Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 63

Ninh Giang Trần

26/09/2017

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Kinh thành về đêm như mọi ngày, vừa mới lên đèn, con đường hai bên quán rượu trong thanh lâu truyền ra đủ loại tiếng nói tiếng cười, dưới mái hiên trong ngõ có một bóng dáng run lẩy bẩy co rúc, huyên náo và yên tĩnh, tạo thành hình ảnh sinh hoạt của dân chúng phố phường.

"Xem ra không cho tùy tùng đi theo sẽ có một ít việc không làm được, nhưng cũng chẳng giống mấy lão già nói đáng sợ như hồng thủy mãnh thú." Giọng nói hơi tự đắc từ trong miệng của hắn nói ra như đó là chuyện đương nhiên. Hắn cố che giấu hành động ngăn cách người bên cạnh tiếp xúc với đám người chung quanh của mình, những kẻ bình dân này không có tư cách chạm vào người đó.

Thẩm Xán Nhược nhìn thấy hành động của hắn nhưng không nhiều lời. Khó mà hắn có thể được đến gần dân gian như thế này, lấy đâu ra lòng dạ mà so đo mấy thứ nhỏ bé vụn vặt đó. Nghe xong lời của Lý Giám, hắn chỉ mỉm cười, dừng lại ở phía trước một gian hàng bán ngọc, cầm một khối ngọc điêu khắc Phật Quan Âm lên xem cẩn thận.

"Ngươi muốn ngọc, trong cung. . . . . . Trong nhà còn nhiều mà, cần gì xem mấy thứ hàng hóa hạ đẳng này." Lý Giám đưa tay muốn lấy, Thẩm Xán Nhược tránh ra, nói với người bán hàng rong sắc mặt đã không tốt: "Ngọc này bao nhiêu tiền? Ta muốn mua."

Người bán hàng rong thấy rõ bộ dáng của hắn, nhất thời ngơ ngẩn không nói ra lời, Thẩm Xán Nhược lại hỏi một lần, hắn mới chợt tỉnh lại: “Ách, cái này. . . . . . Năm lượng bạc." Trong lòng hắn nói: Nhìn khí chất của hai người kia, nhìn sao cũng không giống người sẽ mua ngọc thạch tại quán mình, hơn nữa. . . . . . Hắn nhìn vị công tử mặc bạch y một lần nữa, khuôn mặt lịch sự tao nhã cao quý, làn da trắng nõn như tuyết, rõ ràng chính là dáng vẻ nữ tử. Mặc dù âm thanh hơi thấp, nhưng vừa rồi liếc thấy lỗ tai trên vành tai rất rõ. Hai người kia nói không chừng là một đôi vợ chồng hiển quý tới thử xem cuộc sống dân gian.

Thẩm Xán Nhược vuốt miếng ngọc, Lý Giám đã bỏ lại một thỏi bạc: “Khối ngọc này ta mua." Hắn kéo Thẩm Xán Nhược đi về phía trước, lúc gần đi còn hung hăng trừng một cái, người bán hàng rong sợ hãi khẽ run rẩy, bạc rơi xuống đất.

"Ngươi làm gì thế?" Thẩm Xán Nhược bị hắn làm cho mù mờ (*), hắn đi rất nhanh, lại không trả lời, Thẩm Xán Nhược bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Lúc này, hắn chợt thấy góc đường có một bóng người màu đỏ thoáng qua thoáng qua, nhanh đến mức khó có thể thấy rõ. Hắn cảm thấy khá quen thuộc, vừa định đuổi theo lại bị Lý Giám kéo tay, đến lúc nhìn lên, bóng người đã biến mất rồi.

(*) “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Khi Trượng Nhị hòa thượng chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

Lý Giám thấy sự khác thường của hắn, dừng lại hỏi "Ngươi thấy được cái gì à?"

Thẩm Xán Nhược lắc đầu một cái: “Quá nhanh, giống như đã từng gặp ở đâu đó."

Lý Giám nhìn khắp bốn phía: “Nơi này cách nhà của Tây Kỳ Quý Thương không xa. . . . . ."

"Không cần làm phiền, có lẽ chỉ là ta hoa mắt nên không thấy rõ." Thẩm Xán Nhược nghiêng đầu cười một tiếng: “Không nghĩ đến chuyện này nữa, mãi mới được ra ngoài một lần, đừng để nó phá hỏng niềm vui của chúng ta."

Lý Giám nói: "Không sai, trẫm còn phải dẫn ngươi đi nhiều nơi, những chuyện này trước cứ để một bên." Hắn lặng lẽ đặt tay ra sau lưng ra dấu, sau đó coi như không có việc gì sóng vai cùng Thẩm Xán Nhược rời đi.

"Thật sao? Ta đã từng nói, mặc dù ta lớn lên ở kinh thành, nhưng cũng không đi nhiều nơi, ta phải nghĩ xem, nơi nào nên đi. . . . . ." Tiếng nói dần dần đi xa.

Mấy bóng đen thoáng qua bọn họ vừa rồi dừng lại một chỗ, một người trong đó nói chuyện bằng tay, đám người liền lập tức tứ tán ra. Im hơi lặng tiếng, như hình với bóng.

Chùa Phổ Hoa, nằm ở phía tây ngoại ô núi Long Tuyền, mặc dù không phải chùa của hoàng gia, nhưng trong miệng dân chúng là một nơi cực kỳ linh nghiệm. Hơn nữa vào mỗi sáng sớm sẽ đánh mười tiếng chuông, trong tiếng chuông ấy, tia nắng sẽ dần dần dâng lên chiếu sáng non sông. Có lời đồn rằng, nếu như có tâm nguyện, lúc tiếng chuông vang lên thì thành tâm khấn cầu, Phật Tổ sẽ đáp ứng tâm nguyện của ngươi. Vì vậy, mỗi ngày, trước cửa chùa Phổ Hoa có rất nhiều thiện nam tín nữ trông coi, chờ đợi, mà cũng vì việc này mà ngôi chùa chiền luôn nghi ngút hương khói.

Thẩm Xán Nhược đứng trước con đường núi: “Khách hành hương nhiều thật."

"Ngày mai là ngày hoàng đạo, nhiều cũng đúng." Lý Giám nói: "Nhưng ta biết một con đường tắt, chúng ta đi vòng qua, nhất định sẽ đến sớm hơn bọn họ."

Đi tới trước con đường mà hắn gọi là "Đường tắt", Thẩm Xán Nhược mở trừng hai mắt: “Con đường này có phải quá tắt hay không ?"

Vách đá thẳng đứng, từ thấp tới cao chỉ có mấy cái hốc đá nhỏ, ngay cả đám dây mây cũng không dài.

Lý Giám mỉm cười: “Đúng là rất tắt." Hắn lại gần: “Có muốn trẫm ôm ngươi lên hay không?"

Thẩm Xán Nhược nhướng mày: “Ngươi cho rằng chuyện này cần thiết không?" Vừa dứt lời, hắn lập tức nhún người nhảy lên, phát huy cực hạn khinh công “Tung Vân Thê".

"Trẫm cũng biết không làm khó được ngươi." Lý Giám cười cười, cũng đề khí nhảy lên, theo sát phía sau.

Biết hắn đang đuổi theo, Thẩm Xán Nhược lấy mũi chân dẫm lên mỏm núi đá, mượn lực phóng lên: “Lý huynh, để Xán Nhược biết một chút công lực chân chính của ngươi đi."

Lý Giám cười khẽ một tiếng: “Đã như vậy, trẫm sẽ không khách khí, Xán Nhược, tiếp chiêu!"

Hai bóng người ngươi truy ta đuổi, không ai nhường ai, rồi lại cười nói hoan hô, tình ý triền miên.

Cuối cùng, đến cuối Lý Giám lại đề chân khí, trước mặt của Thẩm Xán Nhược vọt lên đỉnh núi.

"Lý huynh quả nhiên vẫn luôn che giấu thực lực." Thẩm Xán Nhược tung người nhảy lên, đứng thẳng cười nói: “Có thể chu chuyển công lực trong cơ thể, khiến công lực vòng đi vòng lại liên tục không ngừng, nếu ta không sai, đây chỉ có thể là võ công của Vô Xuân lão nhân của Lạc Già Thành. Xem ra Lý huynh là chân truyền của Lưu tiền bối rồi."

Lý Giám nói: "Không biết Lưu sư phụ hiện giờ ở đâu? Ngày đó từ biệt liền không có tin tức. . . . . ."

"Cho dù ở đâu, chắc chắn bọn họ sống rất tốt." Thẩm Xán Nhược nhìn phương xa, trong đầu hắn xuất hiện bóng dáng hai người kia, rõ ràng vẫn luôn khăng khăng giữ vững ý kiến của riêng mình, cuối cùng vẫn không thể xóa bỏ được người kia mà lựa chọn ở chung một chỗ.



"Xán Nhược." Lý Giám ôm vai hắn, chiều cao chênh lệch khiến cho hắn tựa vào lồng ngực của nam nhân, nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai: “Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, Xán Nhược, tin tưởng trẫm."

Hắn ngửa đầu nhìn lại, thấy bầu trời một bên lóe lên ánh sáng, giống như ngọc thạch điểm tô trên gấm nhung. Nhưng, cũng chẳng bằng đôi mắt người trước mặt, trong đó có quyến luyến không thể dứt bỏ, có tình yêu sâu nặng mấy đời cũng không thể phai mờ.

"Ta tin ngươi."

Lời vừa nói ra, hắn cảm thấy trên người nhẹ hơn rất nhiều, giờ hắn mới hiểu được, thì ra mình vẫn luôn muốn nói những lời này, tin tưởng Lý Giám, chỉ tin Lý Giám, thổ lộ tất cả tình cảm của mình ra ngoài, không giấu giếm một chút nào. Hắn thật sự rất yêu rất yêu người này, yêu đến mức ngay cả mình cũng không thể hiểu nổi. Bị lừa gạt cũng được, bị lợi dụng cũng được, đau lòng cũng được, thất vọng cũng được, vẫn không thể xóa bỏ tình cảm này.

Lý Giám từ từ cúi đầu, khẽ hôn đôi mắt, đôi môi của Thẩm Xán Nhược, mỗi một động tác đều cẩn thận như vậy, toàn tâm toàn ý như vậy, hắn nói: "Xán Nhược, trẫm không bỏ được giang sơn, càng không bỏ được ngươi. Ngươi đừng rời khỏi trẫm, trẫm van ngươi."

Thẩm Xán Nhược mở miệng, dường như hơi thở khiến trái tim rung động, run run không thể phát hiện: “Được." Hắn nhắm mắt lại, lại mở ra, cố mở thật toy.

Môi Lý Giám ấn lên lần nữa, hắn không chống cự, ở giữa thiên địa này triển khai thân thể, mười ngón tay giao nhau với nam nhân. Hắn cho là đối phương sẽ tiến thêm một bước, nhưng Lý Giám dừng lại động tác, chỉ dùng một ít thời gian ổn định lại hơi thở rối loạn , lại ôm chặt hắn, cùng ngồi trên vách núi.

Khí lạnh đầu mùa đông khiến giọt sương rơi trên mu bàn tay cũng lạnh thấm người, Thẩm Xán Nhược nghĩ thầm, chắc là hắn lo lắng khí lạnh vào người mình thôi. Có lẽ đợt bệnh nặng lần trước đã dọa hắn, thật ra thì thân thể của mình cũng không yếu như vậy . Thẩm Xán Nhược khẽ mỉm cười, chuyện này tạm thời vẫn không nên nói cho hắn biết.

Hai người tựa sát vào nhau, bầu trời dần dần tỏa ra ánh sáng, lúc tiếng chuông vang lên, cũng là lúc bánh xe mặt trời rực đỏ từ từ dâng lên trước mặt, thế giới và sức sống bị bao phủ trong bóng tối lại lần nữa được sắc màu tô vẽ.

"Thật là đẹp." Thẩm Xán Nhược thở dài nói. Hắn đứng dậy: “Lý huynh, chúng ta phải về thôi."

Lý Giám nhìn bóng lưng của hắn, vầng sáng vòng quanh, vạt áo bị gió thổi bay, giống như muốn đạp gió bay đi.

Thẩm Xán Nhược quay đầu lại, cầm lấy tay hắn, ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, hai người đều biết trong lòng đối phương có điều muốn nói . Lý Giám nắm lấy: “Đi thôi."

Từ ngày đó, trong chùa Phổ Hoa lại thêm một tượng thần, truyện kể lại có rất nhiều người thấy, lúc mặt trời mọc , trên vách đá dựng đứng một cặp tiên nhân cưỡi mây bay xuống. Sau đó khách hành hương đổ tới sóng triều, không thể đếm được.

Trong hoàng thành, Tô Ân canh giữ ở trước tẩm cung , không dám lười biếng chút nào. Trong thời gian đó, Thẩm Giác tới ba lượt, cũng bị hắn mời trở về.

"Người ta muốn gặp tỷ tỷ mà..., sao lại không cho ta đi vào. . . . . ." Thẩm Giác vừa nói vừa khóc sụt sùi, Hàn Yên nhẹ nhàng dỗ, kéo nàng trở về.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

CHƯƠNG 63

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Kinh thành về đêm như mọi ngày, vừa mới lên đèn, con đường hai bên quán rượu trong thanh lâu truyền ra đủ loại tiếng nói tiếng cười, dưới mái hiên trong ngõ có một bóng dáng run lẩy bẩy co rúc, huyên náo và yên tĩnh, tạo thành hình ảnh sinh hoạt của dân chúng phố phường.

"Xem ra không cho tùy tùng đi theo sẽ có một ít việc không làm được, nhưng cũng chẳng giống mấy lão già nói đáng sợ như hồng thủy mãnh thú." Giọng nói hơi tự đắc từ trong miệng của hắn nói ra như đó là chuyện đương nhiên. Hắn cố che giấu hành động ngăn cách người bên cạnh tiếp xúc với đám người chung quanh của mình, những kẻ bình dân này không có tư cách chạm vào người đó.

Thẩm Xán Nhược nhìn thấy hành động của hắn nhưng không nhiều lời. Khó mà hắn có thể được đến gần dân gian như thế này, lấy đâu ra lòng dạ mà so đo mấy thứ nhỏ bé vụn vặt đó. Nghe xong lời của Lý Giám, hắn chỉ mỉm cười, dừng lại ở phía trước một gian hàng bán ngọc, cầm một khối ngọc điêu khắc Phật Quan Âm lên xem cẩn thận.

"Ngươi muốn ngọc, trong cung. . . . . . Trong nhà còn nhiều mà, cần gì xem mấy thứ hàng hóa hạ đẳng này." Lý Giám đưa tay muốn lấy, Thẩm Xán Nhược tránh ra, nói với người bán hàng rong sắc mặt đã không tốt: "Ngọc này bao nhiêu tiền? Ta muốn mua."

Người bán hàng rong thấy rõ bộ dáng của hắn, nhất thời ngơ ngẩn không nói ra lời, Thẩm Xán Nhược lại hỏi một lần, hắn mới chợt tỉnh lại: “Ách, cái này. . . . . . Năm lượng bạc." Trong lòng hắn nói: Nhìn khí chất của hai người kia, nhìn sao cũng không giống người sẽ mua ngọc thạch tại quán mình, hơn nữa. . . . . . Hắn nhìn vị công tử mặc bạch y một lần nữa, khuôn mặt lịch sự tao nhã cao quý, làn da trắng nõn như tuyết, rõ ràng chính là dáng vẻ nữ tử. Mặc dù âm thanh hơi thấp, nhưng vừa rồi liếc thấy lỗ tai trên vành tai rất rõ. Hai người kia nói không chừng là một đôi vợ chồng hiển quý tới thử xem cuộc sống dân gian.

Thẩm Xán Nhược vuốt miếng ngọc, Lý Giám đã bỏ lại một thỏi bạc: “Khối ngọc này ta mua." Hắn kéo Thẩm Xán Nhược đi về phía trước, lúc gần đi còn hung hăng trừng một cái, người bán hàng rong sợ hãi khẽ run rẩy, bạc rơi xuống đất.

"Ngươi làm gì thế?" Thẩm Xán Nhược bị hắn làm cho mù mờ (*), hắn đi rất nhanh, lại không trả lời, Thẩm Xán Nhược bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Lúc này, hắn chợt thấy góc đường có một bóng người màu đỏ thoáng qua thoáng qua, nhanh đến mức khó có thể thấy rõ. Hắn cảm thấy khá quen thuộc, vừa định đuổi theo lại bị Lý Giám kéo tay, đến lúc nhìn lên, bóng người đã biến mất rồi.

(*) “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Khi Trượng Nhị hòa thượng chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

Lý Giám thấy sự khác thường của hắn, dừng lại hỏi "Ngươi thấy được cái gì à?"

Thẩm Xán Nhược lắc đầu một cái: “Quá nhanh, giống như đã từng gặp ở đâu đó."

Lý Giám nhìn khắp bốn phía: “Nơi này cách nhà của Tây Kỳ Quý Thương không xa. . . . . ."

"Không cần làm phiền, có lẽ chỉ là ta hoa mắt nên không thấy rõ." Thẩm Xán Nhược nghiêng đầu cười một tiếng: “Không nghĩ đến chuyện này nữa, mãi mới được ra ngoài một lần, đừng để nó phá hỏng niềm vui của chúng ta."



Lý Giám nói: "Không sai, trẫm còn phải dẫn ngươi đi nhiều nơi, những chuyện này trước cứ để một bên." Hắn lặng lẽ đặt tay ra sau lưng ra dấu, sau đó coi như không có việc gì sóng vai cùng Thẩm Xán Nhược rời đi.

"Thật sao? Ta đã từng nói, mặc dù ta lớn lên ở kinh thành, nhưng cũng không đi nhiều nơi, ta phải nghĩ xem, nơi nào nên đi. . . . . ." Tiếng nói dần dần đi xa.

Mấy bóng đen thoáng qua bọn họ vừa rồi dừng lại một chỗ, một người trong đó nói chuyện bằng tay, đám người liền lập tức tứ tán ra. Im hơi lặng tiếng, như hình với bóng.

Chùa Phổ Hoa, nằm ở phía tây ngoại ô núi Long Tuyền, mặc dù không phải chùa của hoàng gia, nhưng trong miệng dân chúng là một nơi cực kỳ linh nghiệm. Hơn nữa vào mỗi sáng sớm sẽ đánh mười tiếng chuông, trong tiếng chuông ấy, tia nắng sẽ dần dần dâng lên chiếu sáng non sông. Có lời đồn rằng, nếu như có tâm nguyện, lúc tiếng chuông vang lên thì thành tâm khấn cầu, Phật Tổ sẽ đáp ứng tâm nguyện của ngươi. Vì vậy, mỗi ngày, trước cửa chùa Phổ Hoa có rất nhiều thiện nam tín nữ trông coi, chờ đợi, mà cũng vì việc này mà ngôi chùa chiền luôn nghi ngút hương khói.

Thẩm Xán Nhược đứng trước con đường núi: “Khách hành hương nhiều thật."

"Ngày mai là ngày hoàng đạo, nhiều cũng đúng." Lý Giám nói: "Nhưng ta biết một con đường tắt, chúng ta đi vòng qua, nhất định sẽ đến sớm hơn bọn họ."

Đi tới trước con đường mà hắn gọi là "Đường tắt", Thẩm Xán Nhược mở trừng hai mắt: “Con đường này có phải quá tắt hay không ?"

Vách đá thẳng đứng, từ thấp tới cao chỉ có mấy cái hốc đá nhỏ, ngay cả đám dây mây cũng không dài.

Lý Giám mỉm cười: “Đúng là rất tắt." Hắn lại gần: “Có muốn trẫm ôm ngươi lên hay không?"

Thẩm Xán Nhược nhướng mày: “Ngươi cho rằng chuyện này cần thiết không?" Vừa dứt lời, hắn lập tức nhún người nhảy lên, phát huy cực hạn khinh công “Tung Vân Thê".

"Trẫm cũng biết không làm khó được ngươi." Lý Giám cười cười, cũng đề khí nhảy lên, theo sát phía sau.

Biết hắn đang đuổi theo, Thẩm Xán Nhược lấy mũi chân dẫm lên mỏm núi đá, mượn lực phóng lên: “Lý huynh, để Xán Nhược biết một chút công lực chân chính của ngươi đi."

Lý Giám cười khẽ một tiếng: “Đã như vậy, trẫm sẽ không khách khí, Xán Nhược, tiếp chiêu!"

Hai bóng người ngươi truy ta đuổi, không ai nhường ai, rồi lại cười nói hoan hô, tình ý triền miên.

Cuối cùng, đến cuối Lý Giám lại đề chân khí, trước mặt của Thẩm Xán Nhược vọt lên đỉnh núi.

"Lý huynh quả nhiên vẫn luôn che giấu thực lực." Thẩm Xán Nhược tung người nhảy lên, đứng thẳng cười nói: “Có thể chu chuyển công lực trong cơ thể, khiến công lực vòng đi vòng lại liên tục không ngừng, nếu ta không sai, đây chỉ có thể là võ công của Vô Xuân lão nhân của Lạc Già Thành. Xem ra Lý huynh là chân truyền của Lưu tiền bối rồi."

Lý Giám nói: "Không biết Lưu sư phụ hiện giờ ở đâu? Ngày đó từ biệt liền không có tin tức. . . . . ."

"Cho dù ở đâu, chắc chắn bọn họ sống rất tốt." Thẩm Xán Nhược nhìn phương xa, trong đầu hắn xuất hiện bóng dáng hai người kia, rõ ràng vẫn luôn khăng khăng giữ vững ý kiến của riêng mình, cuối cùng vẫn không thể xóa bỏ được người kia mà lựa chọn ở chung một chỗ.

"Xán Nhược." Lý Giám ôm vai hắn, chiều cao chênh lệch khiến cho hắn tựa vào lồng ngực của nam nhân, nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai: “Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, Xán Nhược, tin tưởng trẫm."

Hắn ngửa đầu nhìn lại, thấy bầu trời một bên lóe lên ánh sáng, giống như ngọc thạch điểm tô trên gấm nhung. Nhưng, cũng chẳng bằng đôi mắt người trước mặt, trong đó có quyến luyến không thể dứt bỏ, có tình yêu sâu nặng mấy đời cũng không thể phai mờ.

"Ta tin ngươi."

Lời vừa nói ra, hắn cảm thấy trên người nhẹ hơn rất nhiều, giờ hắn mới hiểu được, thì ra mình vẫn luôn muốn nói những lời này, tin tưởng Lý Giám, chỉ tin Lý Giám, thổ lộ tất cả tình cảm của mình ra ngoài, không giấu giếm một chút nào. Hắn thật sự rất yêu rất yêu người này, yêu đến mức ngay cả mình cũng không thể hiểu nổi. Bị lừa gạt cũng được, bị lợi dụng cũng được, đau lòng cũng được, thất vọng cũng được, vẫn không thể xóa bỏ tình cảm này.

Lý Giám từ từ cúi đầu, khẽ hôn đôi mắt, đôi môi của Thẩm Xán Nhược, mỗi một động tác đều cẩn thận như vậy, toàn tâm toàn ý như vậy, hắn nói: "Xán Nhược, trẫm không bỏ được giang sơn, càng không bỏ được ngươi. Ngươi đừng rời khỏi trẫm, trẫm van ngươi."

Thẩm Xán Nhược mở miệng, dường như hơi thở khiến trái tim rung động, run run không thể phát hiện: “Được." Hắn nhắm mắt lại, lại mở ra, cố mở thật toy.

Môi Lý Giám ấn lên lần nữa, hắn không chống cự, ở giữa thiên địa này triển khai thân thể, mười ngón tay giao nhau với nam nhân. Hắn cho là đối phương sẽ tiến thêm một bước, nhưng Lý Giám dừng lại động tác, chỉ dùng một ít thời gian ổn định lại hơi thở rối loạn , lại ôm chặt hắn, cùng ngồi trên vách núi.

Khí lạnh đầu mùa đông khiến giọt sương rơi trên mu bàn tay cũng lạnh thấm người, Thẩm Xán Nhược nghĩ thầm, chắc là hắn lo lắng khí lạnh vào người mình thôi. Có lẽ đợt bệnh nặng lần trước đã dọa hắn, thật ra thì thân thể của mình cũng không yếu như vậy . Thẩm Xán Nhược khẽ mỉm cười, chuyện này tạm thời vẫn không nên nói cho hắn biết.

Hai người tựa sát vào nhau, bầu trời dần dần tỏa ra ánh sáng, lúc tiếng chuông vang lên, cũng là lúc bánh xe mặt trời rực đỏ từ từ dâng lên trước mặt, thế giới và sức sống bị bao phủ trong bóng tối lại lần nữa được sắc màu tô vẽ.

"Thật là đẹp." Thẩm Xán Nhược thở dài nói. Hắn đứng dậy: “Lý huynh, chúng ta phải về thôi."

Lý Giám nhìn bóng lưng của hắn, vầng sáng vòng quanh, vạt áo bị gió thổi bay, giống như muốn đạp gió bay đi.

Thẩm Xán Nhược quay đầu lại, cầm lấy tay hắn, ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, hai người đều biết trong lòng đối phương có điều muốn nói . Lý Giám nắm lấy: “Đi thôi."

Từ ngày đó, trong chùa Phổ Hoa lại thêm một tượng thần, truyện kể lại có rất nhiều người thấy, lúc mặt trời mọc , trên vách đá dựng đứng một cặp tiên nhân cưỡi mây bay xuống. Sau đó khách hành hương đổ tới sóng triều, không thể đếm được.

Trong hoàng thành, Tô Ân canh giữ ở trước tẩm cung , không dám lười biếng chút nào. Trong thời gian đó, Thẩm Giác tới ba lượt, cũng bị hắn mời trở về.

"Người ta muốn gặp tỷ tỷ mà..., sao lại không cho ta đi vào. . . . . ." Thẩm Giác vừa nói vừa khóc sụt sùi, Hàn Yên nhẹ nhàng dỗ, kéo nàng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook