Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 62

Ninh Giang Trần

26/09/2017

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Nàng hơi mở hai tay ra, nhìn kỹ hồi lâu, mặc dù thứ xuất hiện không bình thường, nhưng nhìn từ bề ngoài, xem ra cũng chẳng khác gì những con ong bình thường khác, nàng suy nghĩ một chút, nói: "Đi lấy giấy bút."

Cung nữ chuẩn bị mọi thứ xong, nàng nhấc bút lên, lại dừng lại. Nàng nhìn hướng Phượng Nghi Cung, khóe miệng cong lên.

Cung tỳ canh cửa nhìn nhau kinh ngạc,die;nd/anl;eq’udyon Nguyệt phi Lục Ẩm Tuyết từ lúc vào cung tới nay mặt lạnh như băng, tuy mỹ lệ nhưng lại khiến kẻ khác không dám đến gần. Lúc này, trên mặt của nàng lại xuất hiện nụ cười, thật sự làm cho người ta khó hiểu.

Lục Ẩm Tuyết đặt con ong trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, biến mất không thấy. Trong lòng nói: phụ thân, xin thứ cho nữ nhi tự quyết định. Thẩm Xán Nhược là đối thủ rất đáng để mong chờ, nếu như không thể đấu một trận ra gì với hắn, sẽ là nuối tiếc cả đời. Ngài cứ lặng lẽ đợi tin lành thôi.

Trong Phượng Nghi Cung, châu quang bảo khí, lóa mắt người khác.

"Những thứ này đều là cha bảo muội mang tới." Thẩm Giác cười vô cùng rực rỡ, mở mười hòm rương lớn xếp thành một hàng ra: “Cha nói năm đó tỷ tỷ chỉ mang theo đồ cưới cho chức Vương phi, bây giờ mới là hoàng hậu." Nàng nhảy nhảy nhót nhót, mở nốt cái rương nhỏ cuối cùng ra, bước đến dâng lên, giống như hiến vật quý: “Cái ngọc chẩm này, là Giác nhi tặng tỷ tỷ, nghe nói là quốc bảo gì gì đó của Tây Vực, nhưng không biết tại sao lại rơi vào trong tay những ngườia dân tộc du mục kia. Chỉ cần lấy nó làm gối ngủ, sẽ có giấc mộng rất đẹp."

Thẩm Xán Nhược mỉm cười: “Giác nhi yêu thích nó như thế, không luyến tiếc sao?"

“Sẽ không! Bởi vì là đưa cho tỷ tỷ mà Giác nhi yêu quý nhất!" Nàng quỳ gối trước đầu gối hắn, ngửa đầu nói: "Đúng rồi, hoàng đế tỷ phu định tặng gì trong ngày sinh nhật tỷ tỷ, là cả nước chúc mừng hay đại xá thiên hạ?"

"Sinh. . . . . . nhật?" Thẩm Xán Nhược mê mang lặp lại một lần.

"Tỷ tỷ quên sao? Hôm nay là sinh nhật của tỷ tỷ đó. . . . . ." Thẩm Giác mở to hai mắt: “Nếu không tỷ tỷ cho rằng tại sao Giác nhi lại vội đến Kinh Thành như thế, người ta ghét nhất ngồi xe ngựa."

Vẻ mặt Thẩm Xán Nhược hơi xấu hổ, Hàn Yên liền vội vàng tiến lên giải vây: “Giác tiểu thư hiểu lầm rồi, nương nương người. . . . . ." die;nd.anl’eq/uyd]on Nàng quay mặt nhìn Thẩm Xán Nhược một cái, nín cười nói: "Hiển nhiên là nương nương nhớ rồi, chỉ là bây giờ trăm việc phải làm, nương nương không muốn phô trương lãng phí thôi."

"Khó trách dọc đường đi ta không nghe được bất cứ tin tức gì. Nhưng mà hoàng đế tỷ phu cũng thật là hẹp hòi. . . . . ."

"Giác tiểu thư ──" Hàn Yên vội vàng ngăn lời của nàng..., ở trong thâm cung nội uyển này, bất kể là gió thổi cỏ lay nhỏ như thế nào cũng có thể tạo lên một cơn sóng lớn.

Thẩm Giác cong miệng lên: “Vốn chính là thế mà, tỷ tỷ là hoàng hậu, quốc khố nghèo đến mức tiền bỏ ra làm mấy trận cung yến cũng không có sao? Chẳng lẽ thật sự giống như cha nói là ──" đột nhiên nàng nhảy lên, nắm lấy tay Thẩm Xán Nhược: “Tỷ tỷ, có phải Hoàng đế rất để ý thân phận Thẩm gia của tỷ hay không? Vậy nhất định người đối xử với tỷ không tốt rồi! Nếu là như vậy, tỷ tỷ cùng ta đi biên quan thôi. . . . . ."

Lúc này, mấy tiếng ho nhẹ từ phía sau nàng truyền đến, Hàn Yên và cung nữ đã quỳ xuống lạy: “Hoàng thượng vạn tuế."

Thẩm Giác ngớ ra, Thẩm Xán Nhược dắt nàng, hạ thấp người nói: "Gia muội trẻ con không biết gì, xin hoàng thượng thứ tội."

"Người không biết không có tội." Lý Giám nói, hắn khom người lại gần Thẩm Giác, cười nói: "Chỉ là ngươi hiểu lầm trẫm rồi, cung yến ba tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị, thời gian vào ngày mai. Vốn trẫm hy vọng khiến hoàng hậu ngạc nhiên, giờ mọi chuyện đều bị ngươi phá hủy rồi."



Thẩm Giác cúi đầu e sợ nói: "Xin hoàng thượng thứ. . . . . . Thứ tội."

Lý Giám giả vờ thở dài: “Nể tình thân phận em vợ của ngươi, trẫm sẽ không truy cứu nữa."

Hàn Yên xem thời cơ die;nd’anl/eq;uyd]on tiến lên kéo Thẩm Giác: “Giác tiểu thư, không phải tiểu thư nói muốn nhìn bạch hạc ở Ngự Hoa Viên sao? Nô tỳ dẫn người đi."

Lập tức trên mặt Thẩm Giác lại sáng rỡ, vui mừng theo sát nàng rời đi.

Lý Giám đứng dậy, nhìn thẳng người trước mặt: “Xán Nhược, trẫm có một món quà sinh nhật muốn tặng cho ngươi."

Thẩm Xán Nhược cười nói: "Ta rất mong chờ."

Sau khi đám người hầu rời khỏi, Lý Giám nhẹ vỗ tay, Tô Ân nâng một cái gì đó vào, Thẩm Xán Nhược tiến lên kéo cái khăn gấm che ở phía trên, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Trước mặt hắn là bộ y phục, nói chuẩn xác, là một bộ y phục nam màu trắng được làm từ tú phường hoàng gia. Mỗi đường kim mỗi sợi chỉ đều vô cùng tinh xảo, phía trên thêu hoa văn thanh nhã cao quý.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn, đầu ngón tay run rẩy.

"Xán Nhược, mặc nó vào đi."

Hắn nghiêng đầu, Lý Giám thâm tình nhìn hắn: “Mặc vào đi, tối nay ngươi không phải hoàng hậu, mà là Thẩm Xán Nhược."

Hắn cười, nhận lấy quần áo.

Lý Giám hít sâu một hơi, ánh mắt vừa rồi của Thẩm Xán Nhược khiến hắn hiểu được, những thứ trên người hắn cho tới nay nặng biết bao nhiêu. Hắn nhỏ giọng kêu: "Tô Ân."

Diễn đàn Lê Quý Đôn

"Nô tài có mặt." Tô Ân khom người đến gần.

"Tối nay ngươi canh giữ bên ngoài Phượng Nghi Cung, bất kể ai tới cũng nói đã nghỉ rồi, không ai được quấy rầy trẫm và hoàng hậu. Nếu ai xông vào, cho thị vệ bắt lại."

"Nô tài tuân chỉ." Tô Ân rời đi, đóng cửa lại. Hắn không ngốc, có một số việc có thể biết nhưng không thể nói ra, có một số việc trong lòng hiểu rõ nhưng không được hỏi rõ ràng.

Khi giọng nói quen thuộc vang lên thì Lý Giám xoay người, hô hấp hơi chậm lại.

"Lý huynh, có cái gì không ổn sao?" Thẩm Xán Nhược cúi đầu quan sát mình, nhẹ nói: “Đã lâu không mặc như này, cũng cảm thấy hơi lạ rồi. . . . . ."



Lý Giám đi tới, ôm chặt lấy hắn: “Xán Nhược, xin lỗi."

Thẩm Xán Nhược giật mình, ngay sau đó cười, khẽ ôm hắn: “Là ta nguyện ý."

Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lý Giám cúi đầu, con ngươi này sáng ngời, sau khi tẩy sạch phấn son, khí khái anh hùng càng thêm chói lóa. Giờ phút này, hắn giống như châu ngọc bị che phủ lại một lần nữa tỏa ra ánh hào quang trong sáng thanh khiết. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn mới thật sự hiểu, cái cuộc sống mà hắn gọi là yêu khiến Thẩm Xán Nhược uất ức như thế nào.

Đọc hiểu đủ loại cảm xúc trong mắt hắn, Thẩm Xán Nhược chỉ là câu hạ gáy của hắn, đôi môi dịu dàng từ từ ấn lên. Sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, Lý Giám giành lấy quyền chủ đạo, môi hôn tạo ra nhiệt độ nóng rực khiến cho ý thức hai người cũng từ từ hỗn loạn.

Lý Giám ép mình buông ra, hắn cố gắng làm chậm lại hơi thở gấp gáp của mình, lúc mở miệng âm thanh hơi có vẻ nhỏ: “Xán Nhược, nếu tiếp tục làm thì trẫm không thể đảm bảo rằng sẽ cho ngươi ra khỏi cánh cửa này."

Thẩm Xán Nhược lùi một bước, cúi đầu, một hồi lâu mới nói: "Ngươi nói ra khỏi. . . . . . Là ý gì?"

"Trẫm muốn đưa ngươi đi ngắm kinh thành vào đêm một chút, thấy thân phận dân chúng bình dân."

Thẩm Xán Nhược hơi hoảng sợ: “Còn ảnh vệ ──"

"Nói về võ công, cả hoàng thành này không có ai thắng được ngươi." Lý Giám nâng tay hắn: “Xán Nhược, cái mạng già này của trẫm trông cậy vào ngươi."

Thẩm Xán Nhược không nói gì, Lý Giám cười nói: "Đừng nóng giận, trẫm chỉ đùa một chút thôi. Ảnh vệ sẽ âm thầm bảo vệ, hơn nữa trẫm cũng không phải là hạng người trói gà không chặt." die;nd/anl;e/quyd,on Hắn kéo Thẩm Xán Nhược đi về phía hậu viên: “Thời gian không còn sớm, chúng ta mau xuất cung, nếu không sẽ không kịp phiên chợ đêm đâu."

"Hoàng thượng ──"

"Ngươi mau sửa xưng hô đi, nếu không sẽ lộ ngay lập tức đấy." Lý Giám vừa đi vừa nhắc nhở.

"Lý huynh!" Thẩm Xán Nhược nhấn mạnh.

Lý Giám không thể làm gì khác hơn là dừng lại, Thẩm Xán Nhược nhìn về hắn: “Xì" bật cười: “Ngươi ở đây uốn nắn ta, có phải nên kiểm tra cẩn thận bản thân mình một chút trước hay không."

"À?" Lý Giám thuận theo ngón tay nhìn, phát hiện trên người mình còn mặc hoàng bào thêo Bàn Long. Hắn chê cười nói: "Trẫm vội vã muốn thấy ngươi đổi nam trang, quên thay quần áo khác trước rồi."

"Thế thì nguy rồi, trong cung nô tì chỉ có nữ trang." Thẩm Xán Nhược mỉm cười nói ra lời nói khiến sắc mặt đối phương không tốt.

Lý Giám cười gượng mấy tiếng, hô lớn: "Tô Ân, Tô Ân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook