Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 64

Ninh Giang Trần

18/11/2017

Lúc này, cửa mở ra từ bên trong, Tô Ân quỳ xuống đất lễ bái, Hàn Yên kéo nhẹ Thẩm Giác quỳ xuống.

Lý Giám nói bình thân: “Tối nay trong cung mở tiệc lớn chúc mừng sinh nhật hoàng hậu, các ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi."

Thẩm Xán Nhược nhìn Thẩm Giác: “Giác nhi, hôm qua phiên bang đưa trái cây muội thích nhất đến, ta giữ lại một ít, vừa cho người mang đến phòng muội, muội hãy thử xem còn tươi hay không."

"Tỷ tỷ tốt nhất." Thẩm Giác vui mừng rời đi.

Lúc các cung nữ hầu hạ hoàng đế mặc quần áo, Thẩm Xán Nhược nhỏ giọng hỏi Hàn Yên: "Tối hôm qua Giác nhi vẫn luôn ở trong cung sao?"

Hàn Yên cài châu hoa trâm ngọc vào mái tóc: “Hồi nương nương, Giác tiểu thư vẫn luôn ở phòng, nàng rầm rì muốn gặp nương nương, dỗ thật lâu mới ngủ. Nô tỳ trông ở bên giường, sợ nàng tỉnh lại ầm ĩ, nên không hề chợp mắt."

Thẩm Xán Nhược hơi suy nghĩ: “Xem ra thật sự nàng cũng tới." Hắn nhíu mày, lẩm nhẩm nói: "Phụ thân, tại sao người không thể dừng tay?"

Trên đường vào triều, Thẩm Xán Nhược nói nhỏ với Lý Giám: "Hoàng thượng, ta muốn dùng một nửa Ảnh Vệ, nhưng bây giờ vẫn không thể nói cho ngươi biết nguyên nhân."

Lý Giám cởi một khối lệnh bài từ bên hông xuống đưa cho hắn: “Vậy đợi đến lúc ngươi muồn thì hãy nói cho trẫm."

Thẩm Xán Nhược gật đầu, đưa mắt nhìn lệnh bài, từ từ nắm chặt.

Thẩm Giác và các cung nữ đang chơi đùa ở hậu viên, Hàn Yên mang trái cây ra đứng ở trước cửa, nói với người định đi vào: "Nương nương đang phê duyệt tấu chương, không ai được vào quấy rầy."

Thẩm Giác nghiêng đầu: “Tỷ tỷ làm hoàng hậu thật mệt mỏi, vừa phải xử lý chánh sự vừa phải trông coi lục cung, hoàng đế tỷ phu coi nàng như sắt à?"

Hàn Yên nghe vậy, suýt nữa thì ném mấy thứ cầm trong tay đi chặn miệng của nàng, Thẩm Giác thấy dáng vẻ các cung nữ trợn mắt hốc mồm, cũng hiểu rằng hình như mình đã nói lời không nên nói, nàng le lưỡi một cái, hét lớn: "Chúng ta tiếp tục chơi thôi."

Bên trong phòng, Thẩm Xán Nhược nhìn mấy người đứng trước mặt, bọn họ đều là Ảnh Vệ đã trải qua một quá trình huấn luyện nghiêm khắc mới được bảo vệ người có thân phận tôn quý nhất trên đời này, bất kể là võ công hay độ trung thành đều không thể nghi ngờ. Hắn đi lên trước một bước, giơ lệnh bài lên, mọi người đều quỳ một gối xuống.

"Ảnh Vệ nghe lệnh, từ giờ trở đi, chú ý thật kỹ hướng đi hành động của tất cả quan viên trong kinh thành, nếu có ai khác thường, lập tức báo cáo. Đồng thời, trong phạm vi kinh thành tìm kiếm một nữ tử, diện mạo nàng giống như đúc với Thẩm Giác hiện tại trong hậu viên, tin rằng các ngươi sẽ không nhận lầm."

"Tuân lệnh!"

Trong một cái nháy mắt, bóng dáng bọn họ đã biến mất, Thẩm Xán Nhược cúi đầu: “Phụ thân, Thẩm Du, đừng ép ta làm chuyện ngay cả mình đều không thể khống chế."

Màn đêm buông xuống, đèn đuốc trong cung sáng trưng, tiếng cười nói sôi nổi.



Bách quan chầu mừng, phi tần chúc, mặc kệ là thật lòng hay là giả dối, thân là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, hắn đều phải nhận chút vinh dự này.

Lúc bữa tiệc tiến hành được một nửa, thái giám sắp xếp văn nghệ vỗ tay ba cái, một người gỗ cao nửa người từ ngoài cửa xuất hiện, chỉ thấy nó mặc quần áo đủ màu, tai mắt mũi miệng rất tinh tế giống như đúc người thật. Càng làm cho người ta không ngờ rằng, nó có thể đong đưa đầu, từng bước từng bước đi vào.

"Cung chúc nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, niên niên hữu kim nhật tuế tuế hữu kim triêu (*) ──"

(*) niên niên hữu kim nhật tuế tuế hữu kim triêu: Năm nào cũng vui như hôm nay tuổi nào cũng hạnh phúc như ngày này

Đến lúc nó khom người hạ bái, mọi người mới phát hiện phía sau nó có một đứa trẻ thấp bé đang đứng, chỉ thấy trong tay hắn cầm vài sợi dây, lúc kéo duỗi có thể điều khiển hành động của người gỗ.

Thẩm Xán Nhược ngó lấy, cũng cảm thấy là một thứ rất thú vị, hắn nghiêng đầu nói với Lý Giám: "Trên sách cổ nói Lỗ Ban có thể làm ngựa gỗ tự đi, trâu gỗ cày ruộng, người gỗ này tuy không thần kỳ như vậy, nhưng kết cấu cũng rất kỳ diệu."

"Điều khiển cái vật chết tiệt này chỉ cần chút chút kỹ xảo, nghe nói nước phương Tây có một kỹ năng gọi là thuật thôi miên, có thể khống chế suy nghĩ người sống, mặc dù mặt ngoài nhìn như không khác, nhưng chỉ cần đến một địa điểm, một thời gian nào đó sẽ hoàn toàn nghe theo sắp xếp."

"Nghe tương tự như mấy loại võ công tà môn trên giang hồ."

Lý Giám tiến gần nói: "Nếu như trẫm nhớ không lầm, Tư Mã tiền bối chính là nhân tài kiệt xuất trong chuyện này, không biết Xán Nhược có được chân truyền không?"

"Ngươi nói là ‘Tứ Tình Yêu Đồng ’?" Thẩm Xán Nhược nghiêm mặt nói: “Loại này võ công quá mức bá đạo, ta không thể cấm được, sao có thể học hắn."

"Trẫm nghĩ không phải, không phải Xán Nhược dùng rất nhuần nhuyễn sao?"

Khuôn mặt Thẩm Xán Nhược lộ vẻ nghi ngờ, Lý Giám đưa mắt nhìn hắn: “Đôi mắt này sớm đã mê hoặc đầu óc trẫm choáng váng, chủ nhân của nó chẳng lẽ còn không biết. . . . . ."

Hắn nghiêng đầu, mặt nhuộm đỏ, thì thầy người gỗ bên kia đã biểu diễn xong, hắn ý bảo những người bên cạnh, Hàn Yên bê kim ngân qua: “Nương nương cho thưởng."

"Tạ nương nương ân điển." Người đầu gỗ và đứa bé kia cùng quỳ xuống.

Thẩm Xán Nhược trong đầu thoáng qua một cảm giác khác thường, không đợi hắn để ý rõ ràng , người gỗ kia đột nhiên bay lên trên không, ngân quang hiện ra, xông thẳng phía trước mà đến.

Lý Giám đẩy chưởng, cái bàn bị nội lực đẩy ra đón, trong nháy mắt liền bị chém nát bấy.

Nhưng hành động của người gỗ bị ngăn lại trong chốc lát, Thẩm Xán Nhược nhìn đúng thời cơ, âm thầm ra chỉ, chỉ thẳng hướng không trung phía sau, mặc dù rất nhỏ không thể nhận ra, nhưng cũng hiểu được chút vị trí sợi dây điều khiển người gỗ. Chỉ tức đến nơi, nhưng nghe tiếng sợi tơ đứt lìa, người gỗ từ trên không ngã xuống.



Đứa trẻ xông lên bị thị vệ giữ chặt, sắc mặt hắn tím bầm, trong nháy mắt, miệng liền đầy máu chết tươi.

Tất cả mọi chuyện cũng xảy ra trong khoảng thời gian cực ngắn, trong điện rất nhiều người thậm chí không thấy rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho đến khi đứa trẻ ngã xuống, trong đám cung nữ mới có người kinh ngạc lên tiếng.

"Địch Uy ──" Lý Giám lên tiếng gọi.

"Thần ở đây."

"Chuyện này giao cho Hình bộ xử lý."

"Thần tuân chỉ."

Thẩm Xán Nhược nhìn người gỗ vỡ tan trên đất, trầm giọng nói: "Hoàng thượng, chuyện này sẽ không chấm dứt như vậy."

Lý Giám ôm lấy vai hắn : “Ngươi không cần lo lắng, trẫm sẽ xử lý tốt." Hắn vung tay lên: “Tiếp tục ngồi xuống uống rượu, đừng để mấy thứ đồ dơ bẩn này làm mất vui."

Mọi người nơm nớp lo sợ ngồi xuống, không có dám trái thánh mệnh, nhưng có người cầm ly rượu cũng không yên. Dù sao cũng là hành thích hoàng thượng, chuyện lớn như thế dường như hoàng thượng lại chẳng để ở trong lòng, chẳng lẽ là nhờ khí phách được tôi luyện khi chinh chiến sa trường sao?

Ca múa biểu diễn trong cung còn lại đều truyền thống trước sau như một, khác biệt duy nhất là người múa dẫn đầu lại là Thẩm Giác, muội muội của hoàng hậu. Nàng ngây thơ động lòng người, doanh hương vu thất, giữa hai lông mày tuy có chút bóng dáng hoàng hậu , nhưng là hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau. Nàng tựa như hoa bách hợp vừa nở rộ, bay múa trong cung điện huy hoàng.

Lý Giám nói: "Không ngờ Thẩm Giác múa đẹp như thế."

"Phụ thân mời người dạy, phàm là nữ nhi Thẩm gia vừa phải hiểu rõ kinh luân, lại phải thông thạo nữ nghệ. Ta nhớ người dạy vũ đạo là nhạc sư cung đình ngày xưa. . . . . ."

"Nói như thế , Xán Nhược cũng biết múa?" Lý Giám nhíu mày hỏi.

Thẩm Xán Nhược nghiêng đầu: “Ngươi đang nghĩ cái gì?"

Lý Giám khoát tay: “Không có, không nghĩ cái gì cả."

Thẩm Xán Nhược không để ý cười mờ ám trên mặt hắn, hắn nhìn mấy vị quan viên đang ngồi chung quanh trong đại điện, mặt ngoài nhìn qua cũng không có cái gì khác thường, nhưng mà, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện sắc mặt mấy vị trong đó đã không tốt, đứng ngồi không yên. Hắn ghi nhớ tên những người này, thầm nghĩ chiêu cuối cùng là dụ dỗ quân cờ Thẩm Giác khiêu vũ đi đúng rồi.

Cùng lúc đó, ở một vị trí khác trong yến hội cũng có một chút người đang mưu tính.

"Võ công không tệ lắm." Lục Ẩm Tuyết khẽ cười một tiếng. Quý Ngân Nhi ở bên cạnh kề sát lại hỏi "Có chuyện gì buồn cười thế?" Lục Ẩm Tuyết nhìn lại nàng, thầm nghĩ đây cũng là người có thể lợi dụng. Nàng không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi có muốn ngồi lên vị trí kia hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook