của người đó.

Thân hình nằm trên đùi hắn khẽ run, nàng nhẹ giọng kêu: "Phụ thân. . . . . . Phụ thân. . . . . . Con sẽ ngoan, người đừng phớt lờ con. . . . . . Con sẽ ngoan. . . . . ."

Lý Giám từng bước một đi vào, trong trướng mành được thắt hai bên, hiện ra bóng người an tĩnh như vẽ. Hắn nhẹ nhàng thở phào, cất bước tiến lên.

Thẩm Giác chợt mở đôi mắt như lưu ly ra, quang mang dữ dội chợt lóe.

Kiếm quang lạnh lẽo từ vị trí bí ẩn xông thẳng hướng Lý Giám, phương vị này, tình thế này, dù công phu cao siêu, cũng khó mà toàn thân mà lui. Lý Giám chỉ kịp nghiêng người tránh, rên một tiếng, kiếm cắm ở đầu vai trái hắn, máu trào ra.

Khuôn mặt Tiêu Mộng Trinh âm trầm, ra sức rút ra, kiếm đâm sâu trong xương, mang những giọt máu đầy nổi bật ra.



Tay phải Lý Giám vận hết công lực, ý muốn chém ra.

Thẩm Giác chậm rãi đứng lên, đặt chủy thủ trên cổ Thẩm Xán Nhược: “Hoàng đế tỷ phu, tỷ phu không phải quan tâm đến sống chết của tỷ tỷ sao?"

"Xán Nhược!" Lý Giám không che giấu được lo lắng, die;nd/anl,e/quyd,on hắn cố nén lửa giận: “Thẩm Giác, ngươi muốn cái gì thì nói thẳng."

"Hoàng thượng quả nhiên là hoàng thượng." Thẩm Giác vỗ tay hoan nghênh: “Vậy thì mời hoàng thượng giao binh phù và ngọc tỷ ra đây."

Lý Giám sờ tay vào ngực, móc ra hai vật gì đó: “Ngươi muốn thì tới đây mà lấy, dù Xán Nhược bị thương chút ít, chắc chắn trẫm bầm thây ngươi thành vạn đoạn."

"Binh phù. . . . . . Ngọc tỷ. . . . . . Phụ thân muốn. . . . . ." Trong mắt Thẩm Giác xuất hiện ánh sáng khác thường, nàng lên tiếng nói: "Này, mau tới lấy cho ta."

Lý Giám nhíu mày, cung nữ một bên đi tới, cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp lấy đi đồ vật trong tay hắn, giao cho Thẩm Giác.

Nàng dùng một cái tay khác nhận, cười điên cuồng nói: "Ta đã lấy được rồi, phụ thân, người thấy không? Giác nhi lấy được. . . . . . Giác nhi không phải phế vật. . . . . . Giác nhi làm được. . . . . . . . ."

Tay của nàng lơ đãng di chuyển, bên cổ Thẩm Xán Nhược nhất thời xẹt qua một vết máu.

"Mau buông Xán Nhược ra!" Lý Giám vội vàng tiến lên một bước, Tiêu Mộng Trinh cầm kiếm ngăn trước mặt.

"Máu. . . . . ." Nàng xìn xuống: “Tỷ tỷ máu. . . . . ." Ánh mắt mê mang của nàng đột nhiên trở nên hỗn loạn: “Tỷ tỷ. . . . . . Chảy máu. . . . . . Xin lỗi. . . . . . Xin lỗi. . . . . . Giác nhi không cố ý. . . . . ."

Thẩm Xán Nhược nhìn nàng, dieenddanleequydon.com trước sau như một, thương tiếc thương yêu.

Trong mắt nàng trào lệ: “Tỷ tỷ. . . . . . Giác nhi không ngờ. . . . . . Tỷ tỷ. . . . . . Tỷ tỷ. . . . . ." Nàng đột nhiên quát to một tiếng, ôm đầu không ngừng lắc, trong miệng hô: "Đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài ── ta không muốn tổn thương tỷ tỷ, ta không muốn!"

Thẩm Xán Nhược đau lòng không chịu nổi, phụ thân, rốt cuộc người muốn hành hạ Giác nhi đến mức độ nào mới cam tâm, nàng vẫn còn là con nít mà.

Lúc này, Tiêu Mộng Trinh nháy mắt với Lý Giám, Lý Giám hiểu ý, dùng thế sét đánh đến gần, cùng lúc đó, kiếm Tiêu Mộng Trinh chuyển phương hướng, đâm về phía Thẩm Giác đang điên cuồng tại chỗ.

Thẩm Xán Nhược thấy cảnh này, máu huyết dâng trào, lại phá tan được giam cầm, hô to lên tiếng: "Đừng tổn thương nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook